Chương 71
Chương 71
An lỡ tay trong cơn nóng giận mà đẩy anh, cậu cũng không nghĩ anh sẽ không giữ được thăng bằng mà té ra sau luôn. Đến lúc An quay đầu lại nhìn đã thấy Thái nằm lăn lóc dưới đất rồi, mà hình như đầu bị đập vào cạnh giường rồi.
An vội vàng đỡ anh dậy, để đầu anh dựa vào vai mình, tay của An lần mò da đầu của Thái xem có chỗ nào chảy máu không. Bị chấn thương vì mình lại càng không nên. Thái bỗng dưng mỉm cười với An, giọng vẫn còn nhây lắm: "Em hôn anh một cái là anh tỉnh lại liền à".
Nhưng An không chửi hay la mắng gì mà lo lắng xem xét kĩ đầu anh coi có chấn thương gì không? Sợ nhất là ở ngoài không sao mà bên trong thì bị xuất huyết não, An sợ lắm: "Đi bệnh viện đi, tôi nghe thấy đầu anh kêu cốp một cái mà. Đợi tôi thay đồ, tôi đưa anh lên bệnh viện kiểm tra".
Thái lắc đầu ôm lấy em, vùi đầu vào ngực của em mà nói: "Anh không sao đâu mà, không bị gì hết trơn, em đừng có lo ha".
An không chịu nên nhanh chóng bỏ anh ở đó chạy đi thay đồ rồi khoác thêm lên người anh chiếc áo khoác: "Nhanh lên, đi với tôi".
Thái ngơ ngác lắc đầu nguầy nguậy liên tục nói: "Anh không sao, thật sự không sao hết, ra đường giờ này lạnh chết đi được, em sẽ bị ốm đấy".
An nắm tay anh, kéo anh đi: "Bị ốm không nghiêm trọng bằng việc đầu anh bị chấn thương". Thấy em nắm tay mình nên anh thấy khoái quá chừng đành để yên để em nắm luôn, chỉ là va đạp nhẹ nhưng thấy em cuống cuồng vì mình như vậy mà anh cảm động. Thái nghĩ nhiều thôi chứ chẳng qua là An gặp nhiều trường hợp như vậy rồi nên có hơi quá một chút thôi, an toàn vẫn hơn mà.
An lái xe đưa anh tới bệnh viện, ở đây có bác sĩ anh quen nên thủ tục khám chữa bệnh làm rất nhanh. Hai người cùng nhau vào phòng, phải khai với bác sĩ là lỡ té đập đầu vào cạnh giường nên muốn kiểm tra bên trong có bị gì hay không?
Qua các kết quả kiểm tra, chụp CT các kiểu thì cho thấy đầu anh vẫn bình thường, lúc này An mới thở phào, cứ sợ anh sẽ bị gì thôi. Biết mọi chuyện ổn rồi thì An thay đổi sắc mặt liền, Thái vừa mới lợi dụng ôm một cái thôi đã bị nhéo vào eo đau điếng.
An cảm ơn bác sĩ rồi mỉm cười ra khỏi phòng khám mà đi về, trễ lắm rồi. Thái chạy theo sau, tay ôm eo vì bị nhéo đau quá. Chạy lên trách em yêu liền, làm nũng để được em chú ý nè: "An tồi! Em ác với anh quá, mới quan tâm anh chút xíu đã đá anh đi. Em nỡ lòng hay sao". Thái vừa nói vừa chớp chớp mắt, dề môi trước mặt An.
An lúc này không nhịn được nữa mà phì cười thành tiếng: "Anh có thôi đi chưa!".
Thái ôm lấy cánh tay của em: "Được rồi, anh sẵn sàng đi về rồi, em nhớ không buông tay ra nha, anh sợ ma lắm".
An cứ thế bị anh chọc cho cười suốt đoạn đường. Về tới nhà, Thái lại làm nũng để có thể được ngủ với em nhưng sau biến cố vừa rồi thì An cũng chịu cho anh ngủ cùng giường nhưng với một điều kiện: "Anh nhích qua khỏi cái gối ôm này thì anh chết chắc, tôi sẽ không nương từ mà đánh chết anh và anh sẽ bị đuổi ra khỏi nhà".
Nghe em nói thế Thái cũng không dám đụng vào gối ôm đó, đúng là muốn giở trò thì bị bắt bài vậy nên chỉ biết nằm một chỗ nhìn em rồi lườm nguýt cái gối ôm chia cắt tình yêu của hai người. An nằm quay lưng đi để không nhìn thấy bản mặt của anh còn anh thì nằm nhìn lên trần nhà rồi ngủ lúc nào không hay.
Khoảng giữa đêm An bị mộng du, cứ nói mớ cái gì mà: "Lạnh, lạnh quá...". Thái đang ngủ nhưng nghe tiếng em cũng giật mình mở mắt nhìn, anh lăn qua ghé người vào nhìn em. An vẫn tiếp tục kêu lạnh nhưng không biết do máy lạnh hay là mớ nữa. Thái lấy điện thoại ở trên tủ đầu giường, thực hiện hành vi của mình.
Đầu tiên là nhân lúc em ngủ mớ mà dụ dỗ: "Em lạnh hả?".
An trong cơn mơ liền ngoan ngoãn đáp lời: "Lạnh lắm, lạnh!".
Thái cười nham hiểm rồi ghé vào tai em nói: "Vậy anh ôm em cho khỏi lạnh nhé?". Nói xong rồi ôm miệng cười. Ấy thế mà An cũng đáp lời anh: "Ừ lạnh lắm". Và rồi Thái ghi âm lại toàn bộ, ấn nút lưu. Anh đặt điện thoại lại kệ tủ rồi nhào vào ôm lấy em, đá cái gối ôm sang một bên, cho rằng nó không cần thiết.
An nào có hay biết, cứ thế mà ngủ say không biết gì cả, sau khi được anh ôm thì không còn nói mớ nữa. Anh ấn đầu em vào ngực mình, ôm chặt lấy em để giúp em giữ ấm, đắp chăn cao lên che hết vai em, vùi đầu vào tóc em mà ngủ tiếp.
Ấy thế mà An đã ngủ ngon từ sáng mà không hay biết gì cả. Đồng hồ cơ học của An giật mình thức dậy như mọi khi, còn dậy trước cả báo thức. Đang mơ màng bỗng thấy là lạ, ngẩng đầu lên nhìn thấy Thái đang ôm mình gọn ơ, An vội vàng đẩy anh ra, trợn tròn mắt nhìn người đàn ông không sợ những lời đe dọa tối qua.
Cậu đập mạnh vào tay anh để anh tỉnh dậy: "Anh mau dậy nhanh lên, lẹ lên". An cứ thế đập liên tiếp vào người đối phương bắt anh dậy cho bằng được. Thái đang ngủ ngon thì bị đánh thức, anh híp mắt nhìn người đang phá giấc ngủ của mình, giọng nói đang mớ ngủ: "Sao mới sáng ra mà em đánh anh thế, hư quá đi".
An tức giận đánh anh tiếp, mắng: "Anh còn không mau dậy, tối qua tôi nói anh nếu vượt qua ranh giới thì thế nào anh nhớ không? Tôi sẽ đuổi anh ra khỏi nhà".
Thái bĩu môi phản biện lại, anh cầm điện thoại ra nói: "Là em muốn ôm anh chứ bộ chứ anh có tự vượt qua ranh giới đâu". Nói rồi anh mở đoạn ghi âm lên, tự tin ngông mặt lên với em, quả quyết: "Anh hoàn toàn trong sạch".
An bất ngờ khi nghe được đoạn ghi âm mình nói rõ ràng vậy nên cậu nhào vào đánh anh thêm mấy cái nữa cho đỡ tức. Thái vồ lấy em, kẹp chặt em lại: "Còn sớm mà em đi đâu dọ?".
"Bỏ ra chưa? Anh đừng trách tại sao tôi độc ác". An vùng vẫy để thoát ra, tính lên gối vào phần giữa của anh nhưng bị anh chặn lại: "Em còn nhớ giao ước của chúng ta không? Phải ngoan ngoãn nghe lời anh. Trời chưa sáng hẳn mà, cho anh ôm em ngủ thêm một chút nữa".
Anh nói thế thì An cũng đành chịu, lỡ giao kèo rồi. Anh rúc vào ngực của An mà nằm ngủ ngon lành, còn An cũng nguôi giận rồi, không truy cứu anh nữa. Chỉ có điều, gần như vậy lại cho An cái cảm giác là lạ nhưng rất đỗi quen thuộc. Phải nói là lâu lắm rồi cậu mới có thể cảm nhận lại được hơi ấm này. Cảm giác của An lúc này lạ lắm, chỉ muốn quàng tay ôm lấy Thái nhưng ý chí đã ngăn cậu lại kịp thời.
An vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận mối quan hệ với Thái, chính năm đó đã khiến cậu ám ảnh bao nhiêu năm, cậu không muốn tổn thương thêm nữa. An vẫn chưa thể đặt hết niềm tin vào Thái, ấy thế An vẫn cho anh cơ hội tiếp cận mình. Chắc có lẽ An thật sự chưa quên được mối tình đầu này. Mối tình đã dày vò cậu hơn chục năm qua.
Thời gian hai người không gặp nhau dài đằng đẵng như vậy. Cứ tưởng rằng giữa hai chúng ta đã không còn duyên nợ, cứ nghĩ rằng chúng mình thật sự hoàn toàn kết thúc vào năm ấy. Ai cũng nói rằng mối tình đầu là khó quên nhất bởi mối tình ấy chúng ta biết yêu là như thế nào, biết lưu luyến nhớ nhung một người là cảm giác thế nào, biết thế nào là đau khổ vì tình yêu.
An đã bao đêm gặp ác mộng, cậu luôn sợ cảm giác cô đơn một mình, lại chẳng thể nào san se với ai. Cuộc sống bắt cậu phải gạt bỏ quá khứ về sau mà bước tiếp nhưng thật chẳng dễ dàng xíu nào. Trải qua thời gian dài như thế, cứ ngỡ rằng mình đã không còn một chút cảm giác nào, mình đã tập quen được với cô đơn,... Hóa ra khi gặp người ấy, thì những điều ấy đều là do tự mình dối lừa mình.
Phải biết làm thế nào đây khi chuyện năm ấy lại xảy ra một lần nữa, làm sao dễ dàng chiến thắng được gia đình và định kiến cơ chứ, thật hoang đường mà. Dù là thế nào đi chăng nữa, An cũng không muốn chuyện cũ được lặp lại, An sợ mình sẽ đánh mất đi chính mình một lần nữa. Nhưng với người không còn gì để mất như Thái thì khác, anh sẽ chẳng ngại bất kì chướng ngại vật nào hay bất kì thử thách nào chỉ cần bước vào trái tim em một lần nữa, anh sẽ bất chấp tất cả. Sẽ dũng cảm mà đối mặt, hứa không để em một mình nữa.
Vậy nên Thái đang cố gắng mỗi ngày mỗi ngày để có thể làm em tin tưởng vào mình một lần nữa, chỉ một lần này thôi. Anh cho rằng sẽ không còn cơ hội nào nữa cả, chỉ còn lúc này và thời điểm này. Đối phương là An nên anh chẳng tiếc hay sợ điều gì cả. Vì muốn ở bên An và chăm sóc em, muốn là bạn đời đồng hành với em trong suốt quãng đường còn lại. Anh chỉ còn cơ hội duy nhất là một lần này thôi.
Tới sáu giờ đúng, An gọi anh thức dậy nhưng nhẹ nhàng hơn vừa nãy, chỉ lay nhẹ vai anh rồi thủ thỉ: "Dậy được rồi, anh không tính nấu ăn cho tôi hay sao?". Nghe câu sau Thái chợt nhớ ra vội vàng bừng tỉnh chạy đi đánh răng rồi xuống bếp làm bữa sáng cho em. Hôm qua anh đã mua đồ rất nhiều đồ trữ trong nhà bếp rồi nên không cần lo về nguyên vật liệu.
Bánh mì có rồi này, anh pha sữa lúa mạch rồi luộc thêm hai quả trứng và làm salad rau cho em. Bữa sáng nhẹ nhàng nhưng đầy đủ dinh dưỡng. An thay đồ chuẩn bị xong mọi thứ thì ra nhà bếp, vừa đi vừa nói:
"Tối nay tôi không tăng ca, anh muốn đi tập gym với tôi không. Tôi có mua một phòng tập nhỏ chỉ dành riêng cho tôi tại tôi không thích chỗ đông người. Anh muốn đi chung không?".
Thái nghe là thế là đồng ý liền, anh chỉ đợi có thế thôi. An nhìn bữa sáng được anh bày biện đầy đủ, cậu nghĩ nên khen một câu để động viên tinh thần của anh thôi: "Rất đẹp mắt, cách bày trí rất giống với đầu bếp năm sao mà tôi hay ăn".
Anh nghe em khen liền đỏ mặt, ngại ngùng tiến đến ngồi cạnh em, uốn éo nũng nịu: "Em quá khen rồi. Em khen vậy anh ngại lắm!".
An bĩu môi nhìn anh: "Anh lo mà chở tôi đi làm cho đúng giờ, tổng hay gì đó đều bị phê bình hết".
Thái nhướng mày thắc mắc: "Công ty em khó vậy sao? Anh thích đi trễ thì đi trễ, có khi không tới công ty cũng chẳng ai dám nói gì anh cơ. Công ty em lớn nên nội quy cũng nghiêm quá".
An vừa ăn vừa trò chuyện cùng anh: "Cũng không khắt khe quá đâu, tôi cũng quen rồi. Hồi ở Đức khi còn làm nhân viên tôi phải thức tới năm giờ sáng để hoàn thành công việc được giao và vẫn phải tám giờ có mặt tại công ty. Hôm nào có họp là phải đến sớm hơn để chuẩn bị nữa, hai hay ba ngày không ngủ là chuyện bình thường".
Thái giật mình tròn mắt nhìn em, miệng mấp máy: "Cái gì mà tận ba ngày không ngủ? Như thế mà bình thường á, em đó có ngày đột quỵ như chơi. Em không nên làm việc nhiều như thế đâu. Tiền bạc chả là gì khi mà sức khỏe không có. Từ giờ anh sẽ chấn chỉnh lại giờ giấc của em, cứ như thế có mà chết sớm à".
An phì cười: "Anh bắt đầu quan tâm đến sức khỏe từ khi nào vậy?". Nghe An hỏi anh trả lời tỉnh bơ luôn, có sao nói vậy: "Từ sau khi anh bị trầm cảm".
Nghe đến đó thì nụ cười của An dần tắt, hai chữ trầm cảm nghe thật nặng nề, hóa ra anh cũng luôn khổ sở trong suốt quãng thời gian bôn ba nơi xứ người. An nhẹ nhàng vỗ về anh bằng lời nói: "Anh cũng không hơn gì tôi, chúng ta tính ra cũng có điểm chung ấy nhỉ". Nói xong An bất giác nhìn Thái rồi mỉm cười.
Thái đưa tay xoa đầu em: "Nhưng anh thì biết chăm sóc cho bản thân, biết điều gì là tốt cho bản thân, còn em thì không, em vẫn chẳng tự biết chăm sóc cho bản thân mình. Nếu vậy thì để anh chăm sóc cho em, anh không ngại đâu".
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Thái làm An đỏ mặt vội quay đi chỗ khác. Dáng vẻ dịu dàng ấy hệt như ánh ban mai chiếu rọi vào nơi tối tăm nhất trong trái tim đã khô héo của An. Lâu rồi, anh không có cảm giác rung động trước một người là như thế nào. Thật sự rất thú vị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top