Chương 70
Chương 70
Thái chuẩn bị đồ ăn xong xuôi hết cả rồi. Anh nhìn ngắm lại một lần nữa, tự mình nhận xét nó thật hoàn hảo. Đậy đồ ăn lại, anh dọn dẹp lại căn bếp của An cho sạch rồi ra ngoài sô pha nằm sõng soài trên ghế dài, thấy mệt trong người nên ngủ thiếp đi. Anh là muốn mơ lại giấc mơ khi nãy, khoảng thời gian hạnh phúc bên An thật sự khiến cho đầu óc anh thật thoải mái.
Từ khi rời xa An, không ngày nào là anh thấy vui cả, mọi thứ thật quá ngột ngạt. Còn nhớ khi mới qua Mỹ, quãng thời gian nghe tin ông nội mất, anh dường như trở nên nóng giận, cáu gắt sau đó lại vui vẻ cười đùa thất thường. Rồi bỗng dưng một ngày anh biết mình thực sự bị trầm cảm. Lần đầu tiên trong cuộc đời anh biết căn bệnh này đáng sợ thế nào.
Mỗi ngày anh đều phải vật vã ráng cố gắng ngồi dậy mà xuống giường, cơ thể như bị đè nặng. Ngay cả đi tắm cũng thật khó khăn. Anh không có một chút sức lực nào để đứng dậy cả, phải lết từ giường đến nhà vệ sinh, tự động viên bản thân phải cố gắng lên. Ngày nào trôi qua cũng như thế, anh rơi vào chán nản, càng ngày càng đi xuống. Từ một người 74 ký lúc ấy chỉ còn 64 ký thôi, sụt tận mười ký lận.
Những ngày tháng sống phải dùng thuốc như thế, phải sống trái ngược với cảm xúc của mình, không ít lần anh muốn kết thúc cuộc sống này bởi vì nó quá khắc nghiệt đối với anh, nhưng nghĩ tới An, tới người anh yêu thương, anh lại gắng gượng mà bước tiếp, chỉ có điều mỗi ngày trôi qua anh chỉ sống như một cỗ máy rô bốt, không hề có cảm xúc, cứ như bị vô cảm vậy.
Thái phải mất ba năm mới có thể điều trị được căn bệnh trầm cảm này. Lúc ấy bên cạnh anh thật sự chẳng còn ai nữa, anh cứ một mình như thế ở nơi đất khách quê người này, tập quen với mớ cảm xúc hỗn độn này. Phải cố gắng hoàn thành mọi thứ, riết rồi anh không còn thấy niềm vui nơi mình nữa.
Không ít lần, Thái nghe được tung tích của An, ngay lập tức bay chặng đường xa xôi để tới gặp em nhưng chẳng lần nào là thành công. Bao nhiêu năm qua anh vẫn thấy canh cánh trong lòng về quyết định năm đó của mình, một tay cắt đứt quan hệ với em. Anh luôn hối hận và đau đáu về quyết định của mình, dẫu biết rằng chính mình là người đã lựa chọn.
Khi ấy ông nội đã bị đột quỵ lần thứ hai, sức khỏe thật sự yếu hơn rất nhiều. Dù bị ông nội từ mặt nhưng Thái cũng ráng đến thăm ông thế nào. Chính ngày hôm đó ông đã bắt anh phải hứa với ông, chỉ khi ông còn sống, ông không cho phép hai đứa đến với nhau, cháu phải hứa với ông chia tay thằng bé đó, chăm chỉ học tập, sau này nối nghiệp quyền thừa kế của cái nhà này.
Thái đã phải dằn vặt rất nhiều, anh đã nói với ông rằng: "Anh yêu An, cả đời này cũng chỉ yêu một mình em ấy, dù cháu có chấp nhận chia tay em vì lời hứa với ông nhưng sau này sau khi thành tài cháu nhất định sẽ cưới em ấy".
Ông khẽ gật đầu, chỉ để lại một câu: "Sau này ông sẽ không thể sống được lâu nữa đâu. Hãy đợi khi ông chết rồi, khi ấy cháu muốn làm gì thì cứ làm. Nhưng lúc ấy đã trưởng thành rồi thì phải suy nghĩ cho thật kỹ về lựa chọn của mình".
Thái giờ đây mới có thể được ở cạnh em, hơn mười ba năm qua anh đã phải dằn vặt bản thân nhiều như thế nào và anh nghĩ rằng An cũng đã rất đau khổ. Mười ba năm sống không có em ở cạnh anh đã rất cô đơn lại buồn tủi. Bây giờ bên cạnh có em rồi, anh mới thực sự được sống, anh vui vì đã được ở cạnh em, niềm vui này anh đem giấu chỉ tận hưởng một mình thôi. Lúc trước anh sống vì em, bây giờ anh cũng sẽ sống vì em.
Chỉ cần là An thì dù ở em phiên bản nào, anh cũng đều muốn chinh phục. Anh muốn chăm sóc em, ngủ cùng em, mọi thứ và cuộc sống mỗi ngày xoay quanh chỉ có em thôi. Anh đã chờ ngày này lâu lắm rồi, khao khát từng phút giây để được gặp em, cuối cùng cũng được như ý nguyện. Vậy nên anh sẽ không bao giờ làm những chuyện khiến bản thân phải hối hận nữa. Cuộc đời của mình sau này anh muốn được đi cùng em.
Thái cứ thế chìm vào giấc ngủ, mơ đến những ngày tháng có An ở cạnh. Giấc mơ chân thật đến mức anh cứ nghĩ đây là cảm giác thật chứ không phải mơ nữa. Nhưng mà giấc mơ nhanh chóng bị vụt tắt khi chuông báo thức reo lên. Anh hẹn giờ để đi đón An ấy mà.
Anh đưa tay tắt báo thức rồi vội vàng mặc áo đi đón em. Nhìn thấy cái cửa là anh lại thấy vui trong lòng. Xíu nữa anh sẽ tranh mở cửa tiếp cho An lác mắt chơi. Từ nhà An chạy qua công ty thì không xa lắm đâu nhưng mà khổ nỗi là kẹt đường, bữa An chạy con đường nào mà nó vắng ấy nhưng phải đi chuyến xa hơn, chỗ đó không bị kẹt mà Thái không có biết đi đường đó.
May là anh trừ hao kẹt xe nên mới bảy rưỡi đã vác xe đi rồi. Trong lòng cứ hồi hộp bồn chồn, tại muốn nhanh được gặp em thôi. Cả ngày nay không được nhìn thấy mặt rồi. Chỉ muốn gặp em rồi hôn một cái.
An ngồi ở văn phòng giải quyết một số chuyện hợp đồng với bên đối tác thành ra họ mời cậu đi ăn. An biết anh đang đợi mình nên đã từ chối khéo. Cậu nghĩ rằng lát nữa Thái sẽ chở mình đi ăn, dù gì cũng trễ rồi không nên làm phiền họ, làm phiền Thái thôi là đủ rồi.
Thái lái xe đến trước cổng công ty rồi đậu xe phía bên làn cột đèn, nhắn tin cho em yêu: "An ơi, anh đến rồi, em xong việc rồi thì cứ ra nha. Nếu chưa xong thì anh đợi được".
Tin nhắn vừa được gửi đi thì An đã nhắn lại: "Đợi tôi thêm mười phút". Thái còn phải bất ngờ vì cậu nhắn nhanh như vậy, anh nghĩ chắc cậu cũng đang đợi điện thoại từ mình rồi, đáng yêu quá đi mất.
Nói là đợi mười phút nhưng Thái đã thấy An chạy ra từ cửa công ty rồi, trên tay là một tệp tài liệu. Anh vội vàng xuống xe, vẫy tay về phía An. Cậu thấy anh rồi nên bắt đầu đi từ từ lại chứ không chạy nữa. Chắc là sợ anh nghĩ mình đang nhớ anh đây mà.
"Anh mua trà sữa cho em nè, uống đi cho đỡ khát nè". Thái nhét ly trà sữa vào tay em, mỉm cười dịu dàng với em. An dưới ánh đèn đường hiện rõ nét mặt ngại ngùng, trong mắt Thái lại vô cùng dễ thương. Cậu tay cầm ly trà sữa đưa lên miệng hút, miệng còn nói: "Anh muốn tôi béo ra à".
Thái bật cười đưa tay nhéo má em nhưng lại thôi, anh nói: "Uống một chút thôi mà, không có béo được đâu. Anh đưa em về nhà, có bất ngờ cho em đó".
An nheo mắt nhìn anh với đôi mắt cảnh giác: "Anh từ nãy giờ đi đâu, anh làm gì vào được nhà của tôi?".
Thái mở cửa cho em, An bước lên xe ngồi, trong đầu cậu là hàng ngàn dấu chấm hỏi. Anh lái xe đưa em về nhà, trên đường đi cùng nhau trò chuyện, anh tự tin trả lời câu hỏi của em, lời nói là muốn em đoán thử: "Em đoán xem anh vào bằng cách nào?".
An cắn môi suy nghĩ, rõ ràng lúc đó mình đã che lại rất kỹ để anh không nhìn thấy, ấy vậy mà lại vào được rồi. Nếu như thế thì cái mã đó anh đã nhận ra rồi sao? Cậu mông lung lắm, bởi vì cậu nghĩ rằng anh đã quên những con số dài ngoằng đó rồi. Không biết anh nghĩ gì khi biết mình đặt mật khẩu nhà là những con số đó nhỉ?
Cậu đáp lời anh: "Anh biết mật khẩu à, là anh lén nhìn đúng không?".
Thái vội vàng thanh minh cho bản thân: "Nào có, anh có lén nhìn đâu chứ, em che kĩ thế mà. Chỉ là số đó là do anh mất hơn một tiếng mày mò mới nhớ ra được, anh còn tưởng em quên rồi. Được cái là lúc biết em vẫn còn nhớ, anh vui lắm ấy, tưởng em sẽ không nhớ được".
An bĩu môi: "Tôi đặt đại thôi, anh đừng tưởng bở. Đừng có mà suy nghĩ lung tung".
Thái đánh trúng tim đen của em bằng câu trả lời trêu đùa: "Em biết anh nghĩ gì sao? Xem mặt em đang đỏ lên kìa".
An quay mặt sang cửa sổ xe giả bộ không biết gì, trong lòng tim đang đập mạnh đây nè. Thái quay sang nhìn em mà tủm tỉm cười, miệng cứ lẩm bẩm khen người ta là đáng yêu. Do kẹt xe nên lại về muộn vài phút. Về tới nhà cũng gần tám rưỡi rồi.
Thái trổ tài mở cửa, anh lanh lẹ bấm các con số, vẻ mặt đắc ý mở cửa ra mời em vào. An cố gắng nhịn cười lắm mà không được, lỡ phì cười. Cậu đi vào trong nhà xem anh chuẩn bị cái gì đặc biệt cho mình. Bước vào bếp cậu thấy anh đã nấu xong hết rồi, mở nắp vung ra mà mùi thơm của món cá thu sốt cà xộc vào mũi.
Thái đứng dựa vào chiếc tủ lạnh, mở cánh cửa tủ ra: "Em nhìn này".
An quay sang nhìn anh rồi nhìn vào trong tủ lạnh thì thấy cái bánh kem to đùng luôn, đoán là anh mới mua đây mà. Cậu mỉm cười rạng rỡ đưa mắt nhìn anh: "Anh cũng biết nấu ăn nữa sao?".
Thấy em cười rạng rỡ như vậy làm anh ấm lòng quá đúng là không uổng công lao mà mình dành hết tâm huyết vào nấu ăn cho em. Anh bước lại gần cậu, đưa tay xoa đầu em, tông giọng trầm của anh cũng thật êm dịu: "Em đi tắm trước đi, anh hâm nóng lại đồ ăn cho em ăn ấm bụng nha".
An ngại ngùng đẩy tay anh ra khỏi đầu mình rồi đi nhanh vào phòng tắm. Thái kịp thấy em đỏ mặt rồi nên đợi em đi mới dám bật cười đó. Bé cưng của mình thật đáng yêu. Thành công trong những bước đầu tiên rồi. Hành trình chinh trục trái tim em đang trên đường thành công mĩ mãn.
Quan trọng là An giữ gìn sức khỏe là được. Thái mua một đống đồ trữ vào tủ lạnh cho An rồi. Nhìn em cứ vùi đầu vào công việc, sợ em không ăn uống đầy đủ mà bị quá trời bệnh ra ấy chứ.
Lo lắng cho em như vậy đó nhưng bản thân anh cũng có ăn uống đàng hoàng đâu. Anh ăn có mỗi bữa sáng với trưa thôi đó, đa số bỏ bữa tối là nhiều.
Cũng có thể nhờ An mà anh chịu nấu cơm rồi ăn cơm đúng bữa cũng nên. Nghĩ tới cảnh hai người hạnh phúc trong căn nhà ấm cúng này thì anh lại càng sung sức hơn.
Hâm nóng đồ ăn rồi bỏ ra đĩa này, canh thì múc vào tô, Thái còn làm cả ché trộn. Toàn món mà An thích thôi đó. Có một thời gian anh học làm đầu bếp bên Mỹ rồi nên công việc nấu ăn đối với anh bây giờ rất đơn giản. Búng tay cái là xong.
Thái bới tô cơm đầy ụ ra để lên bàn, mọi thứ đều nóng hổi, chỉ đợi em nữa thôi. Anh ngồi ngẩn ngơ nghĩ về An mà cứ cười vô tri mãi, ai không biết tưởng anh bị khùng không đó.
An tắm xong thì mặc đại một bộ đồ ngủ toàn hình vẽ mèo dễ thương thôi, bước ra nhà bếp. Bụng cậu đói meo luôn rồi, không đợi được nữa đâu.
Cậu để nguyên cái đầu chưa khô ra ngồi ăn, Thái bới cơm cho em ăn rồi đi lấy khăn lau đầu cho em. Vừa lau vừa tấm tắc khen em thơm tho.
"Có ngon không em?". Thái hỏi han vì thấy An ăn rất ngon miệng, chắc tại do đói đây mà.
An ngửa cổ lên nhìn anh, lời nói có phần trêu chọc: "Tay nghề của anh chỉ tàm tạm thôi, vẫn thua tôi nhiều".
Thái bật cười đáp lời: "Đương nhiên là phải thua em rồi. Tay nghề của anh sao mà bằng em được đây".
"Trong lòng anh nghĩ gì tôi biết đấy nhé", An vừa ăn vừa nói chuyện, giọng nói dễ thương hết sức.
Thái lau khô tóc em rồi ngồi xuống cạnh em cùng ăn cơm. Nhìn em ăn ngon miệng mà anh hạnh phúc thay. Cảm động quá chừng, còn sợ em sẽ chê tay nghề của mình nữa.
Nhưng nào có ngờ, An ăn cơm xong là phủi tay cho Thái dọn hết mà anh cũng rất tự nguyện dọn dẹp chén bát mang đi rửa. Hôm nay phải nhân cơ hội em vui vẻ mà nịnh nọt em.
Rửa chén dọn bàn ăn xong xuôi, anh lại chỗ em đang làm việc, đứng từ đằng sau bóp vai cho em. Cái vai nhức mỏi của An như được giải thoát vậy, An tựa lưng ra sau, cảm nhận vai mình đang được anh nhẹ nhàng mát xa.
Thái giở giọng nịnh nọt ra: "Em cho anh ở đây luôn được không? Anh muốn được ở gần em lắm".
An nhắm mắt thư giãn, mở miệng hỏi: "Tại sao lại muốn ở cạnh tôi?".
Thái bĩu môi, nghĩ thầm trong lòng do nhớ em chứ còn gì, anh nói: "Anh muốn được chăm sóc cho em. Từ lúc gặp lại em anh thấy rằng em gầy đi nhiều lại còn ăn uống không điều độ. Tủ lạnh to như vậy mà lại không có gì trong đó hết trơn. Đã thế nhìn nhà cửa là anh biết em không thèm dọn dẹp rồi. Anh sẽ thay em đảm nhiệm việc đó, được chứ? Chỉ cần em đáp ứng một điều kiện thôi".
An trả lời anh, giọng nói nghe nhẹ nhàng lắm: "Đương nhiên là được, anh ra điều kiện đi. Nhưng nếu nó vô lý là tôi được quyền từ chối tiếp nhận".
Thái cười khà khà trả lời: "Sẽ không vô lý đâu. Chỉ cần em chịu ngoan ngoãn nghe lời anh, không được nóng nảy với anh nữa. Anh chỉ cần vậy thôi".
An mở mắt ra ngửa cổ lên nhìn đối phương, nheo mắt nói: "Vô lý!".
Thái cãi lại liền: "Yêu cầu của anh không hề vô lý. Em xem xét lại đi mà".
Cậu ngẫm một lúc rồi nói: "Hừ! Tôi sẽ đồng ý với anh nhưng mà đừng yêu cầu quá đáng với tôi. Tôi sẽ nóng giận lên mà đánh anh đấy".
Thái ôm lấy cổ của em, dựa đầu vào bên má của An: "Anh không dám đâu, em cũng phải ngoan với anh đó".
Vậy nên Thái được voi đòi tiên, tự tiện chiếm dụng phòng tắm của em, lấy đồ em mặc đã thế lại còn nằm dài lên giường của em.
An bất lực nhìn người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi mà tính tình như trẻ con, cậu cố nhẹ giọng nhất có thể: "Nhà tôi có ba phòng, anh qua phòng khác đi, phòng này của tôi".
Thái giở trò làm nũng: "Không chịu đâu, anh muốn ở phòng này cơ".
An cắn môi cố nín giận tại lỡ miệng đáp ứng yêu cầu của anh rồi: "Vậy tôi qua phòng khác".
Thái bật dậy vội chạy lại ôm lấy em: "Em à anh là muốn ngủ chung với em đó, em đừng có ngại, anh hứa không làm gì em đâu, có cho vàng anh cũng không dám".
An nhăn mặt nào có muốn ngủ chung đâu, gạt tay anh ra mà quay đầu đi qua phòng khác. Thái mặt dày qua theo nào có chịu ngủ một mình đâu.
Lúc này không nhịn được nữa, cậu mắng: "Cho anh cái phòng đó rồi còn không chịu nữa sao? Sao mà anh cứ làm tôi phải nóng giận lên vậy".
Thái ôm chầm lấy em, dỗ dành: "Em ơi anh không có ý đó, anh muốn làm ấm giường cho em ấy mà hề hề".
Nghe vậy còn tức hơn nữa, An nóng máu lên đẩy anh ra ai ngờ đâu Thái không đoán trúng được bước tiếp theo của An là gì nên không thăng bằng được mà té ngửa ra đằng sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top