Chương 7
Chương 7
Qua hai tiết học cũng đã là tám giờ rưỡi, nghe tiếng chuông reo ra chơi tôi hớn hở trở lại, nãy giờ ngồi hai tiết nghe giảng như đấm vào tai, không hiểu gì cả, đã thế cứ buồn ngủ suốt. May quá có tiếng chuông như bừng tỉnh lại.
Tôi rời lớp đi kiếm Hoài để nói chuyện, mới bước ra khỏi cửa lớp đã bị một bàn tay từ phía sau nắm lấy cổ tay mình kéo đi, nắm gọn ơ luôn. Tôi ngơ ngác nhìn đối phương, tự dưng bị lôi đi vậy ta.
Nhân tiện tôi cũng gửi lời cảm ơn chân thành, mình phải thể hiện ra mình là người tử tế. "Cám ơn cậu chuyện hôm qua đã cứu tôi ha, Hoài có nói cậu bị người ta đập cây vào người, đập vào chỗ nào vậy", tôi hỏn han thật lòng nhưng mà đập chỗ nào tôi không nhớ, não cứ như bị úng.
Đang đi giữa lầu tự dưng Thái dừng lại, tôi cũng dừng lại theo, thấy lạ nên tôi hỏi: "Sao thế?".
Thái nheo hai chân mày lại, lại dùng cái đôi mắt thâm cuồng hình viên đạn dính chặt vào mặt tôi, "Không nói là đập vào đâu à, tối qua tôi đau tới mức không ngủ được, thấy quầng thâm không!?".
Mặt tôi cứ nghệt ra, ai biết đâu chứ, không biết mới hỏi, làm gì mà căng. Thái tiếp tục lôi tôi đi nhưng mà tôi có hẹn xíu qua lớp Hoài rồi, "Ê, đi đâu vậy, phải đi kiếm Hoài rồi, nên là bỏ cái tay ra, không muốn đánh nhau đâu nha".
Thái cứ kênh kênh cái mặt lên, giọng nói như kiểu bị ai chọc tiết, cứ gắt gỏng với tôi. Cậu ta nói: "Tôi không thích, vì ai mà tôi đang đau nhừ tử đây".
Cái gì vậy trời!? Tự dưng tội lỗi ụp hết lên đầu mình vậy ta, hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu tôi, tôi cũng bị thương tích đầy mình, có khác gì đâu sao mà cậu ta nói như kiểu lỗi tại tôi vậy, tất cả là tại tôi, ngộ ha, tôi lên tiếng phản bác.
"Tôi cũng là người bị đánh mà, cái gì mà tại vì ai mà đau nhừ tử, tôi cũng đau ấy chứ có phải lành lặn đâu".
Thái giở giọng hơn thua, "Nhưng mà khác ở chỗ tôi thấy cậu bị đánh, thương xót cậu mới vào mà cứu cậu chứ không tôi bỏ mặc cậu luôn rồi hiểu chưa nên nguyên nhân tôi bị đau là vì cậu, tôi bị đau nhiều hơn cậu, cậu cũng nên biết điều đối xử với ân nhân cứu mạng mình cho tốt".
Tôi hết biết nói gì, cậu ta nói lý lẽ cùn nên không thèm chấp nhặt là gì, tôi mặc kệ cậu ta muốn nói gì thì nói. Ê mà khoan, nãy giờ cứ bị kéo đi như vậy, sao lại phải nghe lời cậu ta nhỉ. Tôi nghĩ ngợi rồi giật phắt tay mình ra.
Thái quay người trợn trừng mắt lên nhìn tôi, sao mà cậu ta cứ làm những trò kỳ lạ chẳng ai hiểu nổi. Tôi quay người đi lên lại lầu nhưng bị giữ lại, lần này tay của Thái cầm chặt cổ tay của tôi hơn nữa nắm rất mạnh tôi còn cảm nhận được xương khớp của mình muốn gãy ra vậy.
"Tôi phải qua lớp của Hoài, bỏ tay ra". Nói rồi tôi cạp vào cái tay đang nắm chặt lấy tay mình nhưng cũng không có tác dụng gì, hình như da này da trâu da bò chứ không phải da người.
"Cậu phải đi về tôi, Hoài hiếc gì tôi không biết". Lực cắn của tôi không hề hấn gì với cậu Thái này ngược lại còn bị phản tác dụng, tôi lại bị lôi đi đã thế còn bị trêu.
"Nước miếng của cậu dính đầy tay tôi, ghê quá đi".
Tôi cũng không vừa, đáp trả lại liền, "Phúc phần của cậu đó".
Tự dưng đang không bị lôi xuống căn tin mà đã thế còn phải ngồi nhìn cậu ta ăn sáng, này là bị tra tấn hả ta, ngộ nghĩnh nhỉ. Bởi thế tôi nghi ngờ cậu Thái này đầu óc không được bình thường thiệt, chứ người bình thường không có khùng điên như vậy được.
Muốn chạy đi lắm mà biết trước mình chạy không nổi rồi, chân vẫn còn đau lắm, ráng đi học ấy chứ chân vẫn còn sưng tấy hết lên. Phải nghĩ ra kế sách gì đi chứ không thể để thằng cha này giam mình ở đây được.
Cậu ta nhai nhúm trong miệng vừa nhai vừa nói với tôi, "Tôi nhó chun mún hỏi".
"Nhai cho hết đi rồi hỏi", tôi dè bỉu, chưa nhai hết đã nói, nghe chả ra cái gì. Cậu Thái nhai nhoàm nhoàm cho hết, nuốt ực một cái rồi nói, "Tối qua không ngủ được, tôi cứ nằm suy nghĩ mãi, biết tôi nghĩ gì không? Cậu thử đoán coi".
-"Không có hứng".
"Tôi nghĩ về cậu thôi đấy haha, có muốn nghe không".
Lại nữa rồi, tới nữa rồi, kiếp nạn thứ tám mươi hai của tôi là phải ngồi đây nghe cậu ta nói ba thứ chuyện chán ngấy, có mình cậu ta là thấy vui thôi chứ tôi là không thấy vui miếng nào hết. Đầu óc có bị ấm hay không nữa trời.
Hai chữ "ân nhân" lại hiện hữu trong đầu tôi, kiếp nạn này tôi phải gánh rồi, đây chính là nghiệt duyên mà tôi phải lãnh. "Nghe, muốn nói gì cứ nói, tôi không tức giận đâu ha".
Phải chiều theo ý của ân nhân cứu mạng, cái mặt cậu ta tươi tắn lên, lấy tay gác lên vai tôi thì thầm to nhỏ: "Cậu rốt cuộc là trai hay gái vậy, tôi chưa thấy trai thẳng nào mà dịu dàng giống cậu".
-"Cậu dựa vào đâu nói tôi dịu dàng?".
"Hôm qua bị tôi đè xuống cũng không phản kháng gì, đã vậy giọng nói cứ nhè nhẹ y như con gái thì thầm vào tai tôi vậy, nói chuyện cũng dễ thương dữ". Nói xong còn thuận tay nhéo má tôi một cái.
Bực rồi á nha nhưng mà biết sao được phải nhịn thôi, tôi nén cơn bực tức xuống, giữ bình tĩnh, không nên chấp nhặt với người đầu óc có vấn đề.
"May cho cậu là tôi đang đau thôi chứ không cậu chết chắc rồi, đợi khi nào tôi khỏe, tôi với cậu đánh nhau thử xem coi ai thắng ai thua biết liền".
-"Còn giọng nói thì sao, mau giải thích tôi nghe nào nếu không tôi sẽ nghĩ cậu là con gái".
Thằng ranh con này, tôi là đang cố để không phát ra những tiếng chửi thô tục, "Cha sanh mẹ đẻ ra ai mà biết được. Tôi đã bảo rồi đợi khi tôi khỏe tôi với cậu quyết đánh một trận, cho cậu biết thế nào là lễ độ".
Thái bật cười mà cười kiểu trêu ngươi ấy, bộ mắc cười lắm hay gì. Cậu ấy được đà làm tới tiếp tục đưa tay lên nhéo má tôi, "Oke luôn, đợi nào cậu khỏe xem coi sức trai thẳng tới đâu".
Má ơi, tôi muốn bùng nổ, tôi đã làm gì để phải chịu cảnh này. Máu lên tới não rồi, dặn lòng mình phải bình tĩnh lại, không được chấp nhặt người tâm thần, không được chấp nhặt người tâm thần. Phải niệm câu thần chú này thôi.
"È hèm, hôm qua tôi bị gậy đập vào vai đó, cho cậu xem này". Nói rồi cậu ta vạch áo cổ áo phía bên tay phải cho tôi xem, đúng là đập mạnh thật, vết ấy xước nguyên một đường đã thế do băng và khử trùng vết thương hời hợt nên nó vừa rỉ máu đã thế lại còn bị chảy mủ, quay vết thương bầm tím mà sưng lên cả luôn, tôi nhăn mặt, không nghĩ lại bị đập mạnh như thế, không gãy vai là may rồi. Để xíu lôi cậu ta về nhà băng bó lại chứ cứ để vậy là bị nhiễm trùng cho coi.
Tôi đang cảm thấy thương cảm cho cậu ấy thì cậu ấy mở miệng: "Do đau dữ quá luôn nên tớ không viết được bài, bạn An tốt bụng biết điều xíu chép bài cho tớ nha". Cậu ta tốt nhất là nên ngậm miệng lại, cái thằng khó ưa này, tự dưng cái thấy hết thương cảm rồi.
Nói thì nói vậy chứ biết sao giờ, phải chép bài cho cậu ta thôi, đang không gánh nghiệp vào người, tức mà không chửi được lại càng tức hơn.
Thái tiếp tục mở miệng tung ra những lời nói sốc óc: "Đó, lúc này là cậu rất dịu dàng luôn nè, tôi còn tưởng cậu sẽ nhảy dựng lên cạp tôi nữa chứ".
-"Người lớn không chơi trò đó".
"Nãy cậu mới cạp tôi còn gì, nước miếng còn dính trên đây này".
Má ơi ai mang cái thằng này đi dùm cái, chết mất thôi, "Ăn xong rồi thì mau lên lớp, bỏ cái tay cậu ra coi".
Thấy tôi gắt gỏng Thái còn tiến tới gần hơn, được đà làm tiên, "Ước gì có người vào trong mua hộ mình chai nước".
Từ ghế đá cách chỗ căn tin cũng không xa lắm đâu, thôi kệ vậy, tôi cầm tiền của cậu ta đi mua. Tiếng của Thái nói lớn: "Nhớ mua hai chai, cậu muốn uống gì thì cứ mua".
Tôi không thèm, ai mà thèm đụng dô cậu ta làm gì, đằng ấy không thèm xài tiền của cậu đâu nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top