Chương 66

Chương 66

Kết thúc giờ giải lao rồi vào làm là Thái cứ thế ngủ từ giấc đó cho tới chiều đi về luôn. Nguyên một ngày hôm nay anh chỉ có ngồi chơi thôi đó.

An cố tình dọn đồ rầm rầm để Thái tự giác mà thức dậy. Thái phải như vậy mới chịu tỉnh. Thấy bị làm ồn nên mơ màng mở mắt dậy.

Nhìn An đang dọn đồ chuẩn bị về khiến cậu ngồi bật dậy, không nghĩ mình đã ngủ lâu như vậy, vội vàng theo An về nhà.

Quân đợi An tổng ngoài cửa phòng, vừa thấy anh ra đã đưa USB cho anh. An nhận lấy rồi nói: "Được rồi cậu về đi, ngày mai tăng ca".

Quân nghe câu cuối như sét đánh ngang tai vậy, cái đầu giật bưng bưng luôn, uể oải trả lời: "Vâng ạ!".

Thái đi ngang qua cậu còn cười một cái như chọc vào nỗi đau của người ta vậy. Tăng ca với sếp thì tới công chuyện luôn.

Thái theo An lên xe, ngồi xế xịn có khác, rất êm ái. Có điều người ngồi cạnh thì không êm ái xíu nào, cái mặt cứ hừ hừ như kiểu ai "đụng là trụng" liền.

An lại lái xe đi đường khác chứ không đi theo đường cũ, giờ đang là giờ cao điểm nên kẹt xe quá chừng. Thái ngồi trong xe mà thấp thỏm, lại thấy cậu không chờ được mà quằn đường khác đi một khúc xa, chỗ đường này thì không bị kẹt.

Thái mạo muội hỏi cậu: "Em đi đâu vậy? Đường này đâu phải về nhà".

An chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ: "Về nhà!". Sắc mặt đang rất là khó chịu, cũng phải đã làm việc mệt mỏi rồi, muốn về mà lại kẹt xe. Mà đường thành phố dễ lạc lắm, An mới về nước à chắc chắn là không rành đâu, lỡ cái là lạc liền.

Thái lo lắng quá, hỏi thêm câu nữa: "Em biết đường thành phố không?".

"Không!". Lần này trả lời có một chữ à. Thái cứng họng luôn, không biết đường thì lạc là cái chắc, lỡ em yêu chở mình qua Bình Dương thì sao ta? Hay em chở mình đi bán nội tạng?

An lái xe vào hầm để xe của một căn chung cư. Tòa chung cư này khá cao nhìn bên ngoài thì vật chất cũng gọi là dành cho người nhiều tiền rồi. An ở đây hay sao ta? Thái nghĩ ngợi rồi bịa ra đủ thứ kịch bản, tại sao em lại cho mình biết nhà nhỉ? Chắc chắn là có ý đồ.

Thái nở nụ cười nham hiểm, theo sau lưng em yêu vào tòa nhà. Họ bước vào một thang máy ở ngay lối ra vào, Thái quan sát xem An nhấn tầng mấy, là tầng số bảy, mốt biết đường mà đi kiếm.

Thang máy tới tầng bảy thì cửa mở ra, anh theo em đi vào trong, tầng này có hai phòng thôi nè. An rẽ vào phòng bên phải, bên trên ghi số phòng dài ngoằng, nhớ thì không nhớ đâu chỉ cần quẹo bên phải là được.

An bấm số mở cửa phòng, lấy tay để che lại cho Thái khỏi nhìn mà Thái có nhìn cũng chẳng nhớ. An bấm lum la, tính ra người thông minh như An thì dễ gì cho người khác biết được mật khẩu dễ cơ chứ, nhìn là biết toàn ba cái thuật toán mà em học rồi.

Thấy An mở cửa bước vào trong, Thái vội vàng vào theo tại sợ em nhốt mình ở ngoài. Bước vào mới thấy nhà rộng dễ sợ, xung quanh thiết kế nội thất rất đẹp mắt, nhìn là thích mê.

Toàn là đồ xịn thôi, trong nhà cũng toàn là cây, nhìn quanh nhà mà anh thích thú đi mò từ phòng bếp đến nhà tắm, nhà vệ sinh cũng mò dô ngó luôn. Còn có tầm nhìn ngắm được biển nữa, ngắm hoàng hôn cũng vô cùng đẹp.

Phòng khách là bự nhất, có nguyên cái tủ to chà bá, ở trên đặt hai cái điều khiển. Anh lấy cái điều khiển màu trắng bấm đại một nút đề Open. Bỗng từ cái khe ở giữa lòi lên cái màn hình tivi. Xịn quá trời, nhìn anh cứ như người nhà quê vậy.

An nhìn chằm chặp Thái rồi nói: "Anh ngắm xong thì ngồi ở phòng khách đợi tôi một chút đi, cấm anh vào phòng tắm".

Thái phẩy tay, cười ngại: "Anh muốn ôm em còn không dám nữa là". Anh mê nội thất trong nhà quá. Nói là chung cư mà như một cái nhà vậy, gì cũng có mà lại xịn xò nữa. Tủ lạnh mà như cái tủ đồ vậy, to chà bá mà mở ra chẳng có gì hết trơn, cái bánh kem ăn chưa xong nè. Em ấy tính ăn bánh kem thay cơm ha gì?

Thái ngả người xuống sô pha, thoải mái ngắm nhìn trần nhà, đèn được thiết kế ánh sáng dịu nhẹ nhìn như ánh mặt trời vậy. Anh đang ước mình có cái nhà như vậy trong khi đó Thái có nguyên căn biệt thự mà không thèm ở.

Nói ra thì cũng ngộ nhưng mà Thái không thích ở biệt thự, thích nhà như vậy thôi nè, ấm cúng mà đủ cho hai người. Nếu như An chịu cho anh ở đây thì anh sẵn sàng ngày nào cũng cung phụng em yêu như vua chúa.

Công ty của Thái ở quận khác nhưng cũng không mất thời gian nhiều để chạy xe qua đây đâu. Hay là làm liều xin ở nhờ nhỉ.

Em ấy về nhà ba mẹ ở qua dịp tết thôi, xong tết là lại phải quay về đây ở này. Bây giờ anh mới biết là An ở đây đó. Thái lái xe đi qua đây mấy lần rồi mà giờ mới biết.

Đang đói trong bụng, Thái nhớ tới cái bánh kem trong tủ lạnh, còn có một mẩu à, ăn ké chắc cũng không sao đâu ha, mốt mua cho em nguyên cái bánh to luôn.

Nói là làm, anh đứng dậy mò tới cái tủ lạnh, nhòm nhoàm cái bánh kem. Đứng dựa vào tủ bếp thưởng thức chiếc bánh béo ngậy.

Nghĩ kĩ lại thì dường như An không ăn uống một cách đàng hoàng thì phải. Tủ lạnh to chà bá luôn mà chẳng có gì bên trong cả. Không biết để tủ làm gì luôn. Em ấy cũng giỏi nấu ăn cơ mà, chắc là lười ăn đây mà.

Thái nhìn ngó xung quanh nhà bếp, lục tủ thì thấy toàn mì gói thôi, gần chỗ bình siêu tốc thì có mấy gói cà phê. Hình như là lười ăn lười uống thật.

Ăn xong cái bánh thì An mới từ nhà tắm bước ra. Lần này ăn mặc kín hơn rồi, hôm qua bị lộ cả nửa thân trên. An không nói ra cũng chẳng để lộ cảm xúc nhưng thật sự anh đã vô cùng ngại khi để Thái nhìn thấy.

Cả ngày hôm nay cậu ấy cứ đeo bám mình, lại còn mua cả trà sữa, chắc chỉ có Thái là biết sở thích đồ ngọt của mình. An đưa người ta về nhà là có lý do cả, muốn nhờ anh sau này có thể phụ mình dọn dẹp nhà ấy mà. Nhưng mà An làm gì có dám nói, có ý với người ta, cho người ta cơ hội tiếp cận mình nhưng lại không đủ can đảm để nói với người ta.

An chùm cái khăn lên đầu rồi đi ra bếp nhìn ngó người trong đó, thấy người ấy đang nhìn trần nhà nghĩ ngợi lung tung thì khóe miệng An bất giác mỉm cười.

Cậu "è hèm" một tiếng, điều chỉnh sắc mặt lại rồi nói: "Chuẩn bị đồ đi, giờ là năm rưỡi rồi về nhà ba mẹ sớm còn kịp ăn cơm".

Thái xoay người nhìn cậu, đứng nghiêm rồi đưa tay lên chào cờ: "Dạ sếp".

An quay đi cười mỉm, bước nhanh chân ra cửa: "Anh không đi nhanh là tôi nhốt anh đấy".

Thái chạy lẹ đến ôm tay An, không hề biết giữ ý gì cả, thấy An cố nín cười mà Thái tiếp tục trêu chọc anh: "Anh An, anh ở nhà bự như vậy, hay là để em qua ở chung. Em sẽ tranh việc cơm nước, dọn dẹp nhà cửa, nhất định sẽ là một người giúp việc cực kì tốt".

An gạt tay anh ra, giọng nói cũng mang theo tiếng cười: "Tùy anh".

Mới vào thang máy An đã đẩy anh ra ngoài rồi nhanh tay bấm nút đóng cửa lại, để Thái la hét trong vô vọng. An bật cười một mình trong thang máy, cười một cách rất thoải mái.

Đúng là dù trải qua mười ba năm không có anh bên cạnh nhưng khi gặp lại anh thì cái cảm giác ấy lại gợi trong anh cảm xúc của năm đó. Là loại cảm giác rất lạ, lạ ở chỗ quá lâu rồi cậu mới được tìm lại.

Thật sự rất vui, An nhận ra Thái vẫn không thay đổi nhiều cho lắm, có điều là đã biết cách kiềm chế bản thân uy phục trước mình, mình nói câu nào là chịu nghe câu đó. Nếu là lúc trước thì sẽ giận ngược lại mình cho coi.

Làm Thái phải chờ mãi thang máy mới chịu mở, cứ đứng ở trong lúng ta lúng túng sợ An bỏ mình đi mất.

Cửa thang máy vừa mở là Thái chạy ào ra liền, ba chân bốn cẳng đi tìm xe của An. May là cậu đỗ xe ở trong góc nên nhìn một cái là biết đường, chứ không là đi tìm lòi con mắt.

Thái mở cửa xe, ngồi phát một vào chỗ, thắt dây an toàn, mọi việc làm một cách nhanh chóng: "Xong rồi".

An lên xe lâu rồi, ngồi chờ anh thôi đó. Thái nhìn chằm chặp sắc mặt của người đã bỏ rơi mình, nheo mắt nhìn đối phương: "Em dám bỏ anh lại sao, còn dám cười nữa, em thật độc ác mà. Xém nữa là anh rớt tim ra ngoài rồi".

An phải nhịn dữ lắm chứ không thể để mình lộ ý cười được. Không được bày ra vẻ mặt dễ chịu với anh. Phải cho anh biết anh đang nói chuyện với ai.

Thái lại nhắc lại chuyện vừa rồi: "Còn chuyện ở nhờ thì sao? Có cho anh ở nhờ không? Anh biết nấu ăn rồi, sẽ nấu nhiều món ngon cho em".

An nhăn mặt, chỉ lo nhìn đường lái xe thôi, cậu nói: "Đợi qua tết đã".

Thái cười vô tri, tự lấy tay đấm vào ngực mình, lẩm bẩm: "Người tàn ác như em chắc chắn sẽ bị trả giá".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top