Chương 65

Chương 65

Giờ trưa rồi cũng phải nghỉ giải lao mà An không có chịu đi ăn, hôm nay cậu trợ lý kia nghỉ phép nên thành ra An phải ôm hết công việc, Quân chỉ làm công việc chuyên môn thường ngày mà anh hay giao thôi.

Thái đành đi ăn trưa một mình, ăn xong sẽ mua về cho em yêu. Bước ra khỏi phòng nhìn thấy Quân, anh cười nham hiểm bước đến chỗ cậu ta: "Đi ăn trưa không? Tôi mời". 

Quân cười khẩy ngẩng đầu lên nhìn anh, tay đang mò tắt máy tính: "Nếu anh bao thì tôi đi". Nghe được bao là khoái rồi, cậu bị ba khóa thẻ hết rồi. Tiền đi làm chỉ đủ trả tiền nhà, do cậu phá dữ quá nên giao cậu cho An quản. An bắt ba cậu khóa thẻ cho cậu tự kiếm tiền bằng sức của mình ấy chứ.

Gần công ty có một nhà hàng cũng khá lớn, Thái cùng với Quân đi bộ sang bên đó. Do Thái là người trả tiền nên anh nói gì thì Quân nghe vậy, thấy Thái đi đâu thì cậu đi theo thôi. Thái chọn một phòng riêng luôn, phục vụ đi theo hai người vào trong để đưa menu của nhà hàng. 

"Cậu ăn gì thì chọn đi". Thái mở lời nên Quân cũng không khách sáo mà gọi quá trời món, thích ăn cái gì là gọi hết cái đó. Phục vụ ghi món xong liền rời khỏi phòng, một lúc sau có một người phục vụ khác mang rượu vào trong, là rượu vang đỏ. 

Quân không thích uống rượu nên nói phục vụ cho mình ly nước lọc được rồi, chỉ có Thái là uống rượu. Uống một ngụm rượu vang, ngồi nhâm nhi rượu, Thái mở miệng bắt chuyện với cậu: "Cậu làm việc với An bao lâu rồi?".

Quân dè môi trả lời: "Cũng gần ba năm. Còn anh, mập mờ với An tổng bao lâu rồi? Tôi không ngờ anh ấy cũng biết yêu đương đấy, còn tưởng An tổng là cái tủ lạnh không biết tình yêu là gì".

Thái bật cười, An là cái tủ lạnh sao: "Tôi đùa cậu thôi, tôi quen sếp của cậu hồi còn học cấp ba cơ. Mười mấy năm rồi mới gặp lại nhau đấy".

Quân trợn tròn mắt nhìn anh, xém nữa là sặc nước trong miệng: "Gì chứ? Cả hai quen nhau từ thời còn đi học, rồi mất liên lạc hay sao. Gì mà suốt quãng thời gian lâu như vậy mà cũng chờ nhau được hay sao?".

Thái uống thêm một ngụm rượu rồi nói: "Không phải mất liên lạc mà là giữa chúng tôi bị áp lực từ gia đình thôi, làm gì có ba mẹ nào chấp nhận con mình đồng tính cơ chứ, lúc đó còn đi học nên tôi không thể bảo vệ được em ấy. Bao nhiêu năm lăn lộn ngoài xã hội tôi lại nhận ra bản thân vẫn còn yêu An rất nhiều... mà em ấy thì đã không còn là An của ngày trước rồi".

Quân ngẫm nghĩ lời nói của Thái trong đầu, miệng lẩm bẩm: "Hai người cũng trắc trở quá nhỉ. An tổng hồi trước là người thế nào?".

Anh không ngại gì mà trả lời cho cậu biết luôn: "Rất đáng yêu, rất quan tâm để ý đến cảm xúc của người khác lại hoạt bát còn dễ thân thiết. Bây giờ thì như quỷ vậy, cứ lầm lầm lì lì thôi".

Quân cũng bất lực hệt Thái, chỉ có bất ngờ là mình lại được biết tính cách ngày trước của An tổng nghe là biết anh ấy đã thay đổi rất nhiều rồi, công nhận khác biệt hoàn toàn so với lời kể của Thái, cậu nói: "Anh muốn tìm lại An tổng ngày trước thì còn khuya. Tính nết trước giờ như vậy rồi. Lúc tôi mới vào làm ba tôi đã dặn An là người không dễ gần cho lắm nên phải nói chuyện lịch sự nếu không sẽ bị chửi. Anh chưa nghe An tổng chửi đâu, kinh khủng lắm".

Đúng là Thái chưa nghe An chửi bao giờ, nghe cậu ta nói thế cũng tò mò bèn hỏi: "Cậu nhìn thấy hay chưa?".

Quân lục lại trí nhớ của mình, cố nhớ lại khoảng thời gian đó: "Để coi hình như là khoảng hai năm trước, tôi chứng kiến được có một lần à. Hình như ai trong công ty để hợp đồng bị hủy ấy, mà hợp đồng quan trọng lắm, của một doanh nghiệp nào bên Mỹ ấy. An tổng lôi vào phòng mình chửi một tăng luôn. Khoảng một tuần sau người đó lại vi phạm tội gì nữa đó nên là bị đuổi rồi. Mà An giữ thể diện cho cậu đó bằng việc chuyển cậu sang công ty khác chứ không đuổi thẳng".

Đồ ăn được phục vụ dọn lên, đợi tới khi đủ món mới bắt đầu ăn, đang hăng say nghe chuyện mà. Thái tấm tắc gật gật đầu, tạm gác lại chuyện trò ở đó rồi mời Quân mau dùng bữa. Cả hai vừa ăn lại vừa tiếp tục trò chuyện mà cuộc nói chuyện này chỉ liên quan tới nhân vật An.

Quân chỉ vào món cá thu sốt cà rồi nói: "Anh An thích ăn món này lắm nè, mỗi lần đi ăn với nhau thì món này không bao giờ thiếu".

Mọi sở thích của An thì Thái nằm lòng tất cả. An thích đồ ngọt vậy nên thích ăn bánh kem lắm. Nhưng mà bị ngại nên không bao giờ tiết lộ cho ai biết, anh cười rồi nói: "Trước khi cậu đi có tặng quà gì cho sếp không?".

Quân gật đầu đưa tay lên gãi cái đầu của mình: "Nhưng mà không biết tặng quà gì hết trơn. Anh chắc là rành lắm ha".

Thái cười khà khà đắc chí nói: "Chính xác! Cậu chỉ cần tặng cái bánh kem là được rồi nhưng mà đừng có nói là tôi chỉ đó nha, An không thích có ai biết chuyện mình thích ăn bánh kem đâu".

Quân như ngộ ra được điều gì đó. Lúc trước có qua nhà An chơi mấy lần thấy tủ lạnh lúc nào cũng có bánh kem, ngoài ra trong tủ chẳng còn gì cả. Hóa ra là thích ăn bánh kem nhưng mà ngại nên không nói cho mình nghe đây nè. Bởi mỗi lần cậu mở tủ lạnh là bị An chửi vì tội tọc mạch.

"Tính ra tôi thấy anh cũng hữu ích đấy". Quân nói mà trong miệng vẫn đang nhòm nhoàm thức ăn. Thái bĩu môi: "Cậu ăn lẹ lên rồi về, gọi một đống này là phải ăn hết đấy, không ăn hết tôi không cho cậu về".

Quân xùy miệng rất tự tin về khoản ăn uống của mình: "Anh yên tâm, riêng ăn uống thì tôi giỏi lắm".

Thái chỉ ăn mấy miếng thôi à, nhà hàng này nấu ăn không hợp với khẩu vị của anh cho lắm. Nhớ lại bữa cơm sáng nay An mời mình ăn mà thấy thèm, công nhận là ngon thật, giờ vẫn còn nhớ vị nè. Bữa nào rảnh lại tới ăn nữa.

An ở công ty tranh thủ nằm xuống bàn ngủ một chút, kia có ghế sô pha dài để nằm mà cậu lại chọn ngồi ngủ ở bàn, chắc cũng tại quen rồi. Cũng chỉ nghĩ chợp mắt thôi, không muốn ngủ lâu. Thái ung dung vô phòng, trên tay là ly trà sữa mới mua. Thấy em yêu mình đang ngủ nên anh nhẹ nhàng đóng cửa, rón rén lại gần em yêu, đặt ly trà sữa lên bàn.

Còn Thái khẽ ngồi vào ghế của mình, từ từ nằm xuống bàn, quay mặt về phía của An để ngắm nhìn em yêu ngủ. Khuôn mặt thì thanh tú, đường nét nào cũng đẹp trai. Anh tấm tắc khen ngợi em yêu trong lòng rồi cười ngại. 

Đúng là gừng càng già càng cay, em càng già càng say, mà người say em là Thái. Anh chờ cái ngày này lâu lắm rồi đó. Bản thân suy nghĩ không biết làm sao để có thể khiến em trở về An của ngày trước đây, em yêu trong tích cách này làm Thái không thể nào nhận ra em được bởi vì người cậu yêu là An của ngày trước cơ mà.

An từ từ tỉnh giấc, đôi mắt đang nhắm nghiền thì nhẹ nhàng mở ra. Thái đang nhìn em mà nên vẻ đẹp của em đập vào mắt anh làm tim anh đập như trống đanh liên hồi, mặt đỏ cả lên. An nhìn thấy Thái liền ngồi thẳng dậy, nhìn thấy ly trà sữa trên bàn cũng có thể đoán là anh mua cho mình. Nhưng mà bị chảnh nên giả bộ không thèm để ý.

Thái ngại ngùng nhìn em yêu, lời nói cũng mang ý nũng nịu: "Anh mua cho em đó, em cứ uống đi nha, đừng có ngại.... Em thấy anh có chu đáo không?".

Nghe là hết muốn uống, An bơ luôn, quăng miếng phũ vào mặt anh. Thái nào có chịu, hồi nãy anh đắn đo dữ lắm, mua đồ ăn về chắc chắn cậu sẽ không ăn, mà sợ không hợp khẩu vị nữa cơ. Mua trà sữa là thích hợp lắm rồi. 

Thái cầm ly trà sữa đưa trước mặt em: "Uống đi mà, anh mua cho em đó. Nào em rảnh anh mời em một bữa ha".

An lúc này mới chịu cầm ly trà sữa trên tay anh rồi đưa lên miệng hút. Sở thích đồ ngọt là An giấu ghê lắm, trước mặt người khác không bao giờ để lộ nên ai cũng nghĩ rằng cậu ăn uống lành mạnh nhưng nào có hay cậu thích ăn đồ ngọt lắm, cũng chẳng biết ăn uống lành mạnh gì đâu.

Thái ngẫu hứng đưa tay lên xoa đầu em, tóc em thật mềm và thơm mà An cũng chẳng gạt tay anh ra hay làm gì cả. Chỉ ngồi im uống trà sữa, lâu rồi do tăng cân nên anh không dám ăn đồ ngọt, thèm cũng không dám mua luôn. An cũng tập gym mà nên ăn uống cũng quan tâm calo lắm. 

An lúc này nhìn ngoan ngoãn lắm, chỉ ngồi im uống thứ đồ ngọt mà anh mua cho, miệng còn nhai tòm tèm chân trâu. Thái nhìn chỉ muốn hôn cho một cái mà sợ bị tát. Lỡ em "block" mình luôn thì sao thành ra không dám chơi liều. Nhìn em thế này cũng thỏa mãn rồi. Anh tự động viên mình rằng rồi thời gian bản thân chỉ cần kiên trì theo đuổi em, em rồi sẽ ngoan ngoãn ở cạnh mình thôi.

Ôm hy vọng trong lòng như vậy chứ anh cũng buồn lắm, anh cứ thấy tiếc nuối với An ngày trước thôi. Lại không hay biết trong lòng em yêu đang nghĩ gì, nghĩ gì nữa, không biết liệu em có còn tình cảm với thằng này hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top