Chương 61
Chương 61
An quay ngoắt sang nhìn anh, nhăn mặt nhìn chằm chặp đối phương: "Trước khi nói anh dùng não suy nghĩ tí đi".
Thái cười ngại ngùng, trả lời cậu: "Muốn xem em làm việc thế nào thôi mà, có giống anh không, chỉ cần chỉ tay năm ngón hay là bù đầu bù cổ. Anh muốn tìm hiểu về em thôi chứ bộ".
An chỉ biết thở dài rồi lại chăm chú vào đống công việc chưa hoàn thành, cậu nói: "Tôi không giống anh, nếu công việc có thể nhẹ nhàng như vậy thì tốt biết mấy. Tôi có thể dư thời gian về với gia đình rồi".
Nói chí lí, Thái nhìn em người yêu cũ mà mỉm cười, em ấy trong dáng vẻ thế này dù có nghiêm túc thế nào thì anh cũng đều thấy cậu thật đáng yêu, có điều... An thực sự không còn là An của ngày trước. Thời gian qua không biết cậu trải qua những chuyện gì tại sao lại thay đổi nhiều đến thế. Thái nhìn hộp thuốc lá để trên bàn là biết An cũng là một tên nghiện thuốc.
Lỡ miệng anh hỏi một câu: "Em cũng hút thuốc sao?". Biết mình lỡ lời rồi anh liền bạo biện: "Ý anh là người như em mà cũng hút thuốc à, trông em không giống một người nghiện thuốc".
An chỉ im lặng mà không nói gì, thuốc lá để cậu giải khuây, mỗi lần chán nản cậu lại châm một điếu, và rồi cứ thế cậu không thể kiểm soát được mà trở thành một tên nghiện thuốc. Ngày nào mà không hút mấy điếu là không chịu được. Mỗi lần đưa thuốc lá vào miệng thì cậu lại thấy đầu óc thoải mái. Vậy nên lâu ngày cậu bị lạm dụng và phụ thuộc vào nó.
Thái cũng không nói thêm gì mà ngồi cạnh cậu xem cậu làm việc chăm chỉ. Rồi mơ màng kiểu gì mà nằm xuống bàn ngủ quên mất tiêu luôn. Anh trong giấc mơ chỉ đắm chìm vào một người tên An thôi nhưng là An của quá khứ, là cậu bé ngây ngô cùng nụ cười khiến trái tim anh ấm áp.
Dù trước mắt đúng là An nhưng cậu ấy không còn là cậu bé của ngày trước nữa. Chỉ là Thái thấy tiếc nuối, không thể chấp nhận được rằng An phải trưởng thành, An không còn như ngày trước. Chấp niệm lớn nhất của anh là An của ngày trước. Tại sao trước mặt mình lại là một người hoàn toàn lạnh lùng thế này.
Thái từ từ tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, ngơ ngác nhìn xung quanh, tự hỏi An đi đâu rồi. Anh bật người ngồi thẳng dậy, dụi mắt để nhìn rõ hơn. Em yêu mới vừa bên cạnh anh đã biến mất đi đâu rồi. Anh cảm nhận được lưng mình có thứ gì ấm áp, nhìn lại thì hóa ra là một chiếc chăn bông. Anh nhoẻn miệng cười, trong lòng biết là ai đã khoác cái chăn êm này lên người mình.
Nghe thấy tiếng cười ở ngoài sân, anh đứng dậy nhìn ra cửa sổ thì thấy An và cả gia đình đang ngồi ở dưới sân nói chuyện. Chơi gì mà kì, tụ họp ở dưới mà không gọi mình, anh nhanh chân xuống dưới nhập hội với mọi người.
Ông bà thấy anh lon ton lại gần thì nhanh nhảu trêu chọc: "Con kiếm đâu được cái áo hoạt hình đáng yêu vậy?".
Thái nháy mắt với đằng ấy, trả lời: "Của con trai mẹ chứ ai".
Nguyệt xua tay, dè bỉu: "An mặc con còn thấy tàm tạm chứ ai kia mặc thì gớm như quỷ, một chỗ đáng yêu cũng không có, chê".
Thái vểnh môi, sẵn sàng chửi lộn bất cứ lúc nào: "Không tới lượt em chê đâu, nhóc An thấy có dễ thương không?".
Bắt chuyện thành công, An đang định mở miệng thì Nguyệt chen vào: "Anh à, mau chê đi, chúng ta cùng phe phải không?".
Thái nổi cáu, ngồi xuống cạnh mẹ Lụa, giọng nói đúng cáu luôn: "Học đâu ra thói chen miệng người khác thế, em tốt nhất không nên mở miệng. Mẹ xem lại con gái của mẹ đi nha".
An nhoẻn miệng cười tủm tỉm, thấy ngại nên quay mặt đi chỗ khác mà cười. Thái cười nham hiểm khi thấy mình đã gây ấn tượng thành công rồi, cố ý bắt chuyện tiếp: "Mẹ à, bữa mẹ nói cái gì với con, mẹ nhớ không?".
Bà Lụa bịt miệng cậu lại: "Tới lượt con tốt nhất là không nên nói chuyện".
"Là mẹ nói chứ bộ". Thái không cam tâm, rõ ràng là mẹ nói mà mẹ lại bịt miệng mình. Ông Chính đang cố nhớ lại sự kiện nào mà nhìn có vẻ mờ ám. Ông cố vặn trí nhớ của bản thân, cũng nhớ được chút chút: "Hình như mẹ con nói ngoài Thái ra thằng An chỉ ưng mỗi mình nó thôi thì phải".
Rồi luôn, bà Lụa chỉ nói vu vơ với Thái à mà giờ bị ông chồng làm cho bại lộ rồi. Thái vỗ tay đắc ý: "Đúng rồi là câu đó. Mẹ còn giả bộ không nhớ hả?".
Bà Lụa tự thanh minh cho chính mình: "Thì có sao mẹ nói vậy thôi, An à mẹ nói câu đó lâu lắm rồi luôn".
Thái bĩu môi: "Mẹ mới nói hồi năm trước xong". Anh còn nhớ như in mà, tại anh cũng khoái câu đó dữ lắm. Đúng là ngoài thằng Thái này ra thì còn thằng nào tốt hơn nữa đâu, anh tự khen ngợi bản thân mình luôn.
Nguyệt thêm mắm vào muối, làm cho Thái hoang mang mới hả dạ được: "Anh hai này, bữa em nghe anh nói là anh có người yêu rồi đúng không? Cũng đẹp trai lắm ha, có khi còn ưng cái bụng hơn cái tên kia".
Quả nhiên lời nói của Nguyệt như viên đá đè nặng lên đầu anh, có bạn trai rồi sao? Vậy cái thằng tên Quân trong điện thoại, làm sao có thể cơ chứ. Cả ba cả mẹ còn bất ngờ cơ mà, hỏi ngay: "Con có bồ khi nào thế An?".
An đưa mắt lườm Nguyệt, cậu trả lời: "Không có, con vẫn chưa có ý định yêu đương, Nguyệt nó chọc thôi".
Thái nghe tin đính chính xong liền thở phào, an tâm rồi tự chửi thầm cái tên Nguyệt trong lòng, dám làm mình sợ chết khiếp. Anh muốn quay lại với An, nghe cái tin động trời đó như sét đánh ngang tai vậy. Không chịu đâu, An từ trước đến giờ là của mình. Dù qua biết bao nhiêu năm, cái tên An trong tim anh không ai là thay thế được. Thái cả đời này chỉ có thể yêu một mình Lương Đình An.
Nguyệt nào để anh yên liền nói tiếp: "Ây anh chối làm gì, cứ nói thẳng ra mình có người yêu rồi, ba mẹ chuẩn bị đi phát thiệp là vừa".
Thái toát mồ hôi hột, ngồi im quan sát tình hình, mong chờ câu nói của An. Cậu đánh vào bả vai của Nguyệt, đính chính tin đồn do em gái mình tự bịa ra: "Em thôi đi, nói năng lung tung". Cậu cũng khó chịu khi em mình nói vậy, đằng này không còn vui tính nữa đâu nhá.
"Em đừng có mà trêu nữa, anh cáu bây giờ". Nghe anh hai mắng, Nguyệt quay đầu qua đá để Thái: "Em chỉ là làm cho ai kia sợ sệt thôi ấy mà. Mới có xíu mà toát mồ hôi rồi kia kìa".
Bà Lụa bênh con trai nuôi liền, đá con gái ruột qua một bên: "Nói gì thì nói, mẹ là ưng thằng này nhất. Mấy đứa khác coi chừng lừa con đó An".
An lại chỉ im lặng, trong đầu nghĩ ngợi lung tung, muốn hút thuốc quá chừng. Suốt mười mấy năm qua cậu đã phải cố gắng thế nào để quên đi tình cũ, chỉ có cậu là biết về tình trạng của mình thôi, phải đau lòng biết bao nhiêu lần, phải tập quen với cô đơn, phải lao đầu vào tất cả mọi thứ có thể khiến mình bận rộn. Vì chỉ cần thả mình ra là nhớ đến anh liền. Cái tên Thái vẫn là chấp niệm lớn nhất lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top