Chương 60
Chương 60
Thái dẫn bé Ngọc về với mẹ còn mình chạy sang nhà của ba mẹ nuôi ăn cơm. Cổng mở sẵn như biết trước anh sẽ đến vậy, à mà nhìn kĩ thì không phải. Trong sân đã có một chiếc xe sang dựng sẵn trước rồi.
Thái đinh ninh trong đầu là An tồi rồi. An tồi của mình chắc chắn đang trong nhà. Anh ba chân bốn cẳng chạy vào trong.
Và bất ngờ chưa, cậu nghe giọng của người cậu thương trong nhà bếp: "Cũng ngon, lâu rồi đã được ăn cơm nhà đâu nên con mới thấy ngon thôi, ăn nhiều lại thấy nhàm".
Giọng của bà Lụa cười vang khắp nhà: "Thằng con trời đánh, hay con ở nhà ăn nhiều dô cho nó nhàm, từ từ rồi đi".
Thái đứng ngoài nghe lỏm cuộc nói chuyện. An tiếp tục nói: "Ừm con sẽ ráng về nhà nhiều hơn, công việc cũng không quan trọng bằng ba mẹ".
Ông Chính không biết từ lúc nào đã đứng đằng sau lưng Thái, hù cậu một cái làm cậu giật bắn mình quay đầu lại nhìn thủ phạm.
Ông Chính cười toe toét: "Làm cái gì mà thập thò ở đây, hù có một cái đã vậy rồi, làm gì mờ ám đúng không?".
Tiếng người bên ngoài làm An chú ý mà bước ra: "Ba về rồi hả?".
Ông Chính đi chơi cờ giờ này mới về, vừa thấy con trai ông mừng rỡ chạy lại ôm lấy An, ôm chặt cứng luôn.
Vì vậy mà An chạm mặt của Thái. Ông vui mừng lắm, lấy tay vỗ vỗ vai con trai mà nói: "Con trai của ba chịu về thăm ba rồi à. Làm gì mà giờ này mới về? Tưởng đâu mày quên đường về nhà luôn rồi".
An xoa xoa lưng ông: "Ba làm con không thở được luôn đây".
Ông Chính lúc này mới chịu thả anh ra rồi kéo Thái lại: "Con còn nhớ thằng này không?".
Thái nghe ba nuôi nhắc tên nên ngại ngùng đỏ hết cả mặt, lén la lén lút nhìn ánh mắt của ai đó.
An cũng không ngần ngại mà trả lời: "Ấn tượng như vậy, sao con quên được. Ba đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, lẹ lên".
Thái ngơ người ra, câu đó là mang ý xấu hay ý tốt là sao ta? Hàng ngàn dấu chấm hỏi trong đầu anh. Ông Chính đi tắm rồi mà anh cứ đứng như trời chồng ở đó.
An thở dài nhìn người đàn ông trước mặt: "Không biết vào dọn cơm à, đã nấu cho ăn rồi".
Tự dưng bị chửi nhưng Thái không hề tức giận ngược lại còn cảm thấy vô cùng sung sướng. Anh đáp lời: "Dạ!".
An cũng chẳng nói gì nữa mà vào trong lại phụ mọi người một tay. Thái nhìn thấy Nguyệt là máu tăng xông lên đến đỉnh đầu liền, đưa mắt lườm cô.
Nguyệt đưa khuỷu trỏ lên chĩa vào mặt anh, giở giọng giang hồ: "Thích lườm không? Móc mắt giờ".
Thái càng lườm ghê hơn, mặt ngông lên nhìn đối phương. Thấy An đang nhìn mình bắt đầu đổi kiểu tổng tài, khóe miệng nhếch một bên, mắt đăm chiêu.
An nhăn mặt nhìn anh, xem anh như người ngoài hành lang, chẳng thèm để tâm đến. Dự đoán ai đó chắc chắn sẽ đòi hôm nay ngủ lại cho coi.
Đợi ba tắm xong cả nhà ngồi lại ăn cơm. Mâm cơm gia đình hôm nay sum họp đầy đủ thành viên nên là nấu quá trời món luôn.
Cả nhà năm người, ai nấy đều gắp đồ ăn đầy chén của An, chồng chất lên luôn. Thái xí chỗ ngồi cạnh cậu để xem kĩ cậu hơn một chút. Tiện thể gắp những món ăn mà trước đây cậu rất thích ăn.
An vẫn như vậy, ăn rất điềm đạm, thói quen thích ăn nhất là khổ hoa, dù đắng nghét nhưng mà anh người yêu của mình đã thích ăn thì Thái cũng tập ăn thử. Mới nhai một miếng đã rùng mình lên rồi, đắng quá má ơi.
Bà Lụa thấy Thái gắp khổ hoa ăn thì cũng thấy lạ, trước giờ mình làm khổ hoa nó có bao giờ đụng đũa đâu sao bây giờ lại chịu ăn vậy ta. Vậy nên để cho huề bà cũng gắp đồ ăn cho Thái. Gắp gì không gắp bà gắp nguyên một đũa toàn khổ hoa đặt vào chén của anh.
Thái đứng hình nhìn mẹ mà mẹ cũng sững người nhìn Thái. An ngồi cạnh nhìn thấy liền bật cười nhưng đang nhai cơm nên bị sặc liền ho khù khụ. Thấy An tồi bị sặc đồ ăn, anh nhanh chân đứng dậy lấy nước cho cậu uống.
An nhận lấy nước từ Thái, uống cho cơm trôi xuống. Sở dĩ bị sặc là do anh biết Thái ghét khổ hoa mà mẹ mình gắp đầy một chén luôn nên anh buồn cười.
Thái hình như cũng nhận ra đằng ấy đang nín cười, bày đặt giả bộ lạnh lùng đồ đó. Thái nhìn vậy thì thích lắm, cứ hót líu lo trong lòng vậy đó: "An tồi vẫn còn nhớ mình ghét ăn khổ hoa hê hê, xíu nữa phải xin ngủ nhờ hoi".
Quả nhiên An đoán không sai, lát nữa có người đi ngủ lang ở nhà mình. Chưa gì đã có ý đồ rồi.
Ăn xong là Thái ga lăng đòi rửa chén nên cùng Nguyệt đứng rửa. Mỗi lần nhìn nhau là mỗi lần lườm nhau nảy lửa luôn. Và chuyện gì đến cũng đến, Nguyệt đẩy vòi nước lên làm nước bắn ướt hết mặt anh.
Thái cũng đâu vừa, vẩy xà bông vào người của cô. Nguyệt hất một tô nước đầy xà bông vào quần áo của Thái luôn. Trận hỗn chiến diễn ra, mẹ phải vào can không là đánh nhau thiệt á trời.
Thái phải cởi trần đi nhông nhông trong nhà tại bị ướt hết áo rồi. Cái ngực bự đó đập vào mắt An luôn. Xém xíu nữa là An bị sặc nước rồi: "Nhà này không tới lượt anh cởi trần phong phanh kiểu đó đâu".
Thái cụ mặt, chỉ điểm người đã hại mình: "Tại cái Nguyệt hất nước ướt áo anh ấy chứ, em nói vậy tội cho anh".
"Ai anh em với anh, đi lên phòng tôi mà kiếm áo mặc vào đi". Nói rồi An đi xuống bếp lấy nước đầy bình để mang lên phòng.
Thái nghe thế thì vui lắm, như kiểu vớ được vàng ấy, anh chạy thẳng lên phòng của An vừa mới bước ra, mở tủ một cách mạnh bạo như cái tủ này là của mình.
Quần áo của thơm quá, anh chui đầu vô tủ hít hà. Bỗng kiếm được cái áo quá sức dễ thương, nó hình con mèo được in quanh áo, là dạng áo sơ mi.
Anh vớ lấy mặc vào người liền, tự hào khi trên người mình có mùi của em yêu. Bỗng điện thoại trên bàn làm việc của An reo lên.
Thái tò mò đi từng bước tới gần bàn học, ngó đầu coi ai gọi em yêu của mình vào giờ này. Số điện thoại hiện lên tên Quân. Thấy đó là tên con trai, anh trợn tròn mắt liền cầm lên trượt nút gọi đưa lên tai nghe luôn.
Đầu dây bên kia là một chất giọng vô cùng nhẹ nhàng, tông giọng trầm bổng: "An tổng à, anh bây giờ có rảnh không, ra ngoài chơi với em đi".
Rồi luôn, Thái nghe mà rợn hết người, mắt chữ O miệng chữ A luôn,trong đầu hiện lên hàng loạt chữ "bồ nhí", "sugar baby", cái gì vậy chứ, thằng này là ai đây.
An giật lấy điện thoại trên tay anh, đưa mắt lườm Thái rồi nói chuyện với người trong điện thoại, giọng nói gắt gỏng: "Cậu không có chuyện gì thì đừng gọi cho tôi", nói xong câu đó là cụp máy luôn.
An đưa ánh mắt đáng sợ nhìn Thái, chửi: "Ai cho anh nghe máy của tôi, anh thích nghe lén điện thoại của người khác quá nhỉ, lấy áo xong rồi thì mau ra khỏi phòng".
Giọng là chửi đấy nhưng cách chửi vẫn còn nhẹ nhàng lắm, vẫn rất điềm đạm nên Thái không hề sợ hãi mà mặt dày hỏi người trong đầu dây bên kia là ai.
An cau có, khó chịu nhìn đối phương: "Anh ra ngoài được rồi đấy".
Thái bĩu môi tỏ vẻ bất mãn: "Hồi trước lúc em chưa về nước, anh vô phòng này ngủ suốt ấy chứ".
An ngồi xuống bàn, tiếp tục làm việc, tài liệu và tất cả mọi thứ đều bằng tiếng Anh và tiếng Đức, Thái nhìn vào màn hình laptop mà hoa hết cả mắt.
Anh đi kiếm cái ghế đẩu để ngồi cạnh em yêu xem em yêu làm việc. Thái độ của An cũng dịu lại rồi, chân mày cũng duỗi ra. Thấy thế nên Thái được đà làm tới: "An này, Quân là gì của em thế?".
"Anh không thấy ngại khi hỏi câu đó à?". An vừa nói vừa đưa tay với xấp giấy bên chỗ của Thái, lời nói lại như mũi dao nhắm thẳng vào tim anh: "Cậu ta có là ai thì cũng chẳng liên quan tới anh".
Thái thở dài, miệng lẩm bẩm nhưng cố gắng nói làm sao để đằng ấy nghe được: "Hóa ra là nuôi sugar baby trong công ty, An tổng tưởng là người thế nào ai ngờ lại là người như vậy".
Anh áp dụng cách mà hồi trước anh từng xài, nói khích để đối phương tự buột miệng nói ra, cách này xưa rồi. An phải trải qua biết bao nhiêu là truyện, thái độ điềm đạm hơn trước rất nhiều, những thứ không quan trọng, không ảnh hưởng tới mình sẵn sàng loại ra, không đáng quan tâm.
An im lặng, chăm chỉ vào công việc của mình. Thái thầm nghĩ em yêu của mình đã phải rất vất vả để lên được vị trí này. Suốt hơn mười ba năm chỉ có thể lao đầu vào công việc, thời gian dành cho mình cũng chẳng có nhiều đâu nhỉ. Nhìn lại mớ cơ bắp của em yêu, anh thấy hình như mình nghĩ hơi nhiều rồi. Thân hình vô cùng hoàn hảo.
Thái ngồi lướt lại nhan sắc của An tồi từ trên xuống dưới, bình phẩm: "Xương quai hàm kìa, vô cùng vuông vắn, wow cả góc nghiêng ấy nữa rất xinh đẹp, cái mũi kìa, có thể trượt cầu trượt được luôn thêm cả cái môi hồng hồng ấy nữa, tất cả đều hoàn hảo".
An nghe khó chịu quá mới mở miệng: "Anh cũng là sếp lớn mà, không có công việc gì hay sao?".
Thái choàng vai bá cổ An như khoác vai đồng nghiệp vậy, anh vừa nói vừa đưa ngón tay chỉ trỏ lung tung: "Bởi vì là sếp lớn nên anh chỉ có việc lên công ty chỉ tay năm ngón, công việc có thể giao cho trợ lý làm. Không có như em, một mình ôm hết đâu".
An tay đánh máy, miệng đâm chọt anh: "Đúng là chẳng ra cái gì cả, cái gì mà chỉ tay năm ngón chứ?".
"Mà công ty của anh không có lớn bằng em, công việc cũng nhẹ nhàng thôi. Hay là khi nào em dẫn anh tới công ty của em chơi đi, anh sẽ đóng giả làm trợ lý của em, được chứ?". Thái chán sống rồi, dám nói những lời như vậy không hề sợ bị đuổi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top