Chương 59

Chương 59

Nói đến chuyện thù hằn giữa My và Nguyệt là khoảng cái năm mà Nguyệt tốt nghiệp đại học. Ngày hôm ấy cô cùng với người yêu đều học cùng ngành và dự lễ chung với nhau. Mọi thứ đang rất suôn sẻ nhưng bỗng chị gái của Dũng là My về nước để chúc mừng em trai.

Lúc đó Nguyệt mới biết Dũng là em trai ruột của My. Và chuyện gì đến cũng đến, My có mối thù sâu đậm với An thành ra cũng rất ghét Nguyệt. Lúc cô biết em trai mình đang quen em gái của kẻ thù thì càng tức tối hơn. Vậy nên My đã ra sức phá cuộc tình đẹp này cho bằng được. Dũng cũng vì thế mà vô số lần hiểu lầm Nguyệt. Nguyệt biết ai là thủ phạm mà nên có bao giờ trách Dũng đâu. Nhưng sức chịu đựng của Nguyệt có hạn, năm đó Dũng tát Nguyệt một cái rất mạnh.

Cú tát đó làm mặt của Nguyệt hằn lên cả năm đốt tay, các vết hằn còn sưng tấy lên. Nguyên nhân vụ việc là do My đứng sau. My sắp xếp một vở kịch ngoại tình trong khách sạn và rồi chuốc thuốc để Nguyệt lọt tròng. Dũng làm gì biết những chuyện này, anh luôn nghĩ rằng chị gái mình trong sạch và bạn gái mình đang kiếm chuyện để chia cắt tình cảm chị em họ,

Vì thế mà Dũng đã hiểu lầm Nguyệt, giáng lên mặt cô một cái tát đau đớn làm cô ngã cả ra đất. Sau ngày hôm ấy, Nguyệt như tuyệt vọng vậy, cô xém chút nữa là tự lấy dao làm đau mình, may mà ba của cô kịp phát hiện ra. Cũng từ ấy mà cô dần mất đi vẻ hiền lành vốn có, tính nết thay đổi hết cả. Ngay cả ba mẹ cô còn không nhìn ra đây là con của mình nữa mà. 

Chính vì lẽ đó mà Nguyệt hận cả hai chị em họ kinh khủng, cô phải mất một thời gian để hồi phục lại tâm lý và cả thể xác của mình. Cô lại giống như anh trai của mình, lao đầu vào công việc, cũng vì cái duyên thất nghiệp mà cô làm trái ngành, công việc của cô may ra ổn định lại. Dần dần thời gian chữa lành mọi thứ, cô biết yêu bản thân hơn rồi, cuộc sống ổn định vì thế tiền bạc cũng ổn vậy nên cô sẵn sàng đánh cả đồng nghiệp chơi xấu mình, không hề sợ mình sẽ bị đuổi việc, tới sếp cô còn đánh nữa mà, chẳng sợ ai nữa cả.

Nguyệt bập vào thuốc lá để giải sầu, lâu lâu hay bị suy nghĩ tiêu cực, bị "stress" cô lại hút thuốc, lâu dần bị nghiện. Ba mẹ cũng chẳng quản được vì cô ít khi về nhà, lúc biết con gái mình hút thuốc ông bà chửi banh cái nhà lên mà mặt cô vẫn như không à, dửng dưng. Ông bà cũng phải bất lực luôn.

Thái chở bé Ngọc ra siêu thị chơi, cho bé thích mua gì thì mua, chú đều sẽ mua cho hết. Ngọc toàn chọn gấu bông với cả đồ chơi búp bê. Chú cũng chiều cháu, anh thương em bé này lắm. Từ bé đã không được tình cảm của cha, cha ngoại quốc của cô thường xuyên đánh đập mẹ thôi thành ra Ngọc bị ám ảnh. 

Anh cho bé vô nhà banh chơi, bé nó khoái quá trời, cười tít cả mắt. Anh chỉ đứng ngoài nhìn bé chơi thôi, môi mỉm cười khi nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của cô bé. Cái xe đẩy chứa đồ anh mua đang đứng yên ở một chỗ thì bỗng một người lỡ đẩy xe va mạnh vào xe đẩy của anh làm nó lăn bánh lao về phía một đứa trẻ. 

Thái nhanh chân chạy tới nhưng xe đẩy lăn rất nhanh, gần như sắp tông mạnh về phía bé trai ấy thì một bàn tay không biết từ đâu xuất hiện mà giữ được chiếc xe lại, lấy chân cản bánh xe, chỉ còn một chút nữa thôi là tông vào bé thôi.

Thằng bé hú hồn luôn vội chạy về phía mẹ của mình. Người mà lỡ để xe  mình va mạnh vào xe của anh cũng hú hồn không kém, quay lại vội vàng xin lỗi anh. Mắt của anh đang chú ý tới người đã ra tay kịp thời vừa rồi, không để ý tới lời xin lỗi ấy.

Thái nhanh chân bước đến chỗ chiếc xe đẩy siêu thị của mình, môi nở nụ cười tươi rói. An nhăn mặt nhìn anh, giọng mang theo ý trách móc: "Anh nên chú ý xung quanh hơn đi". Đang định rời đi thì Thái giữ lấy cổ tay cậu. Mới gặp nhau ở sân bay xong, cũng giữ tay anh y như vậy, giờ lại gặp ở siêu thị cũng định bám víu người ta luôn.

"Cảm ơn em đã ra tay, xém nữa anh làm cậu nhóc bị thương rồi", Thái gãi đầu cười ngại, cứ nhìn thấy An là khắp người run run, chắc là anh không nghĩ một ngày nào đó sẽ gặp được cậu, tình cơ thế này làm anh ngại quá chừng.

An chau mày nhìn người trước mặt, lời nói như mũi dao đâm vào tim của đối phương: "Anh đang làm phiền tôi đấy". Ánh mắt của An nhìn xuống cổ tay của mình đang bị ai đó nắm chặt. Thái lại cười vô tri, mặt mày đỏ hết cả lên nhưng vẫn nhất quyết không buông tay ra. 

Thái nhìn giỏ đồ của cậu, đoán được rằng cậu đang mua đồ tết đây nè: "À chắc em cũng đang đi mua đồ tết ha, trùng hợp ghê anh cũng đang đi mua nè, em lựa cho anh được không?".

Thái đúng là điêu ngoa, đồ tết anh mới mua xong rồi, và thế là quên luôn cháu gái đang chơi trong nhà banh luôn.

An nhăn mặt tỏ thái độ "chíu khọ" liền: "Anh tự kiếm người khác lựa đi".

Thái nhìn thái độ của An mà rén ngang, lời nói cũng ngập ngừng: "À chỉ là anh muốn trò chuyện với em một chút...dù gì chúng ta...đã lâu lắm rồi không gặp nhau".

An trả lời tỉnh bơ à: "Có chuyện gì để mà nói đâu?". Câu nào câu nấy như đâm chọt vào trái tim rỉ máu của anh. Em yêu nay thay đổi nhiều quá, anh khóc ròng trong lòng.

Không thể để lỡ mất cơ hội được, ngàn năm có một mà. Anh mặt dày níu giữ người ấy lại: "À thì hỏi thăm sức khỏe này kia nè, công việc nè, có cái trời chuyện để nói luôn". Nói xong cứ cười vô tri.

Thái trong mắt An như thằng hề vậy, An không có hứng thú nói chuyện: "Mà anh hỏi thế để làm gì?".

-"Thì để biết em hiện tại có sống tốt hay không ấy mà hê hê".

Nhìn cái điệu cười kia làm An ngứa cả mắt, cậu không thèm nói nữa mà ngoảnh đầu đi luôn. Thái lẽo đẽo theo sau rồi lấy dũng khí đi kè kè bên cạnh.

Đầu tiên, quan trọng nhất chính là để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng đối phương: "Em đẹp trai hẳn ra ấy nhỉ, da dẻ cũng trắng trẻo hồng hào hệt như con gái". Thái hoảng hồn vội vàng tự bịt miệng mình lại.

Biết mình lỡ lời, anh nhìn thái độ của An, cậu vẫn chăm chú lựa đồ, nghe được hết đó mà giả bộ.

"Anh xin lỗi, anh lỡ lời một xíu. Em phải là vô cùng nam tính, nhìn em đàn ông lắm luôn". Muốn gây ấn tượng cho em mà phát ngôn đi vào lòng đất luôn.

Thấy An không nói năng gì, anh trước khi nói đã chịu suy nghĩ khi tự nghĩ ra kịch bản trong đầu, triển thôi:

"Gặp lại em, anh vui quá?".

An cười khẩy: "Có gì mà vui?".

Thái nín họng liền, bị sai so với kịch bản mà anh nghĩ ra rồi. Giờ phải bịa lý do thôi, hay nói là do anh thích em, mà thôi nói ra một cái là đằng ấy "block" mình liền.

Hay mình lảng sang lời thoại tiếp theo đi: "Thời gian qua chắc em vất vả lắm nhỉ?".

"Anh theo dõi tôi hay sao mà biết tôi vất vả?", An đáp lời, câu nói nào cũng mang tính sát thương cao.

Thái phải chuyển chủ đề tiếp: "Em... sau ngần ấy năm đã có ai trong lòng chưa?". Thái chơi liều, hỏi luôn sợ chi. Nếu An trả lời chưa thì anh sẽ chủ lực tấn công trả lời lại rằng, vậy anh có thể bước vào trái tim em được chứ.

Quá hoàn hảo, anh tự tấm tắc khen mình thông minh, lãng mạn nhưng đời đâu có ngờ. Kịch bản bị sai bét luôn.

"Anh là đang đào bới đời tư của tôi rồi viết báo à, tưởng đâu anh là phóng viên không đấy". Câu từ của An khiến Thái sụp đổ hoàn toàn. Trời ơi hai anh em nhà này khiến anh nổ não.

Thất bại rồi, cơ hội đã bị vụt mất. An vụt đi mất tiêu, trước khi đi còn để lại một câu: "Thiết nghĩ anh nên chăm chú vào mua quà tết hơn là hỏi thăm tình hình của tôi".

Đau lòng, tim sao mà quặn thắt. Em yêu của anh thay lòng rồi. Thái tiếc nuối nhìn người mình thương đang đi xa dần, mau trả lại An ngày xưa cho tôi, An ngày trước không bao giờ nói chuyện với tôi như vậy. An đáng yêu của tôi đâu rồi.

Thái tự động viên bản thân, phải tự tìm cách để gặp lại anh lần hai, không thể bỏ cuộc được. Lỡ như người ấy vì anh mà thay đổi thì sao? An đã từng là một người rất đáng yêu và gần gũi. Còn An hiện tại là yêu nghiệt, quỷ ma. An gì mà nói câu nào chặn họng người ta câu đó. Thái chửi thầm đằng ấy trong lòng, không phục xíu nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top