Chương 58

Chương 58

Trợ lý đi bên cạnh liền cản Thái lại: "Anh không biết là ai mà...". Nhưng cậu chưa kịp nói hết câu thì sếp đã giơ tay ra hiệu cậu mau đi trước. Thái nhìn người trước mặt, tại đằng ấy đeo mắt kính đen nên vẫn chưa chắc chắn lắm nhưng mà giọng nói thì có hơi khác một chút.

Thái mỉm cười, ngượng ngạo nói: "Nhìn anh giống một người quen của tôi, xin lỗi đã làm phiền".

An nhét điện thoại vào túi, đưa tay gỡ mắt kính ra, lời nói nghiêm nghị, đàn ông lắm không phải là giọng nói ngọt ngào như trước đây, bây giờ là một chất giọng trầm: "Xin lỗi, tôi đang bận phiền anh bỏ tay ra".

Thái trợn tròn mắt bất ngờ vô cùng, người trước mặt anh chính xác là An chứ ai nữa, cậu bạn trai năm đó của mình bây giờ chững chạc quá, nhìn không có ra luôn. Chỉ có đôi mắt là dễ nhận dạng nhất nhưng mà ánh mắt của An nhìn anh vô cùng vô cảm, vô hồn luôn.

"Ơ! Xin lỗi", nói rồi Thái bỏ tay mình ra khỏi tay anh, ngại ngùng gãi đầu. An quay mặt đi nhanh ra cửa có xe đã đợi sẵn, thái độ không còn như trước, đúng là An đấy nhưng khác trước kia nhiều lắm lắm luôn, Thái suýt là không nhận ra rồi.

"A chú khủng long", nghe tiếng gọi quen thuộc Thái quay đầu lại nhìn, là bé Ngọc. Cô bé chạy vào lòng của chú được chú bế bổng lên ôm vào lòng. My mỉm cười nhìn Thái, bên cạnh là đống hành lý về nước nên có quá trời đồ, cô nói: "Anh đợi có lâu không? Sao mặt thất thần vậy, có chuyện gì à?".

Thái lắc đầu nở một nụ cười gượng đáp lời: "À không có gì, mau về thôi, muộn rồi, bé Ngọc để tôi bế cho, cô tự xách đống đó ra xe đi".

Nói rồi anh vừa nựng bé Ngọc vừa bước ra chỗ xe mình đang đậu luôn. My bĩu môi chửi thầm: "Đàn ông gì mà không biết ga lăng xíu nào, ghét ghê". Một mình My lại ôm một đống đồ đẩy ra ngoài.

Cuộc gặp gỡ vừa rồi làm tim Thái như rộn ràng vậy, nó cứ đập không kiểm soát. Vẫn là cảm giác đó. Qua ngần ấy năm xa cách, anh phải công nhận tình đầu của mình trưởng thành quá, chín chắn nữa, quan trọng là đẹp trai hơn hồi đó nhiều. Mới nhìn một cái là thích mê! Qua lớp áo sơ mi cũng đủ biết nó đô như thế nào, thân hình thì vừa bự vừa đô, giọng nói thì ấm áp. Thái chưa gì đã xao xuyến người ta rồi.

Nhưng trải qua bao nhiêu năm không gặp, có vẻ đằng ấy chảnh hơn, cũng phải giờ người ta làm tổng giám đốc một công ty nước ngoài, điều hành hàng ngàn người trong công ty, tiền cứ gọi là vô tư.

Thái nghe hai bác là ba mẹ của An nói rằng thằng con mình gửi tiền về nhà rất thường xuyên, thành ra hai người không dám đụng vào tiền đó. Căn nhà lớn hai bác đang ở cũng là An đưa tiền về dặn ba mẹ xây căn nhà khang trang hơn, An không muốn ba mẹ phải vất vả nữa nên cứ lao đầu vào học và làm việc suốt thành ra có năm nào về được đâu.

An bây giờ cũng hơn ba mươi rồi, vợ con thì không, người yêu bên cạnh cũng không, chỉ biết mỗi công việc thôi đó. Ai đó nghe vậy thì mừng lắm, nhưng mà muốn theo đuổi lại đằng ấy, cậu làm gì có cửa cơ chứ. 

Đã thế Nguyệt còn bồi vào đầu anh một tin không có nguồn chính xác là: "Anh An sẽ không bao giờ quen lại tình cũ thậm chí còn thù người ấy suốt đời cơ, anh An nói với em dị đó, anh Thái tin hay không thì tùy".

Câu đó là Nguyệt bịa ra để thử lòng Thái thôi ai ngờ đâu anh tin thật, thành ra suốt bao nhiêu lâu nay vẫn nghĩ An hận thù mình dữ lắm. Thật ra là cái tên Thái từ lâu đã không còn là cái tên mà An nhắc tới nữa rồi. 

Thái đưa hai mẹ con về nhà ba mẹ đẻ của My rồi phóng xe đi mất tiêu, lúc đi còn bế theo bé Ngọc yêu dấu, còn mẹ của bé thì anh cho ra rìa luôn. Thái đi đâu thì ai cũng đoán ra rồi, qua nhà ba mẹ An tìm cậu chứ đâu.

Bà Lụa đang quét cái đường trước cổng mình, vừa quét vừa nghĩ chuyện đời, lẩm bẩm: "Bây giờ nhìn đâu cũng lạ, nước mình phát triển nhanh quá. Con đường ra chợ giờ cũng hiện đại quá".

Một chiếc xe hơi đen lao vèo tới chỗ bà làm bà vội vàng ném cây chổi chạy vội vào trong nhà, miệng chửi quá trời chửi: "Trời ơi! Thằng Thái sao mà mày cứ kiếm trò hù tao quài dị, tao là tao già rồi dễ lên tim nghe chưa, bước xuống xe lẹ cho tao".

Mỗi lần Thái tới đều hù bà hết trơn, không cách này thì cách khác, thích hù lắm. Anh bước xuống xe, miệng cười toe toét, trên tay là một bé gái. 

"Con chào mẹ, tới tết mẹ nè, mau dô nhà mời trà tiếp con đi".

Thấy lạ nên bà bước chân tới hỏi liền: "Bé con nhà ai đây, con lỡ làm ai có bầu hả?".

Thái nhận hai ông bà là ba mẹ nuôi rồi nên cứ gọi ba mẹ suốt thôi, hai ông bà cũng rất thích nghe Thái gọi thế dù gì cũng là thằng nhóc từng ăn nhờ ở đậu nhà mình, cũng gọi là có tình cảm thân thiết.

Thái nghe bà nói thế thì hoảng hồn: "Nào có, Ngọc chào bà đi con".

Bé Ngọc nhanh nhảu dễ thương lắm, hai tay vỗ vỗ: "Con chào bà, chú này là chú khủng long của con".

"Ừ bà chào con, thằng này nó khủng bố chứ khủng long gì hả con haha, vào nhà lẹ lên bà cho ăn bánh ngon nè".

Thái vừa bế bé Ngọc, tay còn lại xách giỏ quà tết biếu ba mẹ nuôi, từ hồi anh về nước, năm nào anh cũng biếu quà hết trơn. Vừa vào nhà đã hô lớn: "Ba đâu rồi hả mẹ? con chào ba, ba ơi".

Ông Chính qua bên nhà hàng xóm rồi, Nguyệt từ nhà bếp ló đầu ra: "Anh Thái hả? Ba em đi chơi cờ với mấy ông bạn rồi, đang oanh liệt ở cuối xóm kìa".

Thái ngây người nhìn Nguyệt, anh bước vào nhà bếp, chống nạnh ở ngay cửa mà nói: "Gái cưng của mẹ giờ mới chịu về ấy hả, tưởng đâu trốn luôn rồi chứ".

Bà Lụa giành bế bé Ngọc, bật cười đánh mạnh vào mông anh một cái: "Mẹ có hai đứa à mà đứa nào đứa nấy y chang nhau, có quan tâm gì tôi đâu".

Nguyệt bĩu môi, cầm con dao lên đe dọa: "Sao mà mẹ cứ nghĩ xấu cho con thế hả? Con là yêu lắm mới về đấy. Còn anh nữa?".

Thấy mình bị điểm tên, anh hỏi liền: "Anh làm gì đâu?".

Nguyệt cầm con dao chỉ về phía bé gái mà mẹ đang đưa bánh cho ăn: "Anh đi ngủ lang đâu về được đứa kia vậy?".

"Gì? Ê không có nghĩ vậy nha, con gái của My đó, dễ thương đúng không?". Thái bước tới giật con dao ra khỏi tay Nguyệt: "Mày định giết anh hay gì?".

Nguyệt nhìn chằm chặp đứa bé đó, bé cũng đưa đôi mắt tròn xoe nhìn cô, mỉm cười với cô nữa chứ. Nhưng Nguyệt nói một câu xanh rờn: "Bảo sao nhìn mặt đáng ghét như nhau".

Cả Thái và bà Lụa đều đưa mắt nhìn Nguyệt, bé gái nghe vậy thì liền chu môi phổng má lên, đôi mắt bé ngấn lệ. Bà Lụa vội vàng ôm bé vào lòng: "Thương thương bà thương nè, không khóc nhe, chị ấy là chị nói bậy nên con đừng có nghe chị nói gì hết á ha. Ngoan bà thương nha".

Con bé òa khóc như mưa luôn. Thái nhăn mặt quay qua chửi nguyên nhân của vụ việc: "Ê nó con nít nha, em nói gì kì thế?". Anh không thích cái thái độ chưng hửng của Nguyệt xíu nào, hai anh em nhà này giờ thay đổi hết cả rồi, Nguyệt hiền lành biến đâu mất tiêu luôn rồi sao lại có thể nói với con nít những lời như thế.

Nguyệt tiếp tục lấy dao chặt thịt heo, chẳng quan tâm mấy: "Con nít thì sao? Chẳng liên quan gì tới con này".

Nói như thế thì Thái cũng bất lực luôn, anh bước tới ôm lấy bé Ngọc mà vỗ về, an ủi: "Chú không để con gần bà phù thủy đó đâu ha, nín khóc đi nè xíu chú chở đi cháy phố, con chịu không?".

Ngọc lúc này mới chịu nín khóc rồi gật gật cái đầu đáng yêu của mình. Thái thật không hiểu nổi, khi anh về nước và gặp lại Nguyệt thì cô đã thành ra như vậy rồi, nét mặt bất cần đời và cả giọng điệu khó ở khó ưa nữa. Đến anh còn bất ngờ cơ mà. 

Thường thường con người ki trải qua một biến cố nào đó trong đời thì mới có thể thay đổi tính cách nhiều đến vậy chứ để nói tự nhiên mà đổi nết thì khá khó. Bởi thế sau khi chia tay mối tình đầu, Nguyệt chẳng còn quen được ai nữa, ai gặp cũng sợ mà chạy hết, tại hung dữ quá.

Bà Lụa vội vàng bước tới đánh vào lưng Nguyệt một cái thật mạnh: "Bé nó còn con nít mà mày nói nó đáng ghét giống mẹ nó hả, cái con này".

Nguyệt nghiến răng buông con dao xuống quay đầu nhìn mẹ, cô chống nạnh, trả treo lại: "Con nói đúng chứ có sai đâu, con nít hay con gì thì đều không có ưa, anh tự dưng lôi nó về đây làm gì. Em nói trước, cứ để nó lởn phởn trước mặt em là em chửi đấy".

Bà Lụa lại đánh con gái của mình, bà lại chửi: "Thái con bế bé đi chơi đi, con này để mẹ dạy. Út, bây giờ lớn rồi là nghĩ ba mẹ không dạy nữa đúng không? Mày đấy, càng ngày cái mỏ càng hỗn. Bé nó còn là con nít, có gì nhỏ nhẹ với nó. Dù có ghét thế nào thì bé nó không có tội. Con cư xử vậy là không phải".

Nguyệt xua tay, hơn thua với mẹ luôn: "Nói chung chỉ cần liên quan tới con đó là con không có ưa, ghét muôn đời". Nói rồi Nguyệt bỏ đống thịt đang làm dở dang mà đi lên ban công trên tầng thượng mà hút thuốc. Bà Lụa cũng hết nói nổi rồi, mối thù giữa con gái mình và My là bà hiểu nhất. Cũng vì chuyện đó mà con gái bà dần mất đi sự hiền lành vốn có mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top