Chương 57

Chương 57

Mẹ của Hoài nhờ cô mang một vài cái bánh gai qua đưa cho bà Lụa, chả là nãy gặp nhau qua chợ, đang nói chuyện hăng say mà bỗng bà Lụa vọt đâu mất tiêu, quên luôn mấy cái bánh gai đưa mình cầm giùm. 

Hoài cứ thế bước vào nhà thôi, quen rồi ấy mà. Cô vừa đi vừa gọi vọng vào trong: "Bác ơi đi chợ kiểu gì mà để quên đồ bên nhà cháu đây này".

Bà Lụa lúc này mới sực nhớ ra, già cả rồi, không qua nhắc là quên luôn đó: "Bác cám ơn con nha, nhà đã ăn cơm gì chưa, bác cho tô canh cà rốt khoai tây hầm chân giò này".

Hoài xua tay: "Bác ơi không cần đâu, con có khoái ăn ba cái đó đâu, ăn là béo đó, sắp tết rồi phải giữ eo chớ".

Nguyệt từ trong nhà gọi lớn ra: "Chị Hoài!". Hoài nghe tiếng là biết ai liền, cô cởi dép vọt vào trong nhà xem đứa em gái lâu ngày không về thăm mình nè. Hoài vừa gặp đã đánh vào mông Nguyệt một cái: "Mày đi đâu tới đây, không biết đi đâu mà cả gần ba năm không chịu về".

Bà Lụa vừa múc canh vừa hùa theo cái Hoài: "Đó cháu thấy đấy, có coi ai ra gì đâu, đi một cái là mất tăm mất dạng, có thương yêu gì tôi đâu".

Nguyệt bật cười, miệng cắn hạt dưa nhanh nhảu nói: "Nào có, con còn đỡ đó, mẹ thấy anh hai không, chơi một phát hơn chục năm không thấy mặt mũi về nhà lần nào luôn, con còn về hai hay ba lần đó".

Hoài bĩu môi, nhớ lại thằng bạn thân mình mà chán: "Thằng đó chắc giờ không nhớ mặt mình ra sao luôn quá. Muốn liên lạc với nó cũng khó nữa chứ. Bữa con gọi điện hỏi nó tết này về không, bác biết nó nói gì không? Nó nói hả, tao nghĩ đợt này chắc không về được, năm mươi năm mươi".

Bà Lụa đưa tô canh cho cái Hoài rồi chống nạnh mà nói: "Ấy thế mà nó nói với bác là con nhớ mẹ dữ lắm rồi, toàn dối trá".

Nghe bà Lụa nói mà ai cũng phải bật cười, thêm cả cái tượng chống nạnh khuôn mặt tỏ vẻ bất mãn nữa chứ. Hoài chào hai bác rồi về riêng Nguyệt là phải chào thế này: "Chúc em gái cung hỷ phát tài, nhớ lì xì cho hai đứa cháu nhà chị nhiều nhiều ha".

Nguyệt ngoảnh mặt đi giả nai như không nghe thấy gì cả, chưa gì thấy tiền túi thâm hụt rồi. Qua ba năm cô nghĩ chắc hai đứa, đứa nào đứa nấy cũng lớn hết rồi nhỉ? Hai đứa cháu là quý cô Nguyệt nhất mà cô Nguyệt toàn bùng kèo thôi, hứa về chơi với cháu mà mất tăm hơi luôn, giờ mới chịu về đó.

Riêng chú An là hai đứa không đứa nào là biết được mặt chú như thế nào luôn, nghe kể về chú thì nhiều lắm mà mặt mũi chú ra sao chỉ có thể tưởng tượng ra hoặc là lấy hình cũ ra xem.  Chú đi từ hồi tốt nghiệp tới giờ luôn, chẳng năm nào là chú về, chú đi bặt tăm vậy đó.

Thái bây giờ đang tiếp quản công ty của ba mình, sau khi ông nội mất anh cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, trưởng thành trong lối suy nghĩ. Sau ngần ấy năm cắt đứt liên lạc với An, anh dường như không yêu được với một ai cả, bởi vì không một ai có thể đem lại cho anh cảm giác mà An đã để lại trong tim anh. 

My đã hủy hôn và đi lấy chồng từ lâu rồi nhưng mà anh vẫn cứ một mình. Ba mẹ cũng để anh tự quyết định tương lai của mình rồi, không còn gay gắt như mười ba năm về trước nữa, họ cũng đã già nên không muốn quản nữa.

Năm năm trước anh đã về Việt Nam nhưng An thì chưa. Vừa mới về nước việc anh làm đầu tiên là hỏi han từ Hoài tung tích của An. Nhưng là cả Hoài cũng chỉ biết An đang bên nước ngoài, còn đi đâu làm gì thì cô còn không biết. An rất bận, ngay cả chăm sóc cho bản thân cũng không có thời gian, chỉ biết lao đầu vào học và kiếm tiền. 

Có thể từ lúc chia tay với Thái, An như tìm ra động lực để mình cố gắng. An cho rằng chỉ cần kiếm tiền, phải kiếm thật nhiều tiền thì khi ấy mình mới có địa vị trong xã hội, mình mới có thể tự quyết định cuộc đời mình được sẽ không phải phụ thuộc vào bất kì ai. Tự do là mình là điều mà An muốn đạt được.

Vậy nên suốt mười ba năm qua anh lao đầu vào mục tiêu của mình, không một ai có thể cản bước chân anh thăng tiến. An ngày càng chín chắn hơn và khi con người ta đạt được thành công, suy nghĩ cũng rất khác so với trước đây. An cũng vì thế mà thay đổi rất nhiều. 

Thái lúc nào cũng chỉ mong gặp lại tình đầu, dù chỉ một lần nhìn thấy thôi cũng đủ rồi nhưng tiếc là duyên nợ của hai người đã chấm dứt từ mười ba năm trước rồi. Thái có nghe ngóng thông tin của An, là anh làm việc ở đâu, nơi ở hiện tại, rất nhiều thông tin từ anh. Tiếc là, không lần nào gặp được dù đã hẹn gặp với giám đốc công ty mà An đang làm việc nhưng chỉ gặp được trợ lý của cậu còn mặt của An thì chưa một lần nào được nhìn thấy.

Cũng xui cho Thái vì An ít khi gặp mặt bên ngoài, toàn là sai trợ lý đi thôi. Hiện tại, anh có tận hai trợ lý cơ thế thì cơ hội để gặp được An còn khó hơn nữa. Ai mà cậu nể cậu mới chịu đi gặp mặt đó, Thái là sếp lớn thì may ra.

Ba mẹ của Thái vẫn ở căn nhà cũ trước đây để tịnh dưỡng tuổi già. Vậy nên dù làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh nên lâu lâu anh cũng ráng về thăm ba mẹ, dùng bữa cơm,  ai như ai đấy để ba mẹ ngóng trông ở nhà kia kìa.

Dù cả hai đã không còn là gì của nhau nhưng Thái vẫn thường xuyên tới thăm bà Lụa với ông Chính, cả hai bác vẫn rất niềm nở tiếp đón cậu dù gì cũng là người quen. Tết nay Thái định ba mươi tết qua tết quà biếu hai bác. Vậy nên anh ra sân bay đón My về nước rồi cùng cô ấy đi mua mâm quà biếu.

My vừa mới ly hôn với chồng là người Mỹ, cả hai có cho mình một đứa con gái. Sau ly hôn cô được quyền nuôi con, chồng cũ vẫn trợ cấp cho hai mẹ con cô đầy đủ nên cô chẳng thiếu thứ gì. Hơn nữa cô vẫn là tiểu thư con nhà giàu, sau ly hôn chắc chắn có rất nhiều người muốn theo đuổi vì dù có con rồi nhưng vẫn rất xinh đẹp, eo thon, mông thì cong còn ngực thì đầy đặn thử hỏi có đàn ông nào không mê cơ chứ. Đúng là gái một con trông mòn con mắt.

Thái lái xe tới sân bay để đón hai mẹ con. Anh đứng ở ngoài đợi, mắt cứ dán vào màn hình điện thoại đọc tin tức. Con gái của My đáng yêu lắm, con bé tên là Ngọc lấy họ của cha là tiếng anh  nay đã chín tuổi, là viên ngọc quý mà cô trân quý đó. Ngọc thích được gần chú Thái lắm, lúc nào cũng đòi mẹ dẫn về Việt Nam chơi với chú thôi, giờ là cho cô được toại nguyện luôn.

Giờ đã là một giờ rưỡi chiều, nắng gay gắt nóng kinh khủng, đứng đợi được có xíu là Thái phải chui vào xe ngồi máy lạnh rồi. Bỗng điện thoại anh reo lên, là My gọi chứ ai. Anh nhanh chóng nhấc máy: "Alo, anh nghe này em, hai mẹ con cứ đi thẳng ra ngoài tự anh banh con mắt kiếm".

Thái chui đầu ra khỏi xe, giữa dòng người đông đúc anh phải đi chen vào để tìm người. Không biết là ra cửa nào, anh cứ thế đi thẳng về trước. Dáng người cao đúng là một lợi thế, cái đầu anh ngóc lên chẳng ai che được tầm nhìn của anh luôn. Cảm giác nhìn từ trên cao xuống thích thật ha.

Do cứ ngoái đầu nhìn ngắm mọi nơi nên anh lỡ va phải một người, cú va cũng khá mạnh đấy. Thái vội vàng nhìn xuống, mở miệng xin lỗi người ta nhưng chưa kịp mở miệng anh đã thấy một bóng hình quen thuộc lướt qua. Người anh va phải chính là người mà anh đã gặp năm năm trước, là trợ lý của An.

Anh bỏ mặc cậu trợ lý đang bị rơi hết đồ dưới đất, cậu phải lò mò lượm lại. Còn người đụng mình thì chạy về phía bóng hình quen thuộc kia. Dáng người ấy mặc trên mình một chiếc áo sơ mi trắng tay dài được xắn lên tới khuỷu tay cộng thêm một chiếc quần âu đen và đôi giày thể thao trắng.

Đằng ấy vừa đi vừa nghe điện thoại, bên cạnh là một trợ lý khác đang kéo một chiếc vali màu xám. Thái đột nhiên chạy đến giữ tay người ta lại, còn chưa chắc chắn có phải đằng ấy trong tim mình không mà đã manh động vậy rồi.

Thái siết cổ tay của người ta lại, anh nói: "Chờ một chút đã".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top