Chương 56
Chương 56
"Tết sắp đến nơi rồi, đứa nào cũng hứa sẽ về mà em chả thấy đâu, tụi nó lại bịp mình nữa rồi". Bà Lụa là mẹ của An đang than vãn về hai đứa con của mình, đã là ngày hai bảy tết rồi mà vẫn không thấy tăm thấy dạng đâu.
Ông Chính cũng là ba của An, ông thì đang chăm chú tỉa cây mai mà mình mới mua về chơi Tết. Ông đứng chọn nguyên một ngày hôm qua mới chịu chốt đó nên là nâng niu lắm.
Bà Lụa tranh thủ dọn dẹp nhà từ trong ra ngoài. Bây giờ nhà cửa đã khang trang hơn rất nhiều. Có hai đứa con đi làm gửi tiền về suốt nên ông bà bây giờ không cần lo lắng gì cả, chỉ cần tịnh dưỡng tuổi già nữa thôi.
Sắp Tết rồi nên hai ông bà nôn được gặp con lắm. Đứa nào đứa nấy hứa về đấy mà bảo rảnh mới về được cơ. Bởi thế bà Lụa cứ ngóng mãi, hở tí là chạy ra ngoài cổng xem có xe nào đậu không.
Còn Hoài và Đức sau khi học xong bốn năm đại học thì cả hai đã tiến tới hôn nhân và có cho nhau hai đứa con, một gái một trai. Đứa con gái lớn cũng đã mười tuổi, cậu con trai nhỏ mới bốn tuổi thôi. Hai vợ chồng vẫn còn mặn mà dữ lắm.
Cả hai cùng quay về đây sống để gần ba mẹ hơn. Đi làm kiếm tiền, tiết kiệm cũng được khá nhiều nên cũng xây được nhà cửa khang trang, mọi tiện nghi trong nhà đều đầy đủ cả. Cuộc sống cũng chẳng vất vả bao nhiêu.
Đức bây giờ cũng là một giám đốc điều hành một công ty về điện tử nên lương bổng cũng thuộc dạng khá, Hoài thì làm trưởng phòng thành ra hai vợ chồng không quá lo lắng về tiền bạc mà chỉ lo cho con cái, ba mẹ là nhiều.
Nguyệt học luật sư nhưng sau khi học xong thì cô làm trái ngành, lại theo ngành an toàn thông tin, làm trong một công ty quốc tế ở Sài Gòn.
An bây giờ đã là một tổng giám đốc, làm sếp lớn ở một công ty nước ngoài. Học xong đại học cậu được một công ty Đức tài trợ qua nước họ đào tạo chuyên ngành về công nghệ trí tuệ nhân tạo. Suốt bao nhiêu năm bôn ba ở nước ngoài lập nghiệp, cũng khoảng hơn mười năm. Năm trước cậu mới về Việt Nam để tiếp quản chi nhánh của họ tại Sài Gòn, nhận chức Tổng giám đốc điều hành. Thành ra công việc cứ bận rộn miết. Về nước rồi càng bù đầu bù cổ thêm.
Bà Lụa mong mãi mà không thấy con đâu, mang sự bực bội ra chợ mua đồ về chuẩn bị bữa trưa. Có hai ông bà ăn thôi à nên cũng chẳng mua gì nhiều, chủ yếu là tám chuyện với mấy bà ở chợ á.
Ông Chính ngồi ở ngoài sân ngắm dàn cây mà mình một tay chăm sóc, tự hào về bản thân mình ghê. Bỗng có một chiếc taxi dừng trước cổng nhà. Ông liền đinh ninh trong đầu là con về. Thế là ba chân bốn cẳng đứng bật dậy chạy ra cổng.
Cửa xe bắt đầu mở ra, một đôi guốc đen bước xuống, Nguyệt ló đầu ra khỏi xe, mới thấy ba đã vội vàng chạy đến ôm chặt lấy ông.
Bác tài lấy chiếc vali xuống, chào tạm biệt ba con rồi lái xe đi mất. Riêng ông Chính thấy con gái về là lòng vui như trẩy hội, miệng cười toe toét.
Nguyệt ôm chặt lấy ba, lâu rồi mới chịu về thăm ba, cô nũng nịu: "Nhớ ba quá đi, con chịu không nổi nữa nên là vội vàng về đây thăm ba đó nha".
Ông kéo cô con gái vào trong nhà ngồi nghỉ, tay còn lại kéo vali vô nhà. Nguyệt biết ba thích chăm cây cảnh nên cứ khen cây ba trồng đẹp để ông phổng mũi lên. Người già mà, ngoài mặt thì chê đấy chứ thích nghe nịnh lắm. Mà con gái cưng nịnh thì phải thích rồi.
Nguyệt vào trong nhà bếp lấy ly nước trà lạnh mà ba vừa rót cho mình, cứ thế uống ừng ực một lần hết ly luôn.
Ông Chính mới vội lấy cho con ăn cái gì đó cho đỡ đói, biết con đi đường xa nên mệt mà.
"Con ăn đỡ miếng xôi đậu xanh này cho đỡ đói nè con". Nói rồi ông lấy đĩa xôi ra đặt lên bàn ăn cho cô.
Nguyệt nhìn quanh nhà mà không thấy mẹ đâu nên liền hỏi ba: "Ủa ba ơi, mẹ con đâu rồi?".
Ông Chính xua tay: "Con ăn đi con, bả còn lâu mới về, đi chợ mà toàn đi tám chuyện chứ có mua cái gì về đâu, để ba gọi bả mua đồ ăn ngon về, cái gái út về rồi".
Nói là làm, ông móc điện thoại ra gọi cho vợ liền. Bà Lụa nghe con gái về là mừng rỡ, bỏ câu chuyện ở đấy, đi mua hết cái này đến cái nọ, mua đồ ngon cho con ăn. Bà cũng thật chịu khó ngồi lựa miếng ngon nhất chứ không lấy đại như mọi khi.
Có em gái rồi vậy thằng anh khi nào về? Ba hỏi Nguyệt về thông tin của An: "An nó có nói gì với không? Không biết là nó về được không nữa".
Nguyệt mỉm cười, đứng bóp vai cho ba, cô kể chuyện: "Anh hai bôn ba cả hơn chục năm ở nước ngoài, bây giờ về Việt Nam rồi kiểu gì anh cũng nhớ nhà mà về thôi ba ạ, anh có gọi điện cho con, anh bảo sẽ ráng sắp xếp công việc để về. Nên là ba không cần phải lo đâu ha, anh lớn rồi mà".
Ông Chính gật đầu, ông nghĩ con trai mình phải chịu khổ bên nước ngoài bao nhiêu năm, thằng bé về Việt Nam mà ông thấy mừng thay. Đợt năm trước An có về thăm, mà ở nhà còn chưa được một ngày nữa đã lại đi nữa rồi.
Giờ ông ngồi ngẫm lại, nhớ ngày nào mình còn chở nó đi học, ấy vậy mà giờ đã trưởng thành, cũng hơn ba mươi tuổi rồi. Có điều là chưa chịu lấy chồng cho ông yên lòng đây nè.
Nguyệt lỡ bóp mạnh quá làm ông điếng người, cô bật cười vội vàng xin lỗi ba: "Hê hê con lỡ tay. Sorry ba nhe".
Lúc này từ ngoài cổng vang lên tiếng rầm rầm, này chỉ có thể là mẹ về. Tiếng mở cổng quá là quen thuộc đi mà.
Bà Lụa lật đật chạy vào nhà, vừa nhìn thấy con gái rượu bà đã nhảy cẫng lên rồi. Nguyệt liền hô lớn: "Xin chào nương nương, muội về rồi đây".
Bà Lụa bắt đầu diễn, đưa mắt lườm cô mà nói: "Cô thì hay rồi, đi là đi luôn vậy đó, có thèm nhớ nhung gì tôi đâu, tới tận giờ này mới chịu về".
Nguyệt biết mẹ diễn mà nên cô nhập vai luôn: "Nương nương à muội cũng đâu có muốn. Muội là bị ép, đáng lí muội hai chín Tết mới được nghỉ mà muội thấy nhớ nương nương quá nên là xách mông về đây liền đó. Nương nương thấy muội sao?".
Bà Lụa bĩu môi: "Cô thì hay rồi, cả thằng anh của cô nữa, giờ là không thấy tăm hơi đâu luôn. Bỏ rơi hai cha mẹ già này luôn rồi".
Ông Chính kêu Nguyệt đi lấy đồ hốt rác hốt bả ra ngoài, ông bảo: "Bà đó, thằng đó thì bận tối mắt tối mũi, nào nó rảnh thì nó mới về được chứ, thời gian cho nó còn không có nữa mà. Nguyệt về nhà cũng nhộn nhịp hơn rất nhiều rồi. Bà đỏi hỏi là tôi xúc bà ra ngoài sân bây giờ".
Nguyệt chỉ biết cười với hai vợ chồng già nhà này thôi, cứ sơ hở là lấy hốt rác, hốt ra ngoài sân đổ. Trời ơi, già rồi mà vẫn chịu trêu nhau quá. Về nhà làm Nguyệt thấy vui vô cùng, vui vì ba mẹ còn khỏe mạnh, còn vui đùa với mình.
Vui hơn vẫn là cô không cần phải làm gì cả, không cần phải lao đầu vào dự án nên thoải mái hẳn. Đúng là không gì sung sướng bằng về với gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top