Chương 55

Chương 55

Lần đi du lịch này có thể sẽ là lần đi chơi cuối cùng với nhau. Giữa chúng tôi dường như vẫn không có gì giống chia tay. Lần cuối rồi mà, phải yêu hết mình chứ. Bởi vì sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.

Chúng tôi cùng nhau đi dạo khắp phố phường, thưởng thức những món hải sản nướng ngoài bờ biển. Cùng nhau nhắm mắt cảm nhận tiếng đàn piano sâu lắng, nhẹ nhàng. Đó là một bài ca da diết nhiều nỗi buồn, tiếng đàn như thiêu đốt trái tim tôi vậy. Cũng đau thật đấy nhưng phải bước tiếp thôi.

Thái rồi sẽ hạnh phúc thôi, tôi không bao giờ hối hận khi bản thân đã gặp được anh và yêu anh. Tình cảm mà anh dành cho tôi mãi mãi là một hồi ức đẹp trong tim tôi.

Ông trời đã sắp đặt cho hai chúng tôi gặp nhau mà, đó cũng là một cái duyên để tôi biết được tình yêu là thế nào, rằng đối phương xem tôi như là cả thế giới, rằng anh ấy chính là người đặc biệt trong lòng.

Ít ra tôi đã được trải nghiệm tình đầu là cảm giác như thế nào. Cũng thật dịu dàng, khá sôi nổi và tràn ngập niềm vui kèm nước mắt.

Phố xá ngày hôm nay ngõ ngách nào cũng đẹp hết, cũng sáng đèn lung linh. Chúng tôi nắm chặt tay nhau nhìn ngắm nơi này lần cuối. Đó sẽ là kỉ niệm đẹp giữa hai đứa. Sẽ chẳng còn lần nào nữa được nắm tay nhau như thế này nữa.

Tôi muốn nói với anh rằng tôi thật sự đã rất hạnh phúc, giây phút này làm tôi hoài niệm về mọi chuyện giữa hai chúng ta. Từ lúc mà chúng tôi gặp nhau vào ngày đầu nhập học cho đến thời điểm hiện tại.

Hai năm bên nhau đủ để chúng tôi trưởng thành trong tình yêu. Đủ để cho chúng tôi thấy rằng tình yêu thật sự đẹp như thế nào. Rằng đối phương đặc biệt trong tim nhau như thế nào.

Sau hôm nay thôi chúng tôi sẽ trở thành người xa lạ. Ngay cả tiếng gọi bạn bè cũng thật khó để thốt ra. Chỉ có thể xem nhau như người dưng, mọi kỉ niệm xin cất giữ tận đáy lòng. Không còn đủ tư cách bước vào cuộc đời nhau nữa rồi.

Từ ngày hôm ấy, ngôi nhà của tôi như thiếu đi một bóng hình, căn phòng trở lại điềm tĩnh như ban đầu, trở lại cái ngày mà tôi chưa gặp được anh.

Bức tranh anh vẽ tôi đành phải cất cẩn thận vào góc tủ rồi, chỉ vừa mới đóng khung thôi mà. Chiếc áo mà tôi cho anh mượn mặc ngày mưa hôm đó vẫn còn đọng lại mùi của anh. Cái áo này cũng phải gói gọn rồi cất đi thôi.

....

Rồi sẽ dần quen thôi mà, tôi của khi ấy đã phải dằn vặt bản thân nhiều như thế nào thì chỉ có bản thân tôi là người rõ nhất. Thật khó để có thể hoàn toàn quên đi một người, dù trải qua một tháng hè không nhìn mặt nhau ấy thế mà khi gặp lại trái tim tôi vẫn xao xuyến như ngày nào.

Năm lớp mười hai khi ấy chúng tôi phải thi để chia khối rồi cũng từ ấy tôi và anh ấy mỗi người một lớp. Có lẽ cũng vì thế mà tôi với anh xem như hết duyên hết nợ rồi nhỉ. Chúng tôi chạm mặt nhau ít hơn, không còn lần nào gần gũi nữa.

Thái thay đổi nhiều lắm, anh chịu nói chuyện nhiều hơn rồi, quen được nhiều bạn mới nữa. Tôi mừng cho anh, anh sẽ không phải cô đơn nữa. Còn tôi thì vẫn như vậy, chẳng có chút gì thay đổi, thay đổi duy nhất là bên cạnh không còn bóng hình ấy nữa.

Chúng tôi chia tay trong im lặng, không một ai biết cả. Khi mà công bố cho người thân, ai cũng sốc hết trơn nhưng không hỏi nhiều vì họ biết thứ gì và điều gì khiến chúng tôi phải đi đến ngày hôm nay.

Năm cuối của cấp ba chất chứa nhiều kỷ niệm và nỗi buồn lắm. Chúng tôi cứ đâm đầu vào học hành, đi tìm một lớp học thêm phù hợp và cả cứ tối đến là lao đầu vô giải đề.

Nhờ vậy mà tôi có thể bận rộn hơn, khi bận bịu rồi tôi sẽ bớt suy nghĩ đến anh hơn. Vì vậy mà tôi cũng đã thích nghi được với cuộc sống hiện tại rồi. Cũng thật may nhỉ?

Tôi học khối C còn anh học khối A. Có vài lần tham dự lớp định hướng nghề nghiệp, chỉ là vô tình chạm mắt nhau, tôi đã không còn xao động nữa rồi, trái tim tôi cũng chịu yên lặng rồi, không còn rung động như hồi trước. Ánh mắt cũng đã vô cảm hơn một chút.

Chúng tôi không còn đặc biệt trong mắt nhau nữa rồi. Đôi lời hỏi han cũng chẳng được nghe nữa. Khi mưa cũng chẳng được cùng nhau chạy dưới mưa nữa. Đã không còn cùng nhau ôn thi nữa rồi.

Tôi cứ lao đầu vào học, mọi thứ bên lề đều không quan trọng nữa, tôi chỉ suy nghĩ đến mục tiêu của mình. Sau bao lần suy nghĩ nghiêm túc, tôi quyết định sẽ lên Hà Nội học tập. Ở Nam quen rồi sau này ra Bắc chắc là sẽ có nhiều điều lạ lẫm nhưng rồi sẽ quen thôi mà.

Vậy nên phải học, học nữa, học mãi có như thế mới đậu vào đại học được chứ. Năm ấy tôi học như điên như dại, mỗi ngày chỉ ngủ có ba tiếng. Dù có mệt mỏi và kiệt sức nhưng tôi chịu được. Chỉ có như thế tôi mới thực sự không suy nghĩ linh tinh mà chỉ chăm chú vào mục tiêu.

Phải cố gắng cho tương lai, tôi phải bước tiếp, phải thật nỗ lực. Sẽ rất vui nếu như tôi cầm được chiếc bằng giỏi trên tay rồi đưa về khoe với ba mẹ. Họ sẽ rất vui rồi đãi quá trời món ngon.

Kỳ thi tốt nghiệp lần này tôi rất tự tin, mọi cố gắng của tôi đều được đền đáp, điểm số của tôi ở ngưỡng mà tôi mong ước với thành quả đáng mong đợi như vậy tôi có thể lên Hà Nội thi vào trường Bách Khoa mà mình hằng ao ước rồi.

Năm ấy tôi là một trong những thủ khoa khối C của khu vực phía Nam. Được lên ti vi cũng là một niềm vinh dự cho ba mẹ. Thái cũng đã đạt được kết quả mong đợi, anh là thủ khoa khối A cùng với Đức.

Hôm ấy lên phát giải, cũng là lần cuối chúng tôi nhìn nhau rồi mỉm cười một cái. Cái cười mỉm thay cho lời chào tạm biệt của chúng tôi. Và rồi hai đứa sẽ có kế hoạch tương lai khác nhau, sẽ không cùng chí hướng nữa. Chắc chắn rằng lần này sẽ không thể gặp nhau thêm một lần nào nữa. Đó cũng là lần cuối, sau này tôi không còn gặp lại anh nữa.

....

Cái ngày mà tôi ra bến xe buýt chuẩn bị đi Hà Nội. Trên đường đi tôi nhận được cú điện thoại của Hoài. Tôi đã nghĩ mới chào tạm biệt nhau mà Hoài đã nhớ tôi rồi sao nhưng không thể ngờ được cô ấy gọi điện là để báo tin xấu cho tôi.

Tôi vẫn còn nhớ như in ngày hôm đấy, lời của Hoài rõ mồn một trong tâm trí tôi: "An ơi, ông nội của Thái đã qua đời do đột quỵ rồi".

Ông nội trong tâm trí tôi là một người nghiêm khắc, ở ông là nét người quy tắc. Dù vậy khi tôi chăm sóc cho ông trong đêm giao thừa chuyển mùa năm mới ấy, ông đã rất nhẹ nhàng đắp chăn lên người tôi vì sợ tôi lạnh. Tôi vẫn còn cảm nhận rõ cảm giác ngày hôm ấy. Nghe tin ông nội ra đi, tim tôi trật đi một nhịp, lời nói của ông và cả dáng đi dáng đứng của ông vẫn còn hiện rõ mồn một trong tâm trí tôi.

Tôi nghe đâu sau khi ông nội mất, Thái đã rất đau lòng mà từ bỏ tất cả mọi chuyện ở đây mà qua Mỹ du học. Tiếc là tôi không thể đưa tiễn anh ra sân bay. Tôi thì ở Hà Nội còn anh thì sang nước ngoài.

Nơi ở cũ chỉ còn ba mẹ tôi và cái Nguyệt. Hoài và Đức cùng nhau lên Sài Gòn học đại học. Con hẻm ấy giờ chỉ còn mỗi ba mẹ của chúng tôi là ở lại. Những đứa con của họ đã đủ trưởng thành mà bước ra ngoài xã hội.

Sau này Nguyệt cũng chuyển lên thành phố theo học một trường đại học về ngành luật, em ấy muốn trở thành một luật sư.

Và rồi chúng tôi cứ thế mỗi người mỗi hướng, bộn bề với những nỗi lo khác như tiền phòng, tiền nước, tiền điện, và vô số chi phí khác. Cuộc sống sinh viên đúng là không dễ dàng chút nào.

Quyển nhật ký này tới đây là đã đến hồi kết rồi. Tôi đã trưởng thành, đã có thể tự thân kiếm tiền. Tương lai sau này vì bận rộn với học hành, cơm áo gạo tiền nên tôi đã không còn nhớ rõ lắm.

Nhật ký này sẽ là nơi tôi lưu trữ những sự kiện vô cùng ý nghĩa của thời cấp ba mà mình trải qua. Tuổi thanh xuân đẹp đẽ của cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top