Chương 52
Chương 52
Sau buổi tổng kết năm học ngày hôm nay thì tháng hè của chúng tôi chính thức bắt đầu.
Hai đứa chúng tôi ai cũng được học sinh giỏi, thành quả sự cố gắng của hai chúng tôi. Thái còn được thêm bằng học sinh xuất sắc nữa. Dù có sao nhãng thế nào thì anh vẫn giữ vững phong độ.
Hoài và Đức cuối cùng cũng công khai hẹn hò, tính ra yêu nhau lâu rồi mà giờ hai đứa mới công khai. Hôm nay Đức còn dám nhảy qua lớp tôi ngồi để được nói chuyện với Hoài. Nhìn hai đứa nó dễ thương quá chừng.
Hôm nay tôi gặp lại My, cậu ấy lại nhìn tôi với cặp mắt tức giận. Chắc là do tôi với Thái vẫn còn thân thiết. My đã nói như thế rồi mà hai đứa tôi vẫn lì.
Thái hôm nay còn công khai thơm má tôi trước mặt của My. Anh ấy cố tình chọc tức người ta đó. Thái có nói với tôi về chuyện của My. Hồi đầu hai người không có hôn ước gì cả. Là My ghen tị với tôi nên mới nằng nặc đòi ba mẹ cho mình đính hôn với Thái.
Thành ra bây giờ mới rắc rối như vậy. Và mọi chuyện giữa tôi và Thái là My kể cho họ nghe trước rồi. Ngày giao thừa hôm đó ông nội bắt hai đứa chúng tôi về, người theo dõi ngày hôm đó là My chứ không ai khác.
Vậy có khác nào My là tình địch của tôi đâu. Cô ấy khuyên tôi bỏ Thái là có mục đích cả, thao túng tâm trí tôi khiến tôi nghĩ mình là nguyên nhân của mọi chuyện. Tôi còn tưởng cô ấy có ý tốt với Thái. May là hôm đó anh tỉnh táo mà giữ tôi lại chứ không là tôi đánh mất người tốt như anh rồi.
Thái và tôi tranh thủ về nhà, hôm qua anh đòi tôi dạy vẽ cho anh. Bây giờ phải về làm gia sư cho anh nè. Tự dưng đang không đòi học vẽ, dễ thương ghê.
Tôi thay đồng phục trường ra, mặc quần áo ở nhà cho thoải mái. Do cổ áo thun bị giãn ra nên nó hơi rộng, áo cũng cũ rồi. Vậy nên Thái cứ rúc đầu vào cổ tôi mãi thôi. Nói là học vẽ mà chưa gì thấy chướng rồi đó.
"Hít hà thơm phức", Thái thậm chí không biết ngại, còn hôn lên trái cổ của tôi. Dù có chống cự thì cũng vô ích. Con người biến thái này rất là đô con, đấu không có lại.
"Học vẽ thôi!". Tôi phát tín hiệu đến tai anh nhưng mà bị ngó lơ. Giỡn mặt hay gì? Tôi đấm vào đầu anh cái nhẹ hều à cũng không mạnh lắm đâu.
Thái độ của anh mạnh bạo hơn trước nữa, hai tay thì lần mò lưng tôi, vuốt lên vuốt xuống nhột chết được. Còn cổ của tôi thì bị anh mút mạnh, tạo ra mấy vết đỏ.
Má ơi giỡn hả trời, rồi sao mà giấu được, nó ngay phía bên cạnh trái cổ một chút. Tôi đẩy anh ra mà không xi nhê gì cả. Anh thậm chí còn khóa hai tay tôi lại. Đôi môi bắt đầu đưa lên trên hôn.
Dám dụ mình là qua học vẽ, này là đang học cái gì không đâu á. Tôi bị anh hành hơn một tiếng đồng hồ thì mới chịu thả ra.
"Học vẽ thôi thầy An!". Còn dám nói, mần tôi cho đã rồi giờ đòi học vẽ. Hết hứng rồi, không muốn dạy.
"Không dạy nữa, học viên dám dê thầy", tức lắm á, tôi dỗi quay mặt đi nhìn góc tường. Thái biết tôi dỗi nên làm nũng: "Dạy vẽ cho em đi mà thầy, em hứa sẽ nghiêm túc, thầy mà không dạy là em quỳ lạy thầy đó".
Tới vậy luôn, đành quay mặt lại nhìn anh, tiện tay nhéo cho một cái, ghét quá. Tôi lấy giấy ra bắt đầu dạy cho anh.
Lần đầu tập vẽ mà nên có phần hơi xấu và bị lệch tỉ lệ, anh cứ đòi vẽ tôi mà giờ vẽ quả lê mà vẽ không được nữa đòi vẽ ai.
Tôi dạy anh đo tỉ lệ cơ thể rồi vẽ, tự dưng ai mướn đâu mà đặt tay lên người tôi đo coi tôi được mấy gang tay. Còn dám động vào chỗ nhạy cảm. Giờ ổng lì thiệt rồi, không sợ tôi chửi nữa, gan lắm rồi.
Thái vẽ nguệch ngoạc trên giấy, tẩy đi tẩy lại muốn rách cả tờ giấy ấy ra. Người mới nên có phần hơi vụng, nhìn anh chăm chỉ ngồi tập vẽ thấy dễ thương ghê. Cứ chu mỏ thổi vụn tẩy dính trên giấy. Đáng yêu quá.
Muốn hôn anh một cái mà thôi, để anh chăm chỉ luyện tập. Tôi cứ thế mà ngủ quên mất. Rồi bản thân đắm chìm vào một giấc mơ siêu thực.
Tôi thấy mình đang nằm ngủ trên bàn rồi giật mình tỉnh giấc. Tiếc là bên cạnh không có Thái, tôi vẫn nghĩ mơ là thật nên hoảng loạn không thấy anh đâu.
Thế là tôi chạy ra khỏi nhà đi kiếm anh khắp nơi. Lúc ấy tôi hoảng dữ lắm, anh mới vừa đây sao giờ đã không thấy người. Sau một hồi chạy như điên như dại đi tìm anh vẫn chẳng thấy người đâu. Bỗng có một chiếc xe hơi dừng trước mặt tôi.
Một người đeo kính đen, mặc vest mời tôi lên xe. Không biết anh ta chở tôi đi đâu nhưng tôi lo lắm, vì là mơ nên tôi không sao điều khiển được mình. Ngồi trên chiếc xe hơi mà tim đập chân run. Lỡ ổng chở mình qua biên giới bán nội tạng thì sao ta?
Sợ thiệt sự! Người đàn ông lạ mặt ấy chở tôi đến một sân bay. Cảnh tượng lúc này chân thật khó tả. Trong dòng người đông đúc ở sân bay tôi nhận ra Thái đang đứng đó bên cạnh là một chiếc vali.
Tôi phi như bay đến chỗ anh, lúc ấy anh cũng đã quay đầu lại và đã nhìn thấy tôi rồi. Lúc tôi sắp chạm vào anh được rồi, chỉ còn vài centi nữa thôi.
Tự dưng tôi giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt tôi mơ màng nhìn qua người bên cạnh. May quá, tôi thở phào nhẹ nhõm khi anh vẫn còn ở đây. Giấc mơ gì mà chia xa thấy sợ quá chừng, mong là đừng xảy ra.
Thái vẫn ngồi chăm chỉ vẽ, đôi mắt cùng với đôi tay rất nhiệt huyết, quyết vẽ cho bằng được hình tượng mà anh muốn nói tới đó chính là tôi.
Anh say mê lắm, dù thành phẩm chắc chắn là không được đâu vì đây là lần đầu học vẽ mà nhưng tôi vẫn sẽ nâng niu nó vì trong tác phẩm chứa tình yêu của anh dành cho tôi.
Tôi ngồi ngắm người yêu của mình vẽ, chờ anh khoe thành phẩm trước mặt, sao mà nôn nóng quá.
Không uổng công tôi chờ đợi, anh cuối cùng cũng khoe thành phẩm giơ ra trước mặt tôi. Anh vẽ tôi hay sao á? Nhìn không ra nhưng mà chắc chắn là anh vẽ tôi.
"Rất có tiến bộ, rất đẹp luôn tuy nhiên cần luyện tập nhiều lên", tôi cầm bức tranh anh trên tay mà ngắm nghía, học viên này mới ngày đầu như vậy là có tiến bộ rồi.
Thái phổng mũi lên khi được tôi khen. Anh còn giả vờ nói mình vẽ xấu quá để được tôi khen. Đọc được suy nghĩ của anh nên tôi khen anh quá trời.
Anh càng hứng khởi hơn nữa, tiếp tục lấy giấy ra vẽ tiếp. Đúng là đam mê mà, vẽ mà quên giờ giấc luôn đó. Lúc này tôi cảm nhận rằng anh đang cố gắng họa lại gương mặt tôi trên giấy, dáng vẻ khi tôi tập trung làm điều gì đó. Anh là đang cố vẽ lại. Sao mà cảm động quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top