Chương 51
Chương 51
Tôi và anh cùng nhau trở về nhà, hai đứa ướt như chuột lột, không vội đi tắm là bị cảm ngay. Tôi lấy khăn tắm đưa anh lau đầu rồi lấy đồ vào trong tắm trước.
Tôi vẫn còn hơi ngượng ngùng sau khi vừa xảy ra chuyện. Tôi toàn kiếm chuyện gây sự với anh thôi. Nghĩ tới làm anh phải khóc cầu xin tôi sao mà ngại quá. Anh tổn thương dữ lắm đây mà cố giữ bộ mặt vui vẻ để tôi không suy nghĩ nhiều.
Đúng là, tôi tự trách bản thân tồi mà tồi thực sự luôn ấy. Tôi tắm vèo vèo cho đằng ấy vào tắm. Tôi bước ra thì thấy đằng ấy đang dựa lưng vào tường chờ tôi.
Tôi cười ngại, chỉ tay vào nhà tắm nói: "Anh vào đi, em đi kiếm đồ cho anh mặc". Nói rồi tôi chạy tuột vô phòng. Mặt đỏ hết cả lên, không dám nhìn mặt anh luôn. Tại quê quá.
Lục đống đồ trong tủ mà không thấy bộ nào vừa với anh cả. Tự dưng trong đầu tôi nghĩ ba cái thứ biến thái linh tinh. Tôi đã nghĩ tới cảnh anh chỉ quấn cái khăn tắm để che thứ cần che thôi. Biến thái quá đi An ơi.
Tôi còn nhớ khoảng gần một năm trước chúng tôi đi du lịch với nhau. Ở chung một phòng khách sạn luôn, thuê hai phòng tốn tiền với lại hai thằng con trai thì có sao đâu nên kệ luôn.
Ai nào ngờ, lúc đi tắm Thái quên mang đồ vào nên chỉ quấn cái khăn tắm quanh phần thân dưới, để lộ hết phần trên luôn. Đã thế anh còn không biết ngại cứ chưng hửng trước mặt tôi.
Thấy tôi đỏ mặt anh còn trêu bằng việc đè tôi xuống giường. Ôi má ôi cái khoảnh khắc anh đè tôi xuống cũng là lúc khăn tắm bị tuột ra. Má ôi nó lồ lộ trước mặt.
Tôi hoảng hồn vội vàng lấy tay che kín mặt. Anh không biết ngại còn nói: "Hai chúng ta có cái y chang nhau mà em ngại cái gì?".
Má ơi má không hiểu nổi luôn, anh dường như trước mặt tôi không biết ngại là gì. Con trai cũng cần bịt cái thứ đó lại chứ. Nghĩ tới là lại sợ. Sợ cái cách anh ta không chịu mặc đồ mà chỉ quấn cái khăn tắm nằm lăn lộn trên giường.
Tôi lục lọi trong đống đồ để góc tủ thì có một cái áo khá bự, bự vậy chắc là vừa. Vấn đề là không có quần, tôi không có cái quần nào to vậy hết trơn. Ơ mà khoan, tôi chỉ có mỗi chiếc quần lót mới tinh, do nó rộng quá nên không mặc vừa.
Tôi kiếm lại thử xem, do không mặc đến nên tôi cất kĩ lắm. Nó to đùng á, đợt đó ba tôi mua mà mua lộn thành ra bị dư.
Kiếm được rồi, tôi lấy ra từ một cái bịch màu đen, giơ lên ước lượng xem có vừa với đằng ấy không, tôi nghĩ là vừa á.
Đang hí hửng đi đưa đồ cho anh thì tôi chợt nhớ ra, bộ chả lẽ ổng thả vậy đi dong dong trong nhà hả ta. Đâu có được, kì lắm mà không có quần nào vừa hết trơn. Nếu mà đưa quần lót như vậy thì càng ngại nữa.
Làm sao giờ ta, bế tắc quá, đường nào cũng là đường chết, chỉ có đường liều thôi. Chắc không sao đâu ha. Mà thôi, có sao đấy, đúng với cái tên Thái, anh biến thái lắm kiểu gì cũng nghĩ bậy bạ cho coi.
Phân vân quá, tôi đứng trước cửa phòng tắm cứ chần chừ có nên đưa hay không. Bỗng cửa phòng tắm mở ra. Rồi rồi có điềm rồi.
Anh bất ngờ khi nhìn thấy tôi đứng trước cửa cầm quần áo trên tay. Anh cầm quần áo trên tay tôi, đã thế còn cười mỉm với tôi một cái. Anh mà thấy bộ đồ tôi đưa cho anh kiểu gì anh cũng hết hồn cho coi.
Chuyện không có gì tới khi anh banh cái quần lót ra má ơi độn thổ, anh ngơ ngơ cái mặt ra nhìn tôi, giơ cái quần lót ra trước mặt tôi vậy đó, đã thế lại là trò quấn cái khăn tắm đó.
Mặt tôi đỏ như trái cà chua chín, chuồn lên phòng, chạy như ma dí á, tại tôi bị ngại. Chuyến này đội quần luôn. Ai biểu anh bự quá chi, đồ tôi chắc nhét vừa một cái cẳng chân của anh thôi.
Thái mặc đồ xong xuôi thì bước vào phòng. Tôi giả bộ nằm ở giường nhắm mắt ngủ. Mà nào có ngủ đâu. Tôi nghe thấy rõ tiếng bước chân của anh vô phòng.
Sau đó thì nghe tiếng chân càng lúc càng gần tôi rồi và bùm! Anh đang nằm đè lên người tôi.
Thứ gì chịu nổi, đã thế cái thứ ở... ở đó nữa má ơi ổng không biết ngại thật nhưng tôi ngại. Sao mà có thể mặt dày như thế chứ?
Anh hôn lên trán tôi, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của tôi. Thái dịu dàng hôn vào môi tôi, khoảng cách của chúng tôi dường như là không có, cà người của anh nằm đè lên tôi.
Anh ngắm nhìn tôi rồi nói với chất giọng trầm ấm áp ấy nghe như là anh thủ thỉ vào tai vậy: "Em đừng như vậy nữa nhé, em làm anh sợ đó".
Đúng rồi, chuyện ấy... Tôi đưa tay lên âu yếm gương mặt anh, vuốt ve cái gò má đang dần lộ rõ: "Em xin lỗi vì đã làm anh buồn. Em không dám nữa đâu".
Thái gật đầu, miệng cười tủm tỉm: "Em chịu ở lại với anh là anh vui lắm rồi, anh hạnh phúc lắm. Có em ở cạnh anh vui lắm lắm, hạnh phúc lắm lắm luôn".
Tôi bật cười, trông anh thật dễ thương, không suy nghĩ gì cả mà bỗng tôi thốt lên: "Em yêu anh!".
Thái tiếp tục hôn tôi, giọng nói nhỏ nhẹ: "Anh cũng vậy, cũng yêu em nhiều lắm. Yêu em hơn tất cả mọi thứ".
Sao mà nghe những lời này lại hạnh phúc đến vậy. Từ yêu như những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào tim tôi, thức tỉnh tôi một lần nữa. Đó là tia nắng hy vọng đang ủ ấm trái tim tôi và anh chính là tia nắng ấy.
Thật hạnh phúc biết bao khi được trong vòng tay lớn của anh. Được ngửi kĩ hơn mùi cơ thể của anh, rất là nam tính luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top