Chương 50

Chương 50

Tại bãi đất trống, tôi ngồi ngả lưng ở gốc cây phượng, gió lồng lộng mát quá. Hôm nay trời không nắng lắm, hơi âm u lại có những đợt gió se se lạnh. Thái ngồi xuống cạnh tôi, tay anh đặt lên mu bàn tay của tôi đang chống xuống đất. Anh cầm tay của tôi lên mà nâng niu.

"Lúc nãy làm em sợ rồi, em phạt anh cái gì anh cũng đều chịu hết". Lời nói của anh thật ấm áp làm sao, lúc nào cũng nhẹ nhàng dịu dàng khi ở bên tôi. Mọi thứ thuộc về anh tôi luôn xem như vật quý báu, anh ấy cũng là một món quà quý báu mà tôi gặp được trong tuổi học trò đẹp đẽ này. Anh khiến cho cuộc sống của tôi thay đổi, anh biến mọi thứ vây quanh tôi đều trở nên ý nghĩa. Anh yêu quý, trân trọng tôi như một người đặc biệt trong lòng anh. Tình yêu của anh luôn thể hiện rõ ràng. Anh luôn chứng minh rằng anh yêu tôi nhiều thế nào.

Anh biến tôi từ một người tẻ nhạt trở thành người luôn vui vẻ, hòa đồng hơn, nói chuyện nhiều hơn. Nhờ có anh mà thời cấp ba của tôi đáng quý biết bao. Vậy nên chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy anh thì đã là hạnh phúc rồi. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười vô tư vô lo của anh một lần nữa cũng đủ để tôi an lòng mà chia tay. Duyên của chúng ta chắc là chỉ tới đây thôi nhỉ. Em muốn anh quay lại thời điểm trước đây, thời gian mà anh không phải đối diện với đau khổ, chính là cái thời gian trước khi gặp được tôi. Rồi anh sẽ hạnh phúc thôi mà.

Không còn do dự hay chần chừ gì nữa, tôi đưa ra quyết định, hít một hơi để lấy lại tinh thần: "Thái à, chúng ta... mình chia tay anh nhé".

Nói xong những lời này tôi nào dám nhìn mặt anh, bởi vì tôi sợ mình sẽ rung động mà khóc mất. Phải rời đi trong vui vẻ, phải cho anh thấy rằng đây là lựa chọn đúng đắn của tôi. Thái bỗng ôm lấy mặt tôi, đưa hai tay giữ lấy hai má của tôi mà nâng lên, bắt tôi phải đối diện với ánh mắt của anh, tôi thấy hơi thở của anh dường như trở nên nặng nề: "Nói lại anh nghe".

Tôi cố gắng kiềm chế trái tim mình lại, nó đập nhanh quá. Nhìn thẳng vào mắt anh, tôi lấy tất cả can đảm của mình mà nói lại một lần nữa: "Mình chia tay đi anh".

"Tại sao?". Tôi biết anh sẽ hỏi lý do mà vậy nên tôi cũng đã chuẩn bị trước rồi, cứ thế mà trả lời anh:

"Em mệt rồi, em không muốn tiếp tục như vậy nữa. Anh cũng rất mệt mỏi mà đúng không? Anh đừng cố nữa, em không còn đủ sức để đi cùng anh nữa, anh à, mình dừng thôi".

Tôi cố nuốt nước bọt trôi xuống, cổ họng như bị nghẹn lại khi nhìn thấy ánh mắt thất thần của anh, khắp người tôi run lên. Dù vậy, tôi phải nói: "Thái à, xin lỗi vì đã thất hứa với anh, nhưng nếu cứ như thế này cũng chẳng có kết quả gì chi bằng mình kết thúc mọi thứ, cho nhau tự do. Sẽ nhẹ nhàng hơn cho hai chúng ta. Em mong anh hiểu".

Thái nghiến răng ken két, đôi tay anh bắt đầu run lên nhưng vẫn giữ chặt lấy khuôn mặt của tôi, anh cố nén mọi đau buồn, tức giận trong lòng mà nói với tôi: "Em có phải là bị ba mẹ anh bắt ép đúng không? Em cứ nói thật với anh, anh đã hứa sẽ bảo vệ em mà, anh sẽ bảo vệ em tới cùng mà".

"Là em tự nguyện, ba mẹ anh đã lâu không tới gặp em rồi. Do em cả, em muốn kết thúc mọi thứ thôi, chúng ta sẽ chẳng đi tới đâu đâu". Lời nói của tôi như ngàn mũi dao đâm vào tim anh vậy, anh đã không còn vững nữa mà ngồi thụp xuống. Ánh mắt vẫn thất thần như vậy như không tin vào những gì mình vừa nghe.

Anh đang cố giữ lại bình tĩnh, ôm tôi trong lòng, tay anh siết chặt lắm như sợ tôi sẽ chạy mất, anh thủ thì vào tai của tôi: "Em à anh có thể bảo vệ được em mà nên xin em đừng bỏ cuộc, xin em hãy ở lại với anh. Anh không còn ai có thể ở cạnh mình nữa rồi. Xin em thương xót anh mà ở lại đi, được không. Chúng ta cùng nhau cố gắng, sẽ có kết quả mà".

Anh cứng đầu quá, lời nói của anh là đang cầu xin một đứa như tôi ở lại trong cuộc đời anh thêm nữa, không được khóc, nếu như khóc mày sẽ làm hỏng mọi chuyện, tôi tự trấn an bản thân. Nghe anh đau khổ như thế mà tim tôi nhói đau. Nhưng anh à anh nếu còn tiếp tục thì người tổn thương chỉ có anh thôi.

Tôi nhẹ nhàng xoa đầu anh, an ủi anh: "Anh à, bên cạnh anh rồi sẽ có người phù hợp với anh hơn em, anh rồi sẽ ổn thôi. Anh đừng cố gắng chịu đựng mọi đau đớn về mình nữa mà, anh bằng lòng với sự thật đi mà anh". Tim tôi thật sự nhói đau, không thể thở được. Tôi ôm chặt lấy anh, đau quá, em cũng đau lắm anh à, em không nỡ từ bỏ anh đâu. Chúng ta vào đường cùng rồi, dù anh không muốn mình cũng phải chấp nhận buông thôi. Tay chúng ta càng nắm thì tim anh càng đau, trong chuyện này chỉ có anh là chịu nhiều tổn thương, anh dường như đã mất đi gia đình vậy. Tôi không muốn điều đó vì dù gì đó cũng là gia đình anh. Hãy mau chóng làm lành với ông nội đi anh à.

Tôi nghe thấy tiếng anh khóc nức nở, lần đầu tiên tôi thấy anh khóc. Anh khóc như trẻ con vậy nhưng vẫn đang kìm nén, lời nói cũng bị hỗn loạn: "Anh không muốn". Nhìn anh đau khổ đến mức bật khóc, tôi làm sao để anh chịu đựng được liền ôm lấy anh, để anh tựa đầu vào ngực mình, vuốt ve vỗ về anh. Nhìn anh khóc tôi đau lòng quá.

"Anh xin em ở lại với anh đi mà". Anh ấy là đang cầu xin tôi, từ trước tới giờ đều là anh an ủi mỗi lần tôi khóc, đều là anh vỗ về tôi làm bờ vai vững chắc cho tôi dựa vào vậy mà giờ đây lại yếu đuối trước mặt tôi. Làm sao tôi kiềm lòng nổi đây, mắt tôi cũng bắt đầu rơm rớm nước mắt, dù cố nhịn nhưng rồi cũng phải tuôn ra. Tôi và anh cứ thế thi nhau khóc, nhìn anh thế này tôi không nỡ chút nào. Tại sao chia tay lại đau đến thế?

Tôi cứ thế ôm chặt lấy anh, cố nhịn để không phải bật khóc, để cho những giọt nước mắt hòa vào cơn mưa. Trời mưa lúc nào mà chúng tôi cũng không biết nữa. Mưa một lúc một lớn như để giấu đi những giọt nước mắt trên mặt chúng tôi. Anh tiếp tục cầu xin tôi thêm lần nữa, lời nói khẩn thiết vô cùng: "An à, em đừng bỏ anh mà. Anh xin em, anh không còn ai ở bên nữa rồi, anh chỉ còn có mỗi em thôi. Anh xin em, nếu có quỳ xuống để xin em đồng ý anh cũng sẽ quỳ".

Tôi lắc đầu nguầy nguậy, giữ chặt lấy anh trong lòng: "Không chia tay nữa, em không chia tay nữa, em ở lại với anh mà. Vậy nên xin anh đừng khóc, em cũng rất đau lòng khi thấy anh khóc, anh chịu nhiều tổn thương rồi, em xin lỗi".

Tôi đau lòng ôm chặt đối phương, anh nghe những lời này cũng bình tĩnh hơn rồi, anh nín khóc mà ngẩng đầu lên nhìn tôi. Nước mắt nước mũi trên mặt anh bị nước mưa thấm ướt hết rồi nhưng đôi mắt anh đỏ ngầu, anh giữ lấy tôi. Dưới cơn mưa anh trao cho tôi nụ hôn, nụ hôn này như để chúng tôi hàn gắn lại. Anh nhẹ nhàng bế tôi vào trong lòng, đôi môi cũng dịu dàng hôn trọn lấy môi của tôi.

Nụ hôn như để chúng tôi bình tĩnh hơn, như để níu giữ mối quan hệ này. Tôi lại thất bại nữa rồi nhưng thất bại ấy khiến tôi hạnh phúc, rằng tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều. Là tôi lựa chọn bỏ cuộc, là tôi không tin tưởng vào lời hứa của anh.... Là tôi để anh lại một mình. Tại sao tôi lại độc ác như vậy chứ, tôi quên mất rằng bên cạnh anh nếu như tôi rời đi sẽ không còn ai có thể chia sẻ mọi nỗi buồn cùng anh. Tại sao tôi lại để anh một mình cơ chứ lại còn nghĩ rằng anh sẽ ổn.

"Em xin lỗi anh". 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top