Chương 5
Chương 5
Trước hoàn cảnh của Đức thật sự là khó mà có thể giúp đỡ được, nhưng nếu không trả kiểu gì tụi nó cũng quay lại.
Thái đang đứng ở cửa phòng, im lặng từ nãy giờ bỗng lên tiếng, "Không cần phải lo đâu, em cứ đến xin ông nội, chả lẽ ông không cho".
Đức mặt mày ủ rũ, giọng nói cũng mang theo muộn phiền, "Anh không nhớ là gia đình em từng có mâu thuẫn với ông nội à, lúc ấy ba em còn nói sốc là sẽ không can thiệp vào bất cứ chuyện gì của nhà họ Hoàng nữa, nói là bố cứ coi như không có thằng con này. Ba em sĩ diện lắm, sẽ không có chuyện đến trước mặt ông xin đâu".
Thái độ của cậu ta điềm tĩnh lắm, tôi không nghĩ Thái lại là anh họ của Đức luôn ấy, cậu ta đáp lời của em mình, "Vậy để anh nói cho, trước giờ ông nội không bao giờ khước từ lời của anh, nên là em không cần phải quá lo lắng, sau đó cứ từ từ kiếm tiền trả cho ông nội là được".
Nói như vậy tôi nghĩ có thể là cậu ấy rất được ông nội của mình yêu thương, cháu trai cưng của ông đây mà.
Hoài ngồi xuống cạnh tôi, thở phào nhẹ nhõm:"Có anh họ coi bộ thích ha".
Tôi chợt nhớ ra một chuyện liền quay qua hỏi nhỏ: "Nãy mày đi đâu mà vô trong hẻm đấy rồi phát hiện ra thằng Đức vậy, mày mò gì trong trỏng".
Hoài bĩu môi đáp lời tôi, "Còn đi đâu nữa, tính qua rủ Đức đi uống cà hê, qua nhà thì thấy mấy thằng du côn đứng trước cổng rồi lôi cậu ấy vô trong hẻm, tao đi theo dò la, thấy nó bị đánh nên tao vội chạy tới nhà gọi mày đó, mà công nhận nãy mày đánh cũng hay dữ lắm, bỏ học võ lâu rồi mà cũng oách dữ".
Tôi xua xua tay, toàn thân đau nhức như muốn chết đi sống lại mà oách cái gì, không biết khi nào mấy vết bầm trên người mới lành đây.
Nhân lúc nhỏ Hoài đang không chú ý tới mình, tôi thấy Đức lén nhìn Hoài rồi cười, khà khà này là khoái nhỏ rồi, để xíu đuổi về hết tôi sẽ kể cho Hoài nghe. Nó mà biết thì sướng rên cho coi.
Tôi liếc mắt nhìn cái cậu đang đứng tựa người vào cửa phòng của tôi, thái độ nhìn tôi cứ kênh kênh mặt lên. Sao mà nhìn ngứa mắt quá, đã vậy còn nhướng mày với tôi.
"Nhìn gì mà nhìn, đi về đây, gia chủ thì nên biết tiễn khách".
Nghe cậu ta đòi về tôi mừng khôn xiết, giờ là lúc tiễn vong. Đang vui vì Thái muốn về, tôi quên mất chân mình đang bị bong gân, đứng bật dậy đi tiễn cậu ấy. Bước đi của tôi đụng trúng chỗ đau, tôi rùng mình, điếng hết người. Thái thấy sắc mặt của tôi tái xanh thì bước chân bỗng xoay ngoắt, bước chân nhanh chóng tiến về tôi, một tay đỡ lấy một tay tôi, tay còn lại vòng qua eo tôi.
"What the... ". Cái tư thế gì đây, khóe miệng tôi giựt giựt như tưởng đâu bị trúng gió. Tay của Thái không chỉ dừng lại ở eo đâu, nó di chuyển xuống mông của tôi rồi.
"Có sao không đấy, nãy tôi thấy cậu bị đánh quá trời mà, thôi không cần tiễn đâu, tôi tự về được". Thấy Thái nói vậy tôi quay đi đẩy tay của cậu ta ra khỏi eo tôi.
"Biến dùm!".
Thấy tôi nói năng như vậy, Thái tỏ thái độ với tôi ngay tức khắc, "Không đi nữa, ở đây luôn".
"Gì vậy trời?!".
Đức bỗng bật cười, tay vịn ghế từ từ đứng dậy, thấy vậy Hoài chạy lại đỡ Đức đứng lên. Đức cũng quàng tay qua vai cái Hoài để cô ấy đỡ mình.
"Vậy em về trước, tao về nha An".
Hoài dìu Đức chứ thằng Đức thảm dữ lắm rồi, chắc ngày mai không đi học được đâu, tôi đáp lời, "Ừ, mày về nghỉ ngơi đi".
Hoài cũng chào tạm biệt tôi rồi cùng Đức đi về, riêng cậu Thái là ung dung nằm sải lai trên giường của tôi, nhưng mà giường của tôi ngắn hơn cái người cậu ta nên là cái cậu Thái ấy dang hai tay hai chân ra chiếm hết luôn cái giường. Khoan, nhà này của tôi mà.
"Tự dưng có vong vô nhà, cậu có chịu đi hay không đây". Tôi đứng nhìn cái người đang chiếm dụng cái giường yêu quý của mình.
Cậu Thái ấy trả lời tôi bằng giọng nói đầy thách thức: "Có đủ sức thì cứ việc nhào vào đây.... An bóng".
Cái gì "bóng"? Ý gì đây? Cậu ta là đang khiêu khích à? Dám nói tôi bóng, này là thực sự muốn chết, tôi quên đi cơn đau nhào tới bóp cổ đối phương. Không thể tha thứ được.
Thái cũng không vừa, cậu ta nắm chặt lấy cổ tay của tôi rồi chuyển mình đè ngược tôi xuống giường, tình tiết và tư thế không khác gì mấy chuyện ngôn tình cẩu huyết. Cậu ta làm tôi điên máu rồi, tôi cố vùng vẫy mà hình như tôi càng động thì nụ cười cậu ta càng biến thái hơn.
Thiết nghĩ mình nên yên thì hơn, không thể để cậu ta khoái chí được. Nhưng mà cái tư thế lúc này thật sự rất kì, chúng tôi lại là con trai với nhau, nam tử hán đại trượng phu chơi trò gì kì cục.
"Chịu buông chưa?". Tôi mất kiên nhẫn rồi, cả người đau nhừ tử mà còn bị thằng hơn tám chục kí này hành nữa, thứ gì chịu nổi.
Thái cũng nghe lời, cũng chịu bỏ tay ra khỏi tôi, mừng hết biết.
"Con trai mà cổ tay nhỏ ghê, tay của cậu cứ như tay con gái". Thái nhìn tay của tôi, miệng cậu ta nói câu nào là sốc óc câu đó, cái gì mà tay như con gái, sao cậu ta cứ phải chọc tôi điên mới chịu được hay sao ấy.
"Hết bóng rồi tới con gái, ý cậu là gì đây, tôi là con trai, trai thẳng đấy".
Cậu ấy bật cười, cái mỏ hỗn lại tiếp tục hoạt động, "Thẳng ấy hả haha thẳng như cái thước dẻo ấy. Trước giờ chưa thấy con trai nào chơi búp bê mà đã vậy lại còn có son môi kia nữa kìa", cậu vừa nói vừa chỉ tay về phía bàn học của tôi.
Bị hiểu lầm nên tôi vội vàng giải thích, không thể để cậu ta nghĩ mình như vậy được, "Con búp bê đấy là Hoài tặng tôi sinh nhật, còn cái son môi là của Hoài để quên ở nhà tôi, cậu bớt nghĩ lung tung đi, tôi trai thẳng vậy nên dóng tai lên nghe cho rõ".
Thấy tôi có phần nóng giận, tôi cứ tưởng cậu ta sẽ cúi đầu cho mọi chuyện êm xuôi nào ngờ....
"Vậy sao mặt cậu lại đỏ bừng lên thế? Tôi thật sự thắc mắc đấy, An bé bỏng".
Chịu hết nổi rồi, thằng oắt con trước mặt khiến tôi nổi máu tăng xông lên, "Đùa đủ rồi đấy, biến về ngay". Tôi gằn từng câu một, lúc này vô cùng giận dữ, mặt tôi đỏ hết cả lên, nóng máu quá mà.
Thằng Thái cũng chịu đứng dậy, miệng cứ mỉm cười như kiểu đắc ý, "Rồi rồi về ngay đây". Cậu ấy đột nhiên ghé sát mặt tôi thì thầm, "Phải tự tin với giới tính của mình, tôi không kì thị đâu, chỉ kì thị một mình cậu thôi". Nói rồi còn véo má tôi một cái.
Trước lời nói mang tính bôi nhọ và lăng mạ, tôi xin có vài câu, "Cái thằng chó này".
"Dám nói anh là chó, anh để bụng đấy nhé, nhóc An, anh về thiệt đấy".
Thằng Thái lì lợm này rất có khiếu làm cho người khác nổi điên lên, có ngày tăng xông cao máu đột tử mà chết quá, sao mà cay cú vô cùng. Thấy bóng cậu ta chịu ra khỏi nhà mình, tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng tiễn được vong.
Tôi không thể ngờ được người như cậu ấy lại có nhân cách này, nhân cách chó điên, nghĩ mà bực bội, không biết con mắt nào của mình nhìn ra cậu ta đẹp trai. Giờ trong mắt tôi cậu ta vô cùng xấu xí, chỗ nào cũng xấu, xấu toàn thân.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top