Chương 49

Chương 49

Chúng tôi đã hoàn tất hết tất cả các môn thi, giờ đây là thong thả nghỉ hè. Chỉ hồi hộp nhất là lúc biết điểm, sẽ gửi thẳng về cho phụ huynh. Trường ác ghê.

Thi xong nên là rảnh rỗi ngồi vẽ, sắp lên lớp mười hai rồi mà tôi vẫn chưa xác định được mình sẽ theo con đường nào. Có điều rằng tôi chắc chắn sẽ học đại học mà vẫn chưa định hướng được mình theo ngành nào hết trơn.

Thái nói anh ấy sẽ học về kinh tế. Mà hổng biết là trường nào hết trơn. Đúng rồi ha, anh ấy hẹn tôi đi ăn sáng mà cũng chín giờ rồi vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Đó là tôi còn ngủ nướng trương thây giấc này mới dậy đó.

Gần trưa luôn rồi ăn sáng gì nữa. Tôi lọ mọ vẽ khuôn mặt của Thái, sau này chia tay rồi, tôi vẫn muốn giữ một bức ảnh về anh mà tiếc là tôi không có, Thái không thích chụp ảnh. Đành ngồi họa lại gương mặt của anh.

Tôi cũng dần chấp nhận được sự thật là chúng tôi cơ hội bên nhau là không phần trăm, dù cố gắng gấp mấy cũng khó mà vượt qua được rào cản này, dường như là không có khả năng.

Khoảng thời gian sau này.... Tôi phải sống tiếp mà không có anh rồi. Có biết bao lời hứa mà hai đứa vẫn chưa thực hiện được, chỉ có thể gói gọn lại trong tim.

Bỗng tôi nghe thấy tiếng mở cổng, tôi ngó đầu nhìn qua cửa sổ gần bàn học, Thái giờ này mới đến, sắc mặt vô cùng vui vẻ, trên tay anh cầm cái gì á.

Thái nhào vào phòng của tôi, nhanh chóng đặt đồ ăn lên bàn, mùi xôi mặn thơm phức. Tôi nhăn mặt, trách mắng anh: "Giờ nào rồi mà anh mới tới hả?".

Thái gãi đầu cười ngại, đáp lời tôi: "Hê hê anh ngủ quên mất, nhóc An đừng giận anh nha".

Với cái mặt đáng yêu đó thì sao mà giận được chứ, vội vàng chạy tới đây mà mô hôi nhễ nhại luôn rồi.

Tôi nhận lấy hộp xôi từ anh: "Em cảm ơn, anh cũng ngồi xuống ăn đi".

Anh ấy người chua lòm à, mới ngồi xuống đã ôm tôi cho đỡ nhớ: "Thi cử xong hết rồi, chúng ta thoải mái đi chơi, hay anh với em đi chỗ nào xa xa đi".

Anh ấy vui vẻ kể về chuyến du lịch, nhìn gương mặt ngây thơ ấy, tôi lại mủi lòng, anh ấy không biết rằng chúng ta sắp kết thúc tại đây.

Tôi ngồi nhai miếng xôi mà nuốt không có trôi, tự dưng miệng mất khẩu vị, chẳng còn thấy ngon nữa.

"Ăn có ngon không em?", nghe anh hỏi tôi mỉm cười gật đầu, đồ anh ấy mua cái nào cũng tốt nhất, là hàng loại một: "Ngon lắm ạ". Miệng nói vậy đó chứ tôi không càm nhận được mùi vị nào hết trơn.

Thái xoa đầu tôi, nói tôi dễ thương muốn hôn cho lủng đầu. Bỗng anh ấy để ý đến tờ giấy đặt trên bàn của tôi, tôi kẹp nó trong xấp tài liệu vậy mà anh ấy cũng nhìn ra.

"Tờ giấy kia là gì thế, anh thấy nó lòi ra, em vẽ anh đúng không?". Thái đoán đại đó mà trúng phóc luôn. Tôi chối liền: "Đâu có, tờ giấy nháp thôi anh".

Anh nhướng mày, với tay lấy tờ giấy nhưng tôi cản lại. Thái nhận thấy điều bất thường lại càng hứng thú hơn, khẳng định chắc nịch: "Vậy là chắc chắn bé vẽ anh rồi, xíu nữa bé không để ý anh sẽ ăn cắp về nhà".

Nói vậy á chứ xíu quên à, tôi xua tay lảng qua chuyện khác: "Anh à ăn xong đi chơi một xíu đi".

Anh ấy gật đầu đồng ý, riêng tôi đòi đi chơi là dù bận thế nào cũng chạy đến đèo em yêu đi chơi. Anh ấy chẳng bao giờ từ chối lời yêu cầu của tôi.

Vậy nên khi ăn xong xuôi, Thái lấy xe đạp của mình chở tôi đi dòng dòng hóng gió. Ngồi sau lưng anh mà bao nhiêu kỉ niệm ùa về. Cảm xúc trong tôi lúc này thật khó tả.

Anh mở lời nói chuyện với tôi: "Em nhớ cái lần mà em đạp xe lạc không, em còn nhớ khúc đường đó ở đâu không?".

Nghe anh hỏi là tôi nhớ ra liền, đợt đó tôi kiếm chuyện mà anh giận tôi luôn mà: "Anh thôi đi nha, người ta đã ráng quên rồi mà anh nhắc cho nhớ làm chi. Em không biết đâu, quên đường rồi không nhớ gì hết". Tôi bĩu môi, nhéo lưng anh một cái.

Thái dí tôi tới cùng: "Để anh nhớ coi cái khúc hẻm đó là con đường nào đây, vô đó chơi trò mạo hiểm", nói rồi anh bật cười mà cười ha hả nữa chứ. Đang đạp xe ngoài đường mà ngại ghê trời. Tôi không chịu để anh chở tôi ra đó đâu, tôi bắt anh chở tôi đi dạo ở phía con đường ở xã bên cạnh cơ. Hồi trước tôi hay đi lượn ở đây lắm, lâu rồi không có đi qua đây chơi.

Bên xã này có ngôi nhà ma bỏ hoang lâu rồi á, đi lung tung coi chừng lạc dô con đường mà có căn nhà ấy. Nên là tôi chỉ anh quẹo qua bên phải, quẹo qua bên trái là xong đời. Tôi vỗ vai anh: "Anh quẹo qua bên phải nha".

Anh nghe vậy liền hỏi: "Sao lại quẹo qua bên phải thế, anh chưa đi chỗ này bao giờ". Tôi cũng kể cho anh nghe về câu chuyện ma mà người dân loanh quanh khu vực đó kể: "Khúc đường bên đó có một căn nhà bỏ hoang lâu lắm rồi. Hồi trước cũng có người ở mà bị ma quỷ trong nhà phá ghê quá rồi dần dần không có ai ở đó nữa. Nó bảo nhà này nhà nó, nó không cho ở. Người dân xung quanh bảo là cứ tối là nó đi phá, ai mà đi về đêm hôm là bị nó nhát, nó ngồi đằng sau xe á".

Thái bật cười, anh bảo tôi: "Tối mới nhát mà, giờ này là sáng sớm không có sao đâu em". Nói rồi ổng quẹo qua bên trái luôn. Kể tới vậy rồi mà còn không biết sợ. Tôi hoảng loạn đập bôm bốp vào lưng anh: "Trời ơi giỡn mặt hả, anh vòng về đi đừng có đi đường này mà, em sợ lắm".

Thấy tôi sợ mà ổng khoái hay sao á, tôi còn nghe cả tiếng cười khúc khích, anh cười thầm á, muốn ghẹo tôi nữa rồi đó, mà này chơi không có vui. Tôi hoảng loạn cầu xin anh quằn về mà anh lì lắm, đâu có chịu. Kèo này là chết rồi, sắp tới căn nhà hoang rồi tôi vội vàng nhắm chặt mắt để không nhìn thấy căn nhà đó, sợ nhìn phải cái gì không hay. Tôi sợ ma lắm, sợ kinh khủng luôn.

Vậy mà vẫn bị đằng ấy trêu chọc, anh đạp xe ngang qua đó để nhìn xem nó thế nào thôi, may là ổng vẫn còn tình người, ổng không dừng xe mà chạy tiếp. Tôi thở phào khi đã đi ngang qua rồi. Tôi tức giận đấm vào lưng anh mà đánh yêu thôi: "Em đã bảo em sợ rồi mà, ghét anh quá đi".

Thái một tay lái xe, một tay vòng ra sau xoa đầu tôi, vò vò đầu tóc đang rối bời của tôi. Anh kì cục dữ lắm, phải chọc cho người ta bực mới chịu, giận luôn. Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa. Anh biết tôi giận rồi nên trêu tiếp: "Có ai đó đang bừng lửa phừng phừng nóng hết lưng anh rồi nè".

Tôi bị anh trêu nên bật cười, chẳng giận được lâu, ghét quá nhéo vào lưng anh một cái: "Anh đạp về bãi đất trống đi anh, đường này lạnh lẽo em sợ quá".

Anh không trêu nữa, cũng chịu đạp về rồi. Con đường này thấy ghê, quẹo qua bên phải không quẹo đâu giờ phải lướt qua nó lần nữa nè. Da gà tôi nổi hết cả lên, tự dưng thấy sống lưng lạnh toát nên tôi ôm chặt lấy anh, phải đi qua hẳn tôi mới dám thả lỏng tay ra một chút nhưng anh giữ tay tôi lại. Anh muốn tôi ôm anh.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top