Chương 45
Chương 45
Ngày tan học hôm đó, tôi một mình đến bãi đất trống, vẫn là gốc cây phượng quen thuộc. Ngồi ấy hóng mát chứ chưa chịu về. Thái không biết tan học chạy đi đâu mất, nên tôi có mình ên ở đây thôi.
Gió mùa xuân thổi thoang thoảng mang theo sự ấm áp dịu dàng của ngày đầu năm mới. Ngồi đây khiến tâm trạng tôi tốt hơn.
Đúng là đấu tranh cho tình yêu không hề dễ dàng. Mỗi ngày đều phải đối mặt với muôn vàn ánh mắt với đủ kiểu thể loại. Lâu lâu ba mẹ anh ấy lại đến kể lể với gia đình tôi.
Ba mẹ tôi nghe miết cũng chán, nhưng mà chỉ là tôi khó chịu khi họ buông lời lẽ không tôn trọng gia đình tôi. Là họ cố tình gây sức ép.
Nghĩ đến những câu từ không đẹp đẽ ấy đúng là đau đầu. Tôi thấy anh Thái tiều tụy đi nhiều lắm vì anh phải suy nghĩ quá nhiều, chịu quá nhiều sự dày vò từ gia đình. Anh ấy luôn trong trạng thái mệt mỏi nhưng lúc nào cũng ráng tươi cười với tôi, vì muốn tôi an tâm hơn.
Vì Thái nên tôi phải cố gắng nhịn, anh ấy không khá hơn tôi là bao, phải cùng nhau san sẻ chứ. Tôi không muốn trở thành rắc rối của anh ấy. Tôi muốn là điểm tựa của anh ấy thôi.
Tôi ngả người tựa vào thân cây, mắt nhắm nghiền, miệng nhẩm một bài hát tiếng Anh quen thuộc, là một bản nhạc buồn nói về tình yêu và thân phận đã chia cách cặp đôi này. Phải mất mấy năm sau họ mới tìm gặp nhau, đó cũng là cái kết mở cho bài hát.
Bỗng một đôi môi mềm mại chạm vào bờ môi dưới của tôi. Không cần mở mắt cũng biết là ai đến rồi. Chỉ có điều là đi khẽ quá, không biết anh trốn ở góc nào chờ thời cơ nữa.
"Anh tìm em khắp nơi đó, tưởng đâu bé An của anh bị bắt cóc mất tiêu", Thái cắn nhẹ vào môi dưới của tôi, lời nói mang theo ý trách móc.
Tôi đẩy anh ra, giận dỗi nói: "Ai đó bỏ rơi em trước còn gì, chạy đi đâu không nói một tiếng luôn".
Thái lấy trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ, nhỏ bằng lòng bàn tay. Anh mở nắp hộp ra, trước mặt tôi là hai chiếc nhẫn sáng lấp lánh, anh dịu dàng nâng bàn tay trái tôi lên, đeo chiếc nhẫn size nhỏ kia vào ngón áp út của tôi.
"Anh quên cầm theo mất tiêu nên vội vàng chạy về nhà lấy, quên nói với em luôn. Anh xin lỗi nhé An cưng". Lời nói ấm áp này và cả chiếc nhẫn nữa, cảm động quá.
Chiếc nhẫn còn lại anh đeo vào tay mình, còn hôn vào mu bàn tay của tôi rồi hỏi: "Em thấy nhẫn có đẹp không?".
Tôi gật đầu, đương nhiên là đẹp vì đây là tấm lòng của anh ấy cơ mà. Thái nhẹ nhàng ôm lấy tôi, kéo tôi vào vòng tay của anh. Tôi tựa đầu vào bờ ngực rắn chắc ấy. Thời khắc này tôi như chìm đắm vào sự dịu dàng của anh ấy.
Thái thủ thỉ chỉ hai đứa nghe thôi, giọng nói tha thiết: "Thời gian qua em vất vả nhiều rồi. Vì anh mà phải chịu nhiều đau khổ và cả những chuyện đau lòng... Anh không bằng lòng để em phải gánh chịu nhiều như thế".
Tôi tủm tỉm cười, ngẩng đầu lên nhìn anh người yêu: "Em là tự nguyện mà, em chấp nhận mà. Thế nên anh không phải lo lắng cho em đâu ha. Em mạnh mẽ lắm... Mắt anh quầng thâm đen xì kìa, xấu trai quá đi".
Đụng đến từ khóa xấu trai là đằng ấy nhạy cảm lắm: "Xấu trai đâu chứ, vẫn đẹp trai ngời ngời mà, người yêu của em vô cùng điển trai á nha".
Tôi bật cười, khoái trêu anh lắm, mỗi lần trêu anh là anh lại bày ra bộ mặt đáng yêu đó, nhìn là muốn nựng. Tôi ngắm nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, nó vừa in tay của tôi, xung quanh nhẫn đính đá sáng lấp lánh. Của anh ấy cũng y chang mà to hơn vì tay của anh ấy vốn dĩ to mà, có thể một tay che hết mặt của tôi.
Chiếc nhẫn này như vật định tình ấy nhỉ, quà của anh ấy tặng món nào cũng đều ý nghĩa. Tôi phải luôn mang nó bên mình, chiếc nhẫn đẹp thế này cơ mà. Tôi buông anh ra, đứng thẳng dậy: "Chúng ta về nhà thôi anh".
Tôi kéo anh lên, anh giúp tôi phủi cát ở đằng sau, rồi cùng anh về nhà. Nhưng đâu có dễ dàng vậy khi mẹ của Thái đã đứng chờ trước cổng nhà tôi. Không biết đã đứng từ khi nào, chờ có lâu không nữa. Thái nắm chặt lấy tay của tôi, nắm chặt đến nỗi tay của tôi đều hằn lên vết từ các ngón tay của anh. Sở dĩ anh nắm chặt vậy vì biết mẹ sẽ biết anh về nhưng anh lại chỉ muốn ở cạnh tôi.
Tôi cúi đầu chào bác: "Con chào bác, mời bác vào nhà ạ, chắc là bác chờ cháu cũng lâu rồi".
Sắc mặt của bác cáu gắt dữ lắm, bác nói: "Tôi đến chỉ muốn đưa con trai tôi thoát khỏi thằng yêu nghiệt là cậu, nhà của cậu chẳng có giá trị gì để tôi phải bước vào".
Anh ấy nghe những lời này cũng bức xúc mà trả treo lại: "Nhà cậu ấy không đón tiếp người như bà đâu, bà đi về giùm tôi cái và đừng bao giờ bén mảng đến đây nữa, ở đây không tiếp đón bà".
Tôi cố xoa dịu bác, dù gì cũng đi đường xa tới đây mà: "Mong bác đừng để ý mấy lời của Thái, mời bác vô nhà ạ".
Bác ấy tức giận lắm, kiềm chế không được nên chỉ tay thẳng mặt Thái mà quát: "Con bị nó mê hoặc đến ngu người rồi đúng không, ai cho phép con nói những lời đó với mẹ. Mẹ chính là người đã sinh ra con đấy, nuôi dạy nó mà nó đối xử như thế này đây".
Thái cười khẩy, anh chán nản quá rồi nên giọng nói cũng mang theo phiền muộn: "Bà nuôi tôi được ngày nào, bà đẻ xong thì vứt tôi ở đó cho ông nội chăm mà. Bà còn chẳng nuôi dạy tôi được ngày nào. Bà cũng chẳng cần phải biện minh mình vì công việc, bà chưa một lần nào yêu thương tôi, bà áp đặt tôi như một cỗ máy, bà gắn toàn bộ mọi trách nhiệm lên đầu tôi. Bà chỉ mang tiếng là mẹ tôi nhưng bà nói thử xem, bà đã dạy dỗ được tôi ngày nào hay chỉ là những lời chửi bới và quát tháo từ bà".
"Con... con dám nói mẹ như thế. Thái, mẹ nói cho con biết, mẹ là người sinh ra con, đổ bao nhiêu mồ hôi mà cho con có cuộc sống như hiện tại, con cái trả nghĩa cho mẹ thế này hay sao? Vậy nên, mẹ sẽ phải dạy dỗ lại con đàng hoàng rồi. Bước về nhà ngay". Bác ấy quát tháo anh một tràng luôn.
Mỗi lần như vậy anh ấy càng cương quyết hơn, muốn kéo tôi vào nhà nhưng chuyện đến bước này rồi, anh nên đi về cho êm xuôi chuyện: "Về với bác đi anh, đừng vì em mà xúc phạm đến mẹ của anh, về đi anh, em ổn mà". Tôi nói nhỏ nhẹ với anh, dỗ dành như vậy để anh nghe lời chứ không lại rùm beng lên. Thái nào có bao giờ chịu thua mà xuống nước đâu, sẽ cãi với bác ấy đến khi nào bác chịu về mới thôi cho mà coi.
Thái đưa mắt nhìn tôi: "Em thực sự muốn anh về sao?". Nghe anh hỏi tôi liền gật đầu, mẹ anh đến tìm rồi, phải về rồi. Anh ấy cứ quyến luyến tôi, không muốn đi. Tôi buông tay anh ra, vuốt nhẹ lưng anh mà vỗ về: "Về đi anh".
Thái thở dài một hơi, hôn lên trán tôi một cái rồi mới chịu quay đi. Anh mở cửa bước thẳng vào xe, không nói lời nào với mẹ. Bác ấy cũng quay đầu rời đi, ở cửa kính xe bỗng được hạ xuống, anh mỉm cười với tôi rồi vẫy tay chào tạm biệt. Tôi vẫy tay lại với anh cho đến khi chiếc xe chạy khuất khỏi ngõ.
Lại một vẻ yên ắng, tôi ghét cảm giác này, tôi thích sự ồn ào của anh, thích được anh âu yếm ôm đi ngủ trưa. Anh buộc phải về nhà rồi, nếu không bác ấy chiều lại đến làm phiền ba mẹ mình nữa cho coi. Tôi mở cổng bước vào nhà, tâm trạng cứ thế lao dốc, tôi chẳng ăn uống gì mà ngồi vào bàn học. Học cho quên đi nỗi buồn, cố gắng để bản thân không suy nghĩ linh tinh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top