Chương 44

Chương 44

Sau buổi tối hôm mà Thái phải đi ăn tiệc với gia đình của My, không biết đã xảy ra chuyện gì mà ba mẹ của My tức giận lắm, đến tận nhà tôi chỉ để tìm tôi rồi chửi quá trời chửi, lúc ấy tôi còn đang sốc nên chẳng nghe được câu nào lọt tai. Đại loại là họ vu cho tôi bỏ bùa yêu Thái, kêu tôi buông tha cho ảnh. Nghe chuyện ma rồi bùa ngải miết nên tôi sợ ba cái thứ này lắm. Nghĩ sao nói tôi bỏ bùa yêu cơ chứ.

Tôi cúi đầu chào hai bác, mỉm cười nói: "Dạ con không có chơi mấy cái đó đâu, hai bác nói vậy là oan cho cháu rồi".

Lúc này mẹ tôi bỗng ra cổng xem là tôi đang nói chuyện với ai mà không mời vô nhà. Mẹ tôi đang tính mời họ dô mà nghe họ chửi tôi vậy cũng không nể nang gì mà mắng lại: "Hai người là ai mà tới đây quấy phá con tôi vậy. Ở đây không phải thầy pháp mà chơi bùa ngải, biến dùm đi".

Nói rồi mẹ kéo tay tôi vào trong nhà, đóng sầm cổng lại. Mẹ đi mà không thèm quay đầu nhìn lại luôn mà. Thấy con mình bị như vậy mẹ cũng bức xúc lắm. Mẹ đưa tôi vào phòng nói chuyện, hỏi tôi rằng họ là ai? Tôi phân vân lắm, không biết có nên kể với mẹ nghe mọi chuyện hay không? Nghĩ đi nghĩ lại, mẹ lúc nào cũng là người yêu thương mình nhất mà, sẽ không nói điều gì nặng lời đâu nhỉ.

Tôi quyết định kể mẹ nghe tất tần chuyện giữa tôi và Thái và hai người vừa rồi là ba mẹ của My, người sẽ được đính hôn với Thái. Mẹ tôi nghe được mà sốc lắm, mắt trợn tròn lên, mẹ lên tăng xông hay sao á mà thở mạnh quá trời. Tôi vội vàng đưa nước cho mẹ uống hạ hỏa. Chuẩn bị tinh thần nghe mẹ chửi nè.

Mẹ mím môi lại, nhìn ra ngoài cửa suy nghĩ gì đó rồi quay sang, nắm lấy tay của tôi, vuốt ve nhẹ nhàng: "Về vấn đề chuyện tình cảm của con với Thái, mẹ cũng sớm đoán ra được rồi chỉ là mẹ chưa chắc chắn lắm. Mẹ không cấm hai đứa đến với nhau, chuyện tình cảm phức tạp mẹ không muốn con phải buồn... nhưng mà con phải nhớ rằng, tình yêu đồng tính này sẽ khó khăn lắm, biết bao nhiêu người sẽ nghĩ hai đứa con không đường hoàng. Mẹ mong con và Thái nếu đã chấp nhận đến với nhau thì phải mạnh mẽ đấu tranh với những định kiến sẽ ập xuống đầu chúng con. Đã chọn như vậy thì phải chịu mọi đau khổ, nếu con chịu được thì mẹ ủng hộ con. Nhà này sẽ luôn luôn đứng phía sau ủng hộ cho con."

Mẹ đưa tay vuốt ve gương mặt tôi, mỉm cười rồi nói: "Con phải can đảm mới dành được tình yêu về mình được, sẽ phải đau đớn về mặt tinh thần rất nhiều đấy con ạ, nếu yếu lòng sẽ dễ buông xuôi. Con phải nhớ trong chuyện này con không phải là người sai, người sai là người lớn, họ lớn rồi nhưng vẫn chưa đủ hiểu chuyện".

Nghe mẹ nói mà tôi yên tâm hẳn, tôi biết mẹ sẽ không la mắng mà. Mẹ ôm tôi vào lòng an ủi. Đúng là đã can đảm yêu thì phải can đảm đối mặt với thử thách. Thời gian sau này sẽ phải chịu khổ nhiều. Tôi phải là chỗ dựa cho anh Thái, anh ấy chịu nhiều áp lực hơn cả.

Ngày đi học lại tôi gặp lại My, ánh mắt của cô ấy đã thay đổi rồi, lúc trước còn nhìn tôi cười niềm nở, bây giờ chỉ còn là ánh mắt ghét bỏ. Mặc kệ luôn, có phải bạn bè gì đâu mà đê tâm. Mới bước vào lớp đã thấy ánh mắt đằng đằng sát khí rồi. Thái mỉm cười nhìn tôi, cứ ngồi đằng sau ghẹo tôi, lấy ngón tay chọc chọc vào sau gáy, nhột thấy bà. Tôi đưa tay ngược ra sau đánh vào tay anh rồi ngồi xịch lên trên.

Thái nào có chịu, anh chồm người lên kéo eo tôi ngồi sát phía dưới. Cứ ghẹo hoài à, đâu có để cho tôi học, xíu nữa phải nộp bài tập tết cả sáu môn. Tôi đang phải ngồi soạn ra xíu còn nộp nữa. Sao trong cặp tôi có bài của Thái vậy ta, chắc là bữa đó chúng tôi cùng nhau làm xong rồi ổng bỏ vô cặp tôi nè.

Thái gọi tôi quay lại rồi nói: "Bài tập tết của anh trong cặp em đúng không?".

Tôi gật đầu, bày ra vẻ mặt bất mãn, nói trúng tim đen anh luôn: "Anh biết mà còn hỏi hả, anh sợ quên nên nhét vào cặp em chứ gì, đồ mưu mô".

Anh nhéo má tôi, lên án: "Ai chỉ em hoàn thành bài tập, nói nghe coi".

Bị trúng mánh rồi, tôi cười hề hề, lấy ngón tay chọt chọt vào tay anh: "Hổng biết nữa".

Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, tươi cười hỏi chúng tôi chơi tết có vui không? Cũng vui mà cũng không vui. Cả lớp đồng thanh trả lời thầy: "Dạ vui". Cái lớp rộn hẳn lên, thầy ngồi vào bàn giáo viên, bật cười rồi nói tiếp: "Chơi tết xong rồi thì phải học thôi, thầy chỉ sợ mấy đứa chơi tết vui quá quên luôn bài tập tết ấy chứ".

Thật vui khi thầy Long tiếp tục chủ nhiệm lớp 11A2 chúng tôi, cả lớp ai cũng đều thấy vui. Hiếm lắm mới gặp được người như thầy, vừa vui vẻ mà lại hiểu tâm lý học sinh, thầy biết lớp chúng tôi đã ngồi quen chỗ rồi nên xếp lớp y chang hồi năm lớp mười.

Tôi thấy mấy đứa lên lớp sớm để mượn bài chép quá trời. Tôi và Thái thì làm xong trước tết luôn cơ, làm lẹ để đi chơi tết không cần phải bận tâm tới nó nữa. Mà đa số toàn tôi chép bài của anh ấy thôi chứ còn thèm làm đâu, bài gì đâu khó quá trời.

Tôi thấy Thái chọt ngón tay vào lưng tôi là tôi biết ý rồi, liền không kiềm được mà bật cười. Ý muốn nói tôi toàn dựa vào ổng chép bài ổng chứ không thèm làm nè. Tôi còn nghe cả tiếng cười khúc khích của anh ấy nữa,sao mà hay trêu quá trời.

Thầy chủ nhiệm bắt đầu phân chia người để thu bài, lớp trưởng thu Toán, lớp phó thu Văn, tổ trưởng tổ một thu Anh, Tổ trưởng tổ hai thu Lý, tổ trưởng tổ ba thu Hóa, còn tôi thu Sử. Cả lớp bắt đầu soạn bài ra nộp, tôi đang phải soạn bài cho Thái thì anh cứ chọt léc hoài, bực mình nên tôi quay lại đánh mạnh vào tay anh một cái rồi quay lên, đứng dậy đi ra đầu bàn thu bài.

Thái làm mặt uất ức nhìn tôi, oan uổng lắm hay sao á. Tôi lườm anh rồi đi nộp bài mình với bài của Thái luôn. Môn Sử có vài đứa đang chép, chép chưa có xong nên chưa chịu nộp. Tôi quay lại chỗ mình ngồi, đợi tụi nó viết xong rồi thu tiếp. Ở bên tổ một không biết có chuyện gì mà My giựt bài làm của một đứa bàn hai, thái độ không vui vẻ cho lắm, cô nói với giọng cáu gắt: "Có bài tập ngắn ngủn thôi mà không biết tự giác làm, lên đây mới chép à, nộp luôn đi", nói rồi giật tờ giấy trong tay của nhỏ luôn.

My thu toán thì phải, môn toán cho bài khó dữ lắm, không có Thái là tôi ngu người luôn á, đọc đề không có hiểu gì, phải đi chép bài của Thái á chớ. Lớp không làm được thì cũng phải, lên lớp còn mấy câu không biết nên chép cho xong, còn cả mười lăm phút nữa mới vô tiết, My làm vậy cũng kì cục dữ quá. Bên đó sắp xảy ra cãi nhau luôn rồi mà thầy đi xuống phòng quản sinh lấy sĩ số mất tiêu rồi.

Tiếng cãi vã bắt đầu to, chẳng ai chịu thua ai, mọi người chia làm hai phe, phe hóng hớt như tôi nè, phe vô can. Lời nói bắt đầu to dần lên. Nhi đang ngồi mà đứng bật dậy muốn lao vào đánh nhau luôn, phải can dữ lắm mới chịu thôi đó. Và rồi lớp tôi tiếp tục chia thành bốn phe, phe bênh Nhi, phe bênh My, phe trung lập, còn lại là phe không thèm quan tâm là cái anh Thái ngồi phía sau tôi nè. Ổng cứ nằm lên bàn rồi đưa tay thẳng ra sờ vào tai của tôi.

Người ta đang hóng chuyện mà cứ ngồi đằng sau phá, bộ không đụng không chịu nổi hay sao á. My tiếp tục thu bài, thái độ vẫn còn rất cáu gắt, trong lớp không ai hó hé gì luôn, đa số họ bảo rằng My quá đáng, vẫn còn sớm, tư từ thu tiếp cũng được. My trước giờ là người thân thiện dễ mến mà ta, trong lớp ai cũng thích nói chuyện với cậu ấy hết trơn, hôm nay cậu ấy làm vậy, tôi nghĩ có liên quan đến hai đứa tôi nên mới không kiềm chế được cảm xúc.

Thái nãy giờ không sờ soạng người tôi thì cũng nói mấy lời trêu đùa, My khó chịu là đúng. Cậu ấy bây giờ đã được định rõ hôn ước với Thái, nhìn thấy người đính hôn với mình đi thân thiết với người mình ghét thì đúng là bực mình thật. Nếu là tôi thì tôi cũng cáu y vậy nhưng mà tôi không có đủ can đảm để cãi nhau tại cãi không giỏi, hay bị đuối lý lắm. Tôi thấy My khẽ liếc nhìn Thái rồi quay đầu lên bàn giáo viên để bài ở đấy.

Cậu ấy bước vào chỗ của mình, Thái phải né qua thì cậu ấy mới bước vào được mà ổng ngủ mất tiêu rồi. My đứng yên nhìn anh ấy mà không nói gì. Tôi gọi ổng dậy, kêu ổng đi ra cho người ta vô. Ổng đứng dậy cho My vào mà tự dưng không biết vấp cái gì mà cô ấy té vào người Thái. Anh bị nhảy cảm với con gái nên vội vàng đẩy My ra. My bực bội bước lại vào chỗ, mặt Thái vô tội nhìn tôi rồi nhướn người không biết chuyện gì xảy ra hết trơn. Nhưng mà tôi thì biết đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top