Chương 43
Chương 43
Không khí ngày tết thật nhộn nhịp, dòng người chen chúc đổ ra đường. Phố xá tấp nập ánh đèn đường lấp lánh, lung linh. Mắt tôi muốn hoa hết cả lên, dù có đẹp thế nào thì tôi cũng muốn ở nhà nằm cho sướng nhưng mà anh người yêu thích đi chơi nên đành chiều theo thôi. Thái kéo tôi từ góc này sang góc kia, vừa đi vừa ăn kem. Chúng tôi dạo phố ngắm đèn , hòa cùng dòng người.
Hình như phía kia có nhóm người biểu diễn âm nhạc ngoài trời, tôi dắt tay anh chạy đến chỗ ấy, kiếm một cái ghế trống ngồi nghe nhạc họ đàn. Nghe dịu dàng mà êm tai quá. Thái nhéo má tôi, anh hỏi: "Ngồi nghỉ một chút rồi anh dẫn em đi ăn vặt. Nhóc An thích nghe thể loại nhạc này à? Xíu về nhà anh hát cho em nghe".
Khuôn mặt của tôi lộ vẻ bất mãn: "Anh hát dở như gì á, anh tự ca tự nghe mình đi ha".
Thái bật cười nghiêng người qua hôn má của tôi một cái. Dù lúc nào Thái cũng hôn tôi như vậy nhưng mà tôi vẫn thấy chưa quen, vẫn thấy ngại lắm. Cứ mỗi lần anh hôn là cái mặt đỏ trét. Ôi cảm giác hạnh phúc này, làm sao mà tôi có đủ can đảm để rời xa anh ấy đây. E là tôi không có can đảm đấy, dù cho có ích kỉ, tôi không muốn sống cuộc sống mà không có anh ấy đâu.
Tình yêu lúc nào cũng có thử thách mà nhỉ, thử thách là để xem rằng đối phương có thật sự yêu mình không, liệu cả hai người có đủ can đảm nắm tay nhau mà vượt qua mọi sóng gió để đến bên nhau. Dù có khó khăn đến mấy, tôi mong chúng tôi sẽ không bỏ cuộc giữa chừng. Tôi hy vọng mình có thể đường đường chính mà ở bên cạnh anh.
Tôi nhắm mắt lại thưởng thức tiếng đàn piano đang đàn một bản nhạc buồn ballad sâu lắng. Tiếng đàn gợi nhớ lại cho tôi biết bao kỷ niệm đẹp giữa tôi và Thái, những ngày tháng cùng nhau hẹn hò thật vui vẻ. Những cái ôm âu yếm, những cái hôn ngọt ngào, lời nói lúc nào cũng là "Yêu em". Ngay cả trong mơ cũng nói mớ "anh yêu em" nữa. Đối với tôi, chỉ cần là ở cạnh anh thì giây phút nào của tôi cũng đều là niềm vui. Tôi lúc nào cũng cười, chẳng có lấy một ngày buồn bã vì anh luôn dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất. Luôn cho tôi có cảm giác an tâm, luôn cho tôi sống trong tình yêu hạnh phúc mà anh mang lại.
Thế nên, cho dù có chuyện gì ập tới đi nữa, tôi vẫn sẽ nắm chặt lấy anh. Tôi không sợ tôi sẽ không buông tay đâu, tôi chỉ sợ một điều là anh sẽ buông trước tôi, lúc ấy sao mà tôi có thể giữ anh được nữa. Trong chuyện này, người chịu tổn thương nhất là anh, người phải gánh mọi áp lực là anh. Vậy nên tôi phải luôn ở bên động viên, an ủi anh, giải tỏa mọi căng thẳng trong anh.
Buổi tối hôm nay chúng ta sẽ chơi xả láng luôn. Nghỉ ngơi đã rồi chúng tôi lại phiêu du khắp cái phố đi bộ này. Không khí tấp nập nhộn nhịp này thật tươi vui. Đúng là không khí ngày tết, Thái dẫn tôi đi ra mấy quầy bán vỉa hè ngồi ăn vặt, ăn xiên bẩn nè, hột vịt lộn nè,...quá là ngon đi.
"Em được anh dẫn đi chơi, em có thưởng cho anh gì không, phải thưởng cho anh đó". Thái nũng nịu trước mặt tôi, làm vẻ mè nheo muốn được tôi thưởng hàng ngàn nụ hôn đây nè. "Xíu nữa đi, giờ đang ăn mà thưởng cái gì", tôi nhéo mũi anh, ghẹo anh thêm: "Miệng anh dính gì kìa".
Thái đưa mặt mình sát với mặt của tôi, "Em chùi cho anh đi". Không đó, có dính cái gì đâu mà chùi, tôi trêu thôi à vậy mà cũng tin đó. Tôi tủm tỉm cười, quay mặt đi không htefm chùi cho anh, bỗng anh hôn vào má tôi, dùng cái miệng đang ăn hột vịt lộn nữa chớ. Tôi mắng liền: "Anh này đang ăn mà phá quá nha. Muốn gì?".
Mặt anh ấy trơ ra, còn dám trả treo: "Anh lây qua cho em đó. Em hỏi anh muốn gì à, anh muốn xíu được ngủ cùng em".
Tôi đẩy anh yêu ra, làm bộ không thích: "Em không chịu đó, cho anh ngủ một mình ở phòng khách luôn".
Thái nào có chịu đâu, nhéo má tôi, còn gằn giọng đe dọa: "Anh không chịu, lát nữa anh ôm em ngủ cho ấm ha, trời mùa này ban đêm lạnh lắm, em phải cần có anh để sưởi ấm, em mà không chịu đó hả, anh sẽ không chở em về luôn".
Nhìn dễ thương quá chừng, tôi làm sao có thể ngủ mà không có gối ôm quen thuộc được, trêu cho vui thôi. Ghẹo anh vui như vậy nên tôi cứ muốn ghẹo hoài: "Em sẽ kiếm một anh đẹp trai khác chở em về, không cần anh nữa".
Thái nhảy dựng lên, dễ gì để yên cho tôi: "Em không thể kiếm được người thứ hai đẹp trai như anh đâu. Mau dỗ anh đi, không xíu là anh không để em về đâu á nha".
Xem ổng đe dọa tôi kìa, sợ quá cơ. Tôi dỗ ngọt anh yêu bằng cách nói lời ngon tiếng ngọt, có bao nhiêu cái gì tốt đẹp nói ra hết: "Anh Thái à, anh Thái đẹp trai của em ơi, em là yêu anh nhất đó. Người gì đâu mà cái gì trên người cũng đẹp, mắt đẹp nè, mũi đẹp nè, miệng cũng đẹp nữa. Ngay cả cọng lòi mũi lòi ra cũng thấy đẹp". Thái được khen nên phổng mũi ra nhìn dễ thương ghê, muốn hôn quá mà đang bận ăn rồi.
"Đợi em ăn xong, em muốn hôn anh một cái cho bõ ghét". Tôi vừa mới dứt lời đã có người vội vàng lau miệng, còn gọi người ra tính tiền. Không cho tôi ăn nữa luôn, cái con người này kì cục. Anh lấy giấy chùi miệng cho tôi, nắm lấy tay dẫn tôi đi chơi tiếp.
"Em có thể hôn anh được rồi". Thái chỉ tay vào môi mình rồi chỉ vào môi tôi. Chỗ đông người như vậy sao mà được. Tôi bật cười, kéo tay anh tới góc tường phía bên kia của quán nước gần đó, chỗ đó tối hù, không có ai để ý hết.
Tôi áp sát anh vào tường, nắm lấy cổ áo sơ mi của anh rồi kéo xuống, cũng tại đằng ấy cao quá mà tôi mới phải nhún chân lên mới hôn được. Khi tôi định đưa môi ra thì anh đâu có chịu, giữ chặt tôi lại, lấy thế chủ động hôn ngấu nghiến đôi môi của tôi. Mọi cử chỉ đều cho thấy anh ấy không muốn buông tôi ra. Chúng tôi hôn nhau mà không thèm để ý xung quanh. Bị ghiền môi của đối phương rồi.
Tay Thái mỗi lần hôn đều để yên hết trơn, chỉ có khi trên giường là ổng mới giở trò sờ soạng khắp người tôi, đôi tay mò lung tung trên cơ thể tôi. Thế nên mỗi lần lên giường tôi đều giả bộ ngủ chứ không thôi là đằng ấy đè ra hành liền, đâu dễ gì để yên cho tôi.
Không biết nụ hôn này kéo dài bao nhiêu phút mà cũng gần cả nửa tiếng đấy chứ. Tôi không nghĩ khi hôn, bản thân thì cảm thấy thật ngắn ngủi nhưng đồng hồ thì nói không, các nười đã hôn cả nửa tiếng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top