Chương 42
Chương 42
Ông nội và cả ba mẹ của anh Thái ngồi xuống một chiếc ghế dài ở ngoài phòng khách, Thái và tôi cùng ngồi ở phía đối diện. Cảnh tượng lúc này cứ hệt như tôi sắp bị hỏi cung vậy. Ánh mắt ai cũng căng thẳng, làm tôi cũng run theo, sợ rằng Thái sẽ nói những lời không phải phép. Bác trai hỏi chúng tôi đã bao lâu rồi, tôi trả lời cũng một năm rồi.
Bác gái bỗng thay đổi ánh mắt, nhìn Thái với sự khẩn thiết, giọng nói như đang van nài anh: "Con lớn rồi, mẹ không thể quản con được nhưng chuyện con đồng tính, mẹ nghĩ chắc có hiểu lầm gì đó đúng không con. Con không thể vì thằng nhóc đó mà quên đi trách nhiệm của con trong dòng dõi này. Con là cháu đích tôn, là người mà ông nội yên tâm giao tiền thừa kế. Vậy nên mẹ xin con, hãy chia tay với nó và đính hôn với My. Vì ngay từ đầu hai đứa đã định sẵn hôn ước rồi".
Thái cười khẩy, khóe miệng cong lên, anh là đang cố giữ bình tĩnh: "Dòng dõi này không tới lượt con đâu, ông nội có một đống cháu trai cơ mà, sao cứ nhất thiết phải là con. Con nói rồi, người con yêu là cậu ấy, cả đời này cũng chỉ có một mình cậu ấy. Khuyên thế nào thì cũng vậy thôi, con không chia tay em ấy được."
Mấy lời đại loại như là chúng con yêu nhau, chúng con là thật lòng đến với nhau,... Những câu này đều vô tác dụng với người lớn thôi. Có nói thế nào họ cũng không thể hiểu được. Trong mắt họ, tôi như là một người bệnh hoạn đáng ghê tởm vậy, ánh mắt khinh miệt của họ khi nhìn tôi đã nói rõ điều đó. Ba mự và cả ông nội đã kiên quyết như thế thì cho dù Thái có cố gắng giải thích thế nào cũng là vô dụng.
Thái vì những chuyện của gia đình mà phải suy nghĩ nhiều, bởi thế anh cứ phải uống thuốc đau đầu hoài. Hiện tại, anh phải ở nhà của tôi, vì anh bị ba đuổi khỏi nhà rồi. Lúc ấy tôi thấy ánh mắt của anh chỉ hướng về ông nội nhưng ông cũng quay người mà đi vào nhà. Tình huống này đủ để biết anh ấy vẫn cầu xin sự yêu thương từ ông thế nào.
Tôi để anh nằm trên đùi mình, khẽ đưa nhẹ bàn tay vuốt ve khuôn mặt của anh. Thái sợ tôi lo lắng, khó xử nên cố gắng trấn an tôi, anh nói: "Em không được bận tâm về chuyện của gia đình anh đâu đấy. Em tuyệt đối không được rời bỏ anh, phải luôn ở cạnh anh, anh cần có em".
Tôi sờ tai của anh, giọng nói mang theo ý cười: "Em làm sao không bận tâm được. Ngày tháng sau này, anh còn phải nhức đầu dài dài... Thái à, anh hay là cứ nghe lời ba mẹ đi cho mọi chuyện êm dịu đã. Càng cương quyết, càng khó khăn cho anh thôi."
Anh ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, đưa tay lên vuốt ve gò má của tôi, cử chỉ dịu dàng như muốn xoa dịu sự hỗn loạn đang hiện hữu trong tôi. Anh mỉm cười, trao cho tôi ánh mắt trìu mến, lời nói của anh nghe cũng thật dịu nhẹ: "Em cũng nghĩ thế sao? Anh không muốn em phải tổn thương đâu. Nhóc An à, hay là chúng ta bỏ trốn đi".
Tôi vội vàng bịt miệng anh lại: "Nói bậy, anh bỏ ngay tư tưởng đó đi nhé. Dù là gì cũng không được làm vậy". Cái tên này, không dạy dỗ lại là hỏng, sao lại nghĩ đến chuyện bỏ trốn chứ, tôi nghe mà giật mình luôn. Ba mẹ sẽ rất đau buồn nếu như anh ấy chọn làm như vậy, không ai muốn con của mình mạo hiểm cả. Tôi cũng không muốn anh ấy phải mạo hiểm.
Đau đầu thay khi chúng tôi phải đối diện với sự thật rằng mối tình này thật sự khó thành. Không có một ai đứng về phía chúng tôi, bởi vì làm gì có ai có thể chấp nhận con cái mình yêu một người đồng giới chứ. Họ sẽ dùng mọi cách để cắt đứt mối nhân duyên này thôi. Tôi không muốn, tôi sẽ phải sống ra sao khi bên cạnh không còn hình bóng anh ấy. Thái đã trở thành thói quen trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Để loại bỏ một thói quen, sẽ phải khó đến nhường nào khi hàng ngày chúng ta đã quá quen thuộc.
Những ngày năm mới thế này thì phải nghĩ đến chuyện vui chứ, không được nghĩ đến chuyện buồn đâu, người xưa quan niệm, đầu năm mà làm gì thì cả năm sẽ y chang như vậy mà. Thế nên phải tránh những thứ tiêu cực. Tôi rủ anh ấy đi qua nhà chú chơi đánh bài rồi lô tô nè. Bên đó có nhiều đứa con nít tụ tập lắm, qua chơi cho quên đi chuyện buồn.
Thái chơi gì mà thua hoài, trong khi đó tôi cứ ăn đều đều. Lần đầu tiên ổng chơi xì dách nhìn mắc cười ghê á, cứ cho tôi coi nước bài rồi hỏi có nên rút không, tôi nói sao nghe y chang vậy, bộ không sợ tôi lừa ổng hả trời. Mà nhìn anh ấy vui như vậy, tôi thấy yên tâm hơn rồi. Chơi chán lại kéo anh qua sòng lô tô, nhìn ổng cứ như người nhà quê ngồi mò số, lúc mình kênh cũng không biết luôn, may mà tôi nhìn ra không là lỗ vốn rồi. Ổng bị ghiền nên cứ ngồi chơi suốt, chiều muộn rồi vẫn chưa chịu về.
Phải xách hai cái nách của ổng kéo ra thì ổng mới chịu đứng dậy đi về. Anh ấy cứ cười tít cả mắt vào, không nhìn thấy được đường về luôn mà. Cứ làm nũng đòi ở lại chơi nữa mà tôi không cho, đi về nhà. Có gì mai dắt qua chơi. Còn hai mùng lận mà cứ lo. Ngoài đường ngoài ngõ mà cứ hôn người ta, về tới nhà phải lôi tôi vô phòng hôn đã mới chịu. Ba mẹ của tôi vẫn chưa biết chuyện của hai chúng tôi, có mỗi Nguyệt là nhìn ra được chúng tôi yêu nhau thôi.
Nhỏ Hoài tinh mắt nhất, hồi chúng tôi mới hẹn hò, cố giấu rồi mà chỉ cần nhìn qua ánh mắt là nhỏ biết chúng tôi chắc chắn là đã tiến tới mối quan hệ hẹn hò. Mà tính ra nhỏ giấu tôi trước á, Nhỏ hẹn hò với Đức từ khi nào rồi á mà cứ giả bộ coi Đức như là crush, diễn thật quá nên tôi không có nhìn ra. Chúng yêu nhau trước cả chúng tôi cơ.
Ba mẹ tôi được cái là cũng quý anh ấy nên cứ muốn Thái đến chơi hoài. Không biết khi ba mẹ biết chúng tôi hẹn hò, họ sẽ thế nào nhỉ, chắc là sốc bảy ngày bảy đêm chưa tỉnh, sốt li bì cả tháng chẳng hạn... Tôi chỉ toàn nghĩ tới kết cục xấu thôi. Ba mẹ tôi là người tâm lý, chắc là sẽ hiểu cho chúng tôi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top