Chương 41

Chương 41

Bài kiểm tra hóa chỉ có tôi và Thái là bị không điểm, thành ra bị đuổi xuống phòng quản sinh đứng hết tiết mới được lên.

Phòng quản sinh lúc này chỉ có hai đứa tôi. Cứ đứng nhìn nhau rồi cười. Tính ra là bị phạt mà mặt đứa nào cũng vui cả.

Chúng tôi vẫn cứ bình thường như mọi khi nói chuyện như đôi bạn thân khi ở chốn đông người. Còn khi chỉ có đôi ta, chúng tôi được là chính mình, yêu hết mình.

Mỗi ngày trôi qua đều là niềm vui, hóa ra khi yêu vào là như thế này, cảm xúc cứ lâng lâng khó tả. Cứ quyến luyến khó dứt ra.

Chúng tôi giấu mọi người về chuyện yêu đương này, đây không phải thời điểm thích hợp để công khai. Bí mật này chỉ hai chúng tôi biết, niềm vui này chỉ chúng tôi nhìn nhau là hiểu.

Ngày ngày cứ trôi, tình cảm giữa tôi và Thái cũng ngày càng lớn. Chúng tôi cứ thế đắm chìm vào nó. Mặc kệ mọi thứ xung quanh, hai chúng tôi cứ là chính mình. Không gì có thể ngăn cản được hai chúng tôi nữa.

Thái lấy xe máy chở tôi vi vu khắp con phố nhỏ. Lâu lâu cứ thấy nhớ nhau là chúng tôi lại hẹn nhau đi hẹn hò.

Hè năm ấy sau khi chúng tôi phấn đấu dành được danh hiệu học sinh giỏi, chúng tôi đi ra biển chơi với nhau, chỉ có hai đứa thôi.

Cùng nhau ngắm biển lúc bình minh nè, dạo trên cát lúc hoàng hôn buông xuống nè, tối đến ngồi trò chuyện với nhau đủ mọi chuyện trên đời.

Dòng thời gian cứ chảy không ngừng, tình yêu cũng một tăng dần theo thời gian. Vì thế mà chúng tôi cứ dính nhau như sam. Không nghi ngờ cũng phải nghi ngờ.

Nhưng tôi đã gan lì hơn rất nhiều rồi. Tôi yêu anh ấy, tôi chỉ cần yêu anh ấy. Dẫu có một ngày bị phát hiện thì chúng tôi sẽ công khai tình cảm này. Chẳng còn lời nói nào sẽ khiến chúng tôi chia lìa nữa.

Chỉ cho đến đêm giao thừa năm ấy, tôi nhớ như in đó là khi chỉ còn một tiếng nữa, mọi người sẽ chính thức bước qua năm mới. Tôi và Thái hôm ấy cùng nhau đi ngắm pháo hoa. Cùng nhau đi dạo bộ nữa nè.

Dù là đứng giữa đường xá đông đúc, anh ấy vẫn nắm chặt lấy tay của tôi. Chỉ sợ tôi sẽ lạc mất vậy. Cũng vì cái nắm tay này mà người theo dõi chúng tôi đã chụp lại toàn bộ hình ảnh gửi cho ông nội. Còn cả tấm anh ấy hôn tôi khi thấy kem dính trên mép của tôi.

Ông nội đã vô cùng tức giận mà kêu đám người làm cho mình đi bắt hai chúng nó lôi cổ về đây, ông sẽ xử một lượt.

Ông nội tức dữ lắm, tức mà muốn tăng xông lên tới nơi. Đứng trước mặt ông nội nhưng anh Thái vẫn nắm chặt lấy tay của tôi.

Thế là ông cứ thế chửi hai chúng tôi một trận, đại loại là lũ bệnh hoạn, ghê tởm, lũ vô học, mất dạy... . Ông chửi nhiều lắm rồi bắt chúng tôi phải chia tay.

Cũng phải, Thái là cháu đích tôn của ông, là người sẽ nối dõi cho ông. Nếu cháu nghĩ cho ông thì Thái sẽ rời bỏ cháu. Chẳng thà cháu cứ ích kỉ bám lấy anh ấy không buông. Thái hạnh phúc khi ở cạnh cháu mà, vậy hãy để cháu ở bên cạnh anh ấy.

Ông nội cương quyết lắm, còn gọi điện cho ba mẹ anh ấy mau về nước dạy dỗ lại thằng con trời đánh này. Ông không bao giờ chấp nhận còn nói rằng sẽ không để chuyện này xảy ra. Thái phải đính hôn với My.

Anh ấy cũng rất cương quyết, nói rằng: "Cả đời này con chỉ yêu một mình em ấy, sẽ không kết hôn với bất kì ai ngoại trừ em ấy. Ông không thể nào cấm cản được đâu".

Tiếng quát của ông nội vô cùng mãnh liệt, chỉ thẳng tay vào hai chúng tôi mà quát lớn: "Im ngay cho ông, ông không cho phép, vậy thì đừng trách ông vô tâm với con".

Cũng do tức quá mà ông lên cơ tim đành phải nhập viện cấp cứu. Ông tức mà thở không ra hơi luôn mà. May là ông không sao. Tôi cũng ở cạnh chăm sóc ông, dù ông không muốn nhưng cũng không thể làm gì được vì ông vẫn còn yếu lắm khi phải nằm liệt giường như vậy.

Anh Thái cũng ở cạnh chăm nom ông, cũng không dám nói những lời khiến ông sốc nữa. Anh ấy đã hoảng hốt thế nào khi ông ngã xuống.

Tôi biết chuyện này thật khó chấp nhận nhưng tôi không thể rời bỏ anh ấy được. Tôi không muốn, tại sao lại cứ muốn chia cách tình yêu của chúng tôi.

Anh Thái luôn ở cạnh động viên tôi, ôm hôn tôi để tôi tìm lại được sự bình an và an tâm khi bên anh ấy.

"Em đừng lo lắng gì cả, phải nhớ lời anh dặn. Em không có lỗi trong chuyện này, nhớ chưa?". Thái xoa đầu tôi, dịu dàng dặn dò.

Tôi gật đầu, mỉm cười nhìn anh. Anh lại không kiềm chế được mà đè tôi ra hôn tiếp. Môi muốn sưng lên rồi.

Năm mới chúng tôi cùng ông nội chúc năm mới tuổi mới trong bệnh viện. Tôi tươi cười chúc sức khỏe và bình an trong năm nay đến với ông, cầu chúc cho ông sống lâu trăm tuổi nữa nè.

Anh Thái thì như mọi năm, chỉ chúc có mỗi sức khỏe mong ông sống thật lâu bên mình. Dù ông có bày ra vẻ mặt vô tâm nhưng tôi nhận ra ông đã nguôi giận lâu rồi, chẳng qua làm giá. Người già thường là vậy mà.

Thấy ông cũng đỡ đỡ. Hai đứa chúng tôi đưa ông về nhà cho thoải mái chứ ở bệnh viện ngột ngạt dữ lắm.

Về tới nhà thì chúng tôi nghe tin ông bà chủ là ba mẹ của Thái cũng đã gấp gáp về nước. Đã ngồi ở nhà đợi chúng tôi về rồi.

Bước vào phòng khách mà chưa gì đã thấy bốn con mắt đằng đằng sát khí, ngồi chễm chệ ở đó từ lâu rồi.

Hóa ra họ đã chuẩn bị về nước từ trước rồi chứ không phải đợi ông gọi mới về. Về tới nhà đã nghe chuyện động trời nên cứ thế mà xối xả rủa hai đứa tôi trong ngày đầu năm mới.

Nhưng ông nội lên tiếng xua tan mọi giọng nói đang oang oang. Ông nói: "Được rồi, cũng giờ trưa rồi, vào ăn cơm đi".

Thái mỉm cười nhìn tôi, "Vào ăn cơm thôi em", rồi đẩy chiếc xe lăn mà ông nội đang ngồi vào trong nhà ăn.

Nhà của ông rộng quá trời, nhà ăn cũng rộng nữa. Người giúp việc bày trên bàn quá trời món ngon, nhìn là biết toàn những món đắt tiền.

Tôi ngồi xuống cạnh anh, biết ý nên tôi cũng mở lời mời ông nội rồi mời hai bác dùng bữa. Ông nội mà chưa đụng đũa là tôi không dám cầm đũa lên.

Ông nội gắp đồ ăn cho Thái rồi nói: "Cháu trai ăn đi, ăn nhiều lên... Còn cậu kia, ăn luôn đi".

Nghe ông nói tôi tươi cười nhìn ông, đáp lời: "Dạ".

Thái biết tôi thích ăn sườn nên gắp đầy chén tôi luôn. Trời ơi, gắp gì nhiều dữ. Tôi đang vẽ xương cá cho anh ăn nên không để ý anh, nhìn lại đã thấy chén mình đầy ụ.

Thái thích ăn cá nhưng mà sợ hóc xương nên tôi lúc nào cũng vẽ xương ra cho anh dễ ăn. Thao tác cũng quen rồi nên nhanh lắm. Tôi thấy ai cũng hướng mắt về hai chúng tôi.

Bác trai "è hèm" một tiếng, nghiêm giọng nói: "Bố đã sắp xếp tổ chức lễ đính hôn với gia đình con bé My rồi. Thứ bảy tuần này, con nhất định phải tới nhà cùng bố mẹ.

Thái dửng dưng trả lời ba mình: "Bố cũng biết kết quả là gì rồi mà".

"Con dám, con buộc phải đi. Con tốt nhất là đừng vì thằng ranh con đó mà cãi lời bố, nếu không bố sẽ không để cho nó yên đâu". Bác trai nóng giận, không kiềm được mà quát anh.

Thái cười khẩy, tay còn gắp đồ ăn cho tôi nữa, anh nói: "Bố cũng thế, tốt nhất là đừng đụng tới em ấy, con cũng không để bố yên đâu".

Tôi nắm lấy tay anh, nhìn anh rồi lắc đầu, lời nói này quá vô lễ. Bác trai đứng bật dậy nhưng ông ngăn lại, "Đang là giờ cơm, ăn xong rồi muốn nói gì thì nói".

Ông nội vẫn là quyền lực nhất, lời ông nội nói ra khiến bác trai im bặt, chịu ngồi im ăn cơm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top