Chương 40
Chương 40
Nằm một hồi cái tôi ngủ lúc nào không hay luôn. Thái bày đồ ăn ra hết rồi mới gọi tôi dậy.
Ui trời ơi mùi đồ ăn thơm phức. Ể! Lại là cháo nữa hả, chán ăn cháo lắm rồi. Tôi nũng nịu, bày đặt tỏ vẻ với người yêu: "Em không có ăn cháo đâu á, ghét cháo lắm".
Thái nhéo má tôi, anh nói: "Phải ăn mới uống thuốc được. Em còn ốm, ăn cơm vào là bị vật ngay. Nghe lời đi anh có mua snack cho em ăn nè".
Vậy cũng được, anh đỡ tôi ngồi dậy rồi đút cháo cho tôi ăn nữa chứ, tôi dành lại cái tô mà anh không chịu. Anh muốn đút cơ.
Tôi ngoan ngoãn ngồi im để anh đút, trên tay ôm hai bịch snack. Thái ăn đại hộp cơm cho qua bữa à mà đút cháo rồi cho tôi uống thuốc xong xuôi anh mới ăn phần của mình.
Tôi hỏi nhỏ thủ thỉ với anh: "Anh thật sự không sợ ông nội hả? Em thiết nghĩ anh nên nghe lời, có vẻ ông là người siêu đáng sợ".
Thái nhăn mặt, nhéo má của tôi rồi trả lời: "Anh nói rồi mà, em chỉ cần yêu anh, mọi việc còn lại, anh lo được. Ông nội sẽ không thể ngăn cản được việc hai chúng ta sẽ đến với nhau. Vậy nên em đừng bận tâm, quan tâm anh thôi".
Ngại quá đi, chúng tôi ở một vai trò khác trong cuộc sống của nhau rồi. Chẳng biết tôi đem lòng thích đằng ấy từ khi nào nữa. Lỡ đọc lời tuyên ngôn trai thẳng mà sao ngại quá. May mà ổng không trêu chứ không ngại chết. Giờ mới biết tự vả là như nào nè.
Tôi bước xuống giường ngồi vào bàn học. Chơi vậy đủ rồi, phải lo học bài. Thái ăn uống xong cũng lại ngồi cạnh tôi. Dường như không còn ngồi cách xa nữa mà sát dính nhau luôn.
"Bài kiểm tra hôm nay, anh ngộ ghê, cứ phải bị phạt theo em làm gì?". Tôi trách mắng Thái vì sự ngu ngốc của anh.
Anh nhìn tôi mà tủm tỉm cười, "Anh muốn xuống phòng quản sinh bị phạt chung với em".
Tôi trả treo: "Vấn đề ở đây là không điểm. Anh bị ghi con không vào trong sổ cho coi. Cổ ghim anh rồi gọi anh lên bảng làm bài quài luôn".
"Anh chắc chắn không sợ rồi. Người sợ nhất là em đó. Bây giờ không chịu học bài là ngày mai em không sống nổi trong giờ Hóa đâu ha". Thái dọa tôi kìa.
Mà tôi sợ thật, bĩu môi nói: "Hóa khó quá chừng. Ghét Hóa, ghét anh luôn".
Thái mở sách mở vở ra, rất hăng say giàng bài cho tôi. Hồi đầu nghe không hiểu gì cả, nghe lần thứ hai cũng hấp thụ được chút ít, nghe lần ba cũng ổn, làm ba cái bài tập là hiểu liền ấy mà.
Tôi cũng xịn xò lắm khi có thể vừa học mà vừa ngủ gật được. Cứ gật lên gật xuống mặc dù Thái im ru học bài từ nãy giờ rồi.
Má má, chữ tôi nguệch ngoạc trên giấy, rồng bay phượng múa, nói chung là không ra thể thống gì hết trơn. Đọc không được chữ nào luôn.
Lúc này là chỉ muốn ngủ, không muốn học nữa rồi. Cứ hiểu hiểu một xíu là bắt đầu lười. Nói rồi tôi gục đầu xuống bàn ngủ, không còn biết sự gì nữa.
Cũng khi ấy tôi nằm mơ thấy một khung cảnh là ở bãi đất trống, đó là vào một buổi chiều. Tôi đang mặc đồng phục của trường cấp hai mình đang học. Cùng với đám con nít tầm 6 đứa tụ tập quanh tôi. Chúng muốn tôi chơi cùng.
Chơi nhảy lò cò thì sao, tôi kẻ ra mấy ô vuông để nhảy vào rồi chỉ tụi nhỏ cách chơi. Ngày qua ngày, chiều nào cũng như chiều nào, cứ đến giờ là chúng tôi tụ tập đông đủ.
Rồi bỗng một hôm tôi bị té, do cát dưới chân làm tôi nhảy bị trượt đi. Cứ thế mà cắm cằm xuống đất. Lúc ấy có một dáng người vội chạy đến đỡ tôi dậy. Người ấy bị ánh sáng mặt trời che mất, tôi không thể nhìn rõ mặt.
Cậu ấy đỡ tôi dậy, phủi quần áo giúp tôi. Lúc này tôi mới có thể nhìn rõ mặt cậu ấy. Là Thái của năm cấp hai, là dáng vẻ quen thuộc ấy nhưng ánh mắt ấy là ánh mắt ngây thơ, lạc quan chưa trải sự đời.
Khác hoàn toàn với anh ấy của hiện tại. Đặc biệt là đôi mắt, theo thời gian đã thay đổi rồi. Nhưng ánh mắt luôn dõi theo tôi thì vẫn vẹn nguyên như vậy.
Cuối cùng thì tôi có thể nhớ rõ được khuôn mặt của người đã bên mình âm thầm suốt bao nhiêu năm cấp hai.
Hôm nào tôi cũng thấy cậu ấy lấp ló ở góc đường bên kia. Đều đặn như mọi ngày. Chỉ tiếc là, khi ấy tôi đã không để ý đến cậu.
Giờ anh ấy đã có thể ở bên cạnh tôi rồi, chắc bây giờ anh ấy mới có đủ can đảm để tiếp cận tôi. Rồi từ lúc nào không hay, tôi lọt thỏm trong lưới tình mà anh ấy đã giăng.
Em chỉ cần thích anh thôi...
Tôi không thể nghĩ rằng sẽ có một ngày, một người con trai sẽ bước vào cuộc sống của tôi, dưới sự cho phép của chính tôi.
Đoạn đường phía trước sẽ còn nhiều khó khăn, em chỉ cần yêu anh là được, mọi chuyện cứ để anh lo. Nhưng em cũng muốn bước vào cuộc sống của anh giống như điều mà anh đang làm.
Sau màn nước mắt giàn giụa khi ấy, em không nghĩ mình sẽ có tư cách làm người yêu của anh. Em còn nghĩ chúng ta sẽ không thể nào quay lại được nữa. Em đã vui biết bao, hạnh phúc thế nào.
Mặc dù cảm giác có hơi lạ lẫm, sẽ quen thôi ấy mà. Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy, muốn lúc nào cũng được anh ôm trong vòng tay. Anh ấy đã tạo thói quen cho tôi từ lúc nào không hay. Thói quen khó mà bỏ.
Tôi từ từ mở mắt khỏi cơn mộng mị, cảm giác lúc này thật nhẹ nhõm, hình như tôi đang ngồi lên cái gì á. Còn cái gì nữa? Thái bế tôi vào trong lòng anh ấy ngồi. Anh để tôi dựa vào người mình, còn anh vẫn đang chăm chỉ làm bài.
"Dậy rồi sao, em ngủ thêm đi, em chép bài cho em xong hết rồi, cứ yên tâm ngủ đi. Chữ em xấu quá, quyển vở vào tay em là tan nát. Đúng là nhóc An là một vật thể rất lười biếng". Thái ghẹo người đang ngồi trong lòng anh ấy.
Tôi bĩu môi, ngẩng đầu lên nhìn anh, anh cũng cúi xuống nhìn tôi, cái góc độ này... Thái tự dưng buông bút xuống. Tay xỏ vào eo của tôi, tay còn lại vuốt ve bên má, hơi ấm từ lòng bàn tay làm mặt tôi đỏ bừng.
Anh ấy tính làm gì nè, ngón tay cứ vuốt ve đôi môi của tôi. Đừng có nói là... Thái nâng cằm tôi lên, bàn tay siết eo của tôi dần vòng lên trên, kéo tôi xích lại gần.
Lại là cái ánh mắt si tình đấy. Đằng ấy tính hôn hay sao á. Tôi chưa đủ dũng khi đâu, mới hẹn hò thôi mà anh ấy mạnh bạo quá. Ngại quá, làm sao giờ?
Đầu của anh ấy từ từ đưa xuống, tôi có thể quan sát được trái cổ của anh ấy đang lên xuống thế nào. Mặt tôi đỏ hơn nữa, tôi thật biến thái khi nhìn thấy anh ấy quyến rũ thế nào. Góc độ nào cũng cân được hết.
Môi của anh ấy sắp chạm tới rồi, tôi căng thẳng tột độ, mắt mở to chứ không dám nhắm. Tim tôi đập nhanh mà loạn nhịp cứ như tiếng trống đánh mà chả ra giai điệu gì cả.
Tôi run như cầy sấy, nào dám hó hé gì, môi càng ngày càng sát rồi. Hôn thiệt hả ta, anh ấy giữ chặt eo tôi để tôi không ngả người về đằng sau.
Lúc này môi của Thái chạm nhẹ vào môi của tôi, cảm giác lúc này lạ lắm. Môi của anh ấy mềm mại hơn tôi nghĩ nhiều. Nụ hôn dần trở nên mạnh hơn một chút. Đã thế khi anh ấy hôn còn phát ra âm thanh dạng như "chụt chụt" vậy.
Bỗng giọng nói anh ấy vang lên: "Nhắm mắt vào nào, em làm anh không tập trung được". Hôn mà cũng cần tập trung hả, nghe vậy tôi liền nhắm chặt mắt vào, nào có dám mở. Lần đầu tiên được hôn, cũng khoái khoái, mà khắp người truyền đi cảm giác lạ lắm. Tôi không thể lý giải được.
Đôi môi của anh ấy di chuyển nhanh hơn, gấp gáp hơn như đang ngấu nghiến môi của tôi vậy.
Tôi ngồi gọn trong lòng của Thái và được anh ấy hôn. Bàn tay đang siết eo tôi cũng dịu dàng hơn, anh xoa dịu lưng tôi, lại xích gần hơn nữa. Tôi có thể cảm nhận được cả nhịp tim của anh ấy. Nó cũng đập loạn xạ y chang tôi.
Anh ấy cũng đang bối rối sao ta? Hóa ra không chỉ có mình tôi. Đôi môi của anh ấy cũng dừng lại, từ từ nhẹ nhàng hơn. Tôi bây giờ mới dám mở mắt. Anh ấy vẫn còn đang nhắm mắt kìa, đẹp trai quá nhỉ.
Khi tôi đang say sưa ngắm nhìn vẻ đẹp này thì anh ấy mở mắt đột ngột. Đôi môi cũng tách ra khỏi môi tôi. Ngại quá, má ơi khoảng cách gần quá. Vừa nãy chúng tôi mới hôn nhau đó.
Thật không thể tin được Lương Đình An sẽ có ngày này. Thái hôn lên trán của tôi, nhìn chằm chặp tôi rồi nói: "Em thấy thế nào?".
Ai biết, thế nào là thế nào? Hỏi khó quá à, sao lại kêu mình nêu cảm nhận về nụ hôn khi nãy chứ. Ngại chết được.
Tôi mỉm cười hơi ngượng một xíu, giọng nói cũng nhỏ đi: "Dạ hơi lạ lạ, sao sao á không biết đâu, anh đừng hỏi em. Mới yêu mà anh chưa gì đã hôn rồi".
Thái nghe được những gì tôi nói liền bật cười: "Mới yêu thì không được hôn sao?".
Tôi gật đầu, úp mặt vào ngực của đằng ấy mà nói: "Thì ban đầu người ta sẽ chỉ nắm tay thôi, rồi từ từ mới đến ôm nè. Ôm đã rồi mới hôn hít được chứ".
Thái nghe tôi nói vậy liền mạnh bạo hơn khi nãy nữa, lôi đầu tôi ra hôn tiếp. Lúc này không còn dịu dàng mà là mạnh mẽ ngấu nghiến.
Sức của Thái khỏe quá, tôi không tài nào chống cự được, đành buông xuôi để anh ấy hôn mình thêm một lần nữa.
Qua nhà học bài gì mà toàn hôn thôi. Anh ấy cũng chẳng thèm học nữa, cứ ngồi ngắm nhìn tôi. Bàn tay của Thái cứ vuốt ve hai bên hông của tôi thôi nên là cứ thấy nhột nhột.
Ngại thấy bà cho nên tôi đâu dám nhìn thẳng mặt, toàn phải nhìn xuống đág quần, hết chỗ nhìn rồi, bị khóa trên đùi của Thái không có xuống được.
Tôi như đắm chìm trong tình yêu này, thật ấm áp làm sao. Tôi không cần phải tỏ ra quá đáng hay cáu kỉnh với cậu ấy nữa vì giờ chúng tôi hẹn hò rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top