Chương 39

Chương 39

Ngồi một lúc tự dày vò bản thân, tôi mới chịu nín nhưng mà cứ bị nấc ý. Trông tôi cứ yếu đuối kiểu gì ý, lấy Thái làm điểm tựa mà ngả cả người vào.

Thái vẫn vồ về tôi như một người mẹ vậy. Bình tĩnh được rồi, bắt đầu chuyển qua trạng thái xấu hổ. Con trai lớn già đầu mà kì, ai đời con trai mạnh mẽ mà đi khóc như ai oán vậy á.

Giờ sao đây ta, tôi ngồi thẳng dậy nhưng bị đằng ấy ôm chặt lại hỏi han: "Cậu tốt hơn chưa, ổn rồi chứ?".

Tôi ngại ngùng gật đầu, tựa cái đầu đất của mình vào ngực cậu ấy. Thái tiếp tục mở lời chỉ để tâm trạng tôi tốt hơn: "Bây giờ phải hứa là không được giấu nhau bất kì chuyện gì nữa. Cậu hứa đi".

Tôi gật đầu, giọng run run trả lời lại: "Hứa".

Thái mỉm cười hôn vào trán tôi, dịu dàng nói: "Bây giờ thì mau kể cho tôi nghe cậu uất ức điều gì trong lòng".

Biết kể sao giờ, ngại lắm sao mà kể được. Thấy tôi im lặng cậu liền đặt ra câu hỏi, ai ngờ đâu đoán trúng hết: "Cậu biết được điều gì rồi đúng không? Về chuyện giữa tôi và ông nội, đại loại là tôi thích cậu, phải không? Và cả chuyện cậu đoán ra được cậu nhóc mà tôi dành cả bốn năm cấp hai để đi ngắm nhìn là ai rồi đúng không?".

Hôm nay nên đánh con đề số bao nhiêu đây? Chắc Thái đoán được số đề luôn ha, con người gì mà sao cái gì cũng biết. Đích thị là người ngoài hành lang rồi.

Tôi gật đầu, nói được gì nữa, bị bắt bài rồi, trúng từng milimet, không có lệch đi đâu hết trơn á. Ngại quá, giấu mặt vào ngực cậu ấy thôi.

Thái tiếp tục hôn lên trán của tôi, cậu nói tiếp: "Nếu đã đoán ra được rồi...cậu...cậu có thích tôi không? Hãy trả lời thật lòng, tôi muốn nghe câu trả lời của cậu ngay bây giờ".

Gì mà gấp gáp vậy, ít ra cậu phải tỏ tình trước chứ. Tôi nói ra có khác nào tỏ tình trước đâu. Không biết đâu, không nói, cậu có giỏi thì nói trước đi.

"Không nói phải không?". Thái gặng hỏi, tôi im lặng.

"Nếu tiếp tục im lặng là tôi ngầm hiểu cậu đồng ý rồi đấy nhé". Thái nhìn tôi mà nói, tôi nhìn đáy quần của mình, tại hết chỗ nhìn rồi, nhìn thẳng là trúng đằng ấy liền.

Bỗng Thái bật cười, nâng cằm tôi lên, dịu dàng vuốt ve má của tôi, giọng nói cũng vô cùng ấm áp: "Vậy là đồng ý hẹn hò nhé? Im lặng là đồng ý ấy nhé".

Tôi im lặng, thấy mình quay xe lẹ ghê, lúc nãy còn làm khùng làm điên trước mặt cậu ấy. Nhục không biết giấu mặt đi đâu đây nè. Thái không thèm nể nang gì cả, ôm hôn hết cái mặt của tôi.

Gớm quá má ơi, lần đầu tiên yêu đương nên là từ từ thôi, mạnh bạo quá bị sợ. Tôi nói lí nhí trong miệng: "Ông nội biết được sẽ không tha cho cậu đâu".

Thái nghe được liền cốc đầu tôi, mắng yêu đó: "Mặc kệ ông nội, cậu giờ là người yêu của tôi rồi, không cần phải để tâm bất kì điều gì cả, chỉ cần thích tôi thôi".

Tôi gật đầu, cái mặt mới khóc nên vẫn còn sưng, tôi lại nói lí nhí tiếp, kiểu nghe được thì nghe, không nghe thì nghe. "Đừng cho ai biết nha, bí mật của hai chúng ta thôi".

Thái tủm tỉm cười, đẹp trai quá chừng, cậu "è hèm" một tiếng rồi nói: "Mau gọi anh Thái đi, anh lớn hơn em một tuổi đấy".

Gì chứ, đợt trước có nghe nói rồi, bộ học muộn hả ta, tôi hỏi: "Sao lại học muộn?".

Cậu trả lời với phong thái tỉnh queo: "Ở lại lớp một".

Gì? Hahaha! Tôi bật cười lớn, giọng cười dần mất nhân tính, lớp một mà cũng ở lại được á khặc khặc, không thể tin được, học sinh xuất sắc từng ở lại lớp một. Buồn cười chết được.

Thái nhéo mũi tôi một cái, "Sao lại cười anh, mới nãy còn khóc cơ mà. Em thay đổi cứ như chong chóng ấy. Mau gọi anh Thái đi, anh muốn nghe".

"Đợi tôi nín cười đã khặc khặc chịu không có nổi", nín cười không được. Má ơi cười chảy nước mắt luôn á.

Tôi cố rặn ra hai chữ: "Anh Thái" rồi lại cười tiếp, ngừng không có được.

Thái bắt tôi nói lại lần nữa, lần này tôi ráng nén lại, cố nghĩ đến một chuyện buồn. Phải thật nghiêm túc vào. Gọi lại nào: "Anh Thái, nghe ngượng quá à, gọi thằng Thái dễ nghe hơn".

Cậu ấy bỗng cù léc tôi, nhột quá, tôi lại tiếp tục cười, cười mà mệt rã người ra luôn nhưng cũng thấy khỏe hơn một chút chắc tại tâm trạng khá lên nên bệnh tình cũng đỡ hẳn đi.

Thái sờ trán tôi rồi nói: "Vẫn còn sốt, nghỉ ngơi đã, học hành bỏ sau đi".

Sau đó bế tôi lên giường nằm, hầu như chẳng còn ngại ngùng gì. Ổng không ngại, tôi ngại nè. Hồi hổm giờ toàn nghĩ sẽ bế con gái chứ không ngờ có một ngày mình được trai bế. Nó cứ kì kì, cảm giác lạ lắm.

Từ bạn bè cái trở thành người yêu, sao mà nó kì, xấu hổ muốn độn thổ. Tôi cứ nhìn đằng ấy là lại đỏ hết mặt lên, bộ ổng không ngại thiệt hả ta.

-"Làm gì mà mặt đỏ lên thế kia, em ngại sao?".

Cái cách xưng hô đó nữa, xấu hổ quá. Bây giờ còn phải gọi là anh Thái rồi xưng mình là em. Á ngại chết, ngượng chết đi được. Mà làm người yêu rồi thì phải xưng hô như vậy chứ.

"Ngủ một giấc đi". Ảnh vừa nói vừa vuốt ve đầu của tui. Cứ âu yếm nâng niu tôi trong tay. Cũng ấm áp đó.

"Để em đi nấu cơm". Tôi cố nói bình thường nhất có thể, chứ nói ngượng ngùng thì kì lắm.

Thái lắc đầu, "Ngủ đi, để anh ra ngoài mua. Em mệt mà ôm vào người làm gì. Cứ ngủ đi, anh đi nhanh rồi về".

Nghe cũng sướng tai ha, cũng dịu, được á. Hóa ra yêu đương là cảm giác như vầy. Được che chở, được chăm sóc tận tình. Cũng thích thích.

Thái hôn vào má tôi một cái rồi đi ra ngoài mua đồ ăn về. Tôi mới vừa được hôn má, môi của đằng ấy mềm ghê, không biết khi hôn môi sẽ như thế nào ta?

Tôi nhắm mắt lại ngủ mà ngủ không có được tại phấn khích quá. Lần đầu tiên yêu đương đó, tôi cứ như người nhà quê á, ngại ngùng đồ đó. Người ta hay gọi là đã nghiện mà còn ngại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top