Chương 37

Chương 37

Tôi được ba chở về nhà, nhiệt độ cơ thể của tôi cũng đã giảm đáng kể. Vì không muốn ở lâu ở bệnh viện nên tôi đã xin ba cho mình về. Ở qua đêm bệnh viện tôi sợ lắm.

Trong người vẫn còn oải, dù vậy ngày mai cũng phải đi học lại. Nghỉ lâu quá cũng không tốt. Đợi cho ba mẹ coi ti vi ở phòng khách. Nguyệt rón rén vào phòng tôi.

Sao nhìn em ấy có vẻ lén lút vậy ta, tôi liền hỏi: "Em đang giấu ba mẹ chuyện gì đúng không?".

Nguyệt lại gần ngồi cạnh tôi, em ấy nói: "Anh nhỏ tiếng thôi, em nói chuyện với anh Thái rồi. Anh ấy chịu hiểu rồi, vậy là anh yên tâm rồi nha".

Cứ nghe đến Thái là tôi lại buồn. Tôi đã quyết rồi, không thể thay đổi được, tôi mỉm cười nhìn Nguyệt, dùng giọng nói ốm yếu thì thầm: "Vất vả cho em rồi".

Nguyệt nhướng mày nhìn tôi chằm chặp: "Anh đó, sao không hỏi em quá trình em thuyết phục anh Thái thế nào. Anh ấy vẫn còn thương anh nhiều lắm".

Em ấy dựa lưng vào đầu giường, ngẩng đầu nhìn trần nhà, giọng nói cũng thật dịu dàng: "Anh Thái đang vướng mắc chuyện gia đình nên có phần hơi nhạy cảm và nóng nảy, anh hai cũng biết đó... Tối đó anh Thái cũng rất muốn tới điểm hẹn nhưng bị ông nội nhốt ở nhà không cho ra ngoài. Anh ấy không phải giận anh đâu mà là không đủ dũng khí bảo vệ anh hai. Khổ thân cho hai người quá".

Sự tình đã đến nước này rồi, ông nội còn nhốt cậu ấy nữa. Lần này tôi sai lắm rồi, ngay từ lúc bắt đầu đã sai rồi. Gì mà phấn đấu cùng nhau trụ lại A2. Ngay cả nhìn mặt bây giờ chắc cũng khó, tôi không đủ can đảm.

"Anh Thái hình như thích anh hai lắm đó". Nguyệt vỗ vai tôi, vui vẻ khi nói đến chủ đề này. Nhưng e là chủ đề này sẽ không còn thú vị nữa. Nếu em ấy biết mọi chuyện đang diễn ra thế nào, chắc cũng sẽ như tôi mà thôi. Sẽ không còn vui vẻ được nữa.

Đối diện với nó hoặc là chạy trốn, tôi tìm cách chạy trốn, bản thân cũng thật yếu đuối vì không đủ dũng khí đối diện. Nghe tới cái tên Thái cũng khiến tôi rùng mình.

Tôi nhắm mắt lại, ngẫm lại mọi chuyện đã xảy ra. Kỷ niệm của tôi với cậu ấy, cái nào cũng đẹp, tôi không muốn xóa đi xíu nào. Thật khó khăn khi phải đưa ra quyết định này, nhưng chỉ còn cách này mới có thể cứu vãn mọi chuyện.

Tôi không muốn kết thúc với cậu ấy, mỗi lúc bên cậu ấy là những khoảng khắc tôi vui vẻ nhất. Cậu ấy đã trở thành thói quen của tôi rồi mà thói quen thì sao mà bỏ được.

Cố nén nước mắt vào trong, tôi nằm quay mặt vào tường, cố ngủ thiếp đi và quên mọi thứ. Mệt quá, nước mắt không biết đã rơi từng giọt từ lúc nào. Đã là con trai thì không được khóc, nhưng tôi không kiềm chế được nữa rồi. Nước mắt cứ thế tuôn ra từng dòng.

.......

Tôi lại tiếp tục đến lớp như mọi ngày, ốm có bữa à mà nhìn mặt tôi trong gương phát gớm, hai hõm mắt lọt trỏng vào trong, mặt cũng xanh xao. Nhìn không khác gì xác sống.

Bài hôm qua vẫn chưa chép, vừa mới ngồi vào bàn tôi đã lôi sách vở ra, đi mượn vở để chép. Bích vở sạch chữ đẹp, mà nhỏ chưa có tới lớp, ngồi đợi thôi.

Bỗng Thái lù lù đứng sau lưng tôi, đưa sách vở của mình đặt lên chỗ của tôi. Ngại quá, có nên lấy không ta.

Thái lên tiếng, cậu ấy chịu nói chuyện với tôi rồi: "Cậu đã khỏe hơn chưa?".

Cái cảm giác ngượng ngùng xa cách này, tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn cậu ấy, cứ cúi gằm mặt xuống. Tôi lấy hết can đảm mà mở miệng: "Ừ...khỏe rồi".

"Thôi, để tôi chép bài cho cậu, bài nhiều lắm". Thái vừa nói vừa cầm mấy cuốn vở tôi đặt trên bàn. Không được, tôi vội vàng giữ tay cậu ấy lại, ngượng ngùng nói: "Tôi tự ghi được".

Tôi nhanh chóng bỏ tay của mình ra khỏi cổ tay của Thái, cậu ấy đột nhiên giữ tay tôi lại, giọng nói nhè nhẹ nhìn tôi: "Tôi xin lỗi cậu, An à....mong cậu tha thứ".

Tôi chỉ lắc đầu mà không nói gì, mặt vẫn cúi gằm xuống. Thái vẫn chưa buông, tự dưng ngồi quỳ một chân xuống đất, đưa đầu lên nhìn tôi, "Cậu cứ cúi gằm mặt xuống, tôi muốn nhìn rõ mặt cậu hơn".

Bắt gặp ánh mắt của cậu ấy, tôi vội vàng né tránh úp mặt xuống bàn giả bộ ngủ vậy đó. Tôi run quá, hình như Thái cũng cảm nhận được cơ thể tôi đang run lên.

Cậu ấy vẫn chưa chịu đi, "An à, cậu sao lại...vẫn còn mệt hả?".

Nghe cậu ấy gọi tên tôi sao mà nó ấm áp quá, tiếc là tôi không ngẩng đầu lên được. Đang giả bộ ngủ mà, im thin thít luôn.

Đợi mãi mà không thấy hồi âm, Thái cũng chịu buông tay tôi ra rồi về lại chỗ mình ngồi, lúc này tôi mới dám thở. Mà ngồi tư thế này nhức mỏi người quá, mà ngẩng thì không dám ngẩng lên.

Mãi đến khi cô bộ môn bước vào lớp, tôi mới dám nhồng cái đầu lên. Bài vở cũng chưa chép luôn, quyển vở cậu ấy vẫn ở trên bàn của tôi. Giờ trả lại làm sao đây ta.

Luồn qua nách, mà trả vở không nhìn mặt thì thất lễ quá. À phải rồi, mình đang làm cho cậu ấy ghét mình mà, phải thật thô lỗ. Tôi luồn quyển vở qua nách, thả cái phịch xuống bàn. Vô cùng mất lịch sự.

Do hôm qua không có đi học mà cũng không nghe giảng nên ngồi làm bài tập mà có biết làm cái gì đâu. Ngồi nghe cô giảng mà nghe như vịt nghe sấm, nước đổ lá khoai. Không hấp thụ được xíu nào.

Tôi ngáp dài ngáp ngắn, buồn ngủ rồi đó mà bài vở thì không biết làm. Cô dạy Hóa khó dữ lắm, ngủ một cái là vô sổ đầu bài ngồi nên tôi cũng rén dữ lắm.

Tự dưng đang ngồi học rất ngon lành bỗng cô nói học sinh cất hết sách vở lấy giấy bút ra kiểm tra. Tôi nghe mà tôi bàng hoàng luôn, có học được gì đâu mà kiểm tra. Lần này nắm chắc mười điểm trong tay, không điểm trên giấy rồi.

Chuyến này một đi không trở lại. Kiểm tra mà không điểm là cô nhai đầu. Biết sao giờ, ngồi làm kiểm tra mà tôi cứ chỉ nhìn đề, tờ giấy vẫn trống trơn.

Bỗng một tờ giấy được luồn qua nách tôi rồi thảy lên bàn. Nhìn tên viết trên giấy ghi Hoàng Bá Thái mà tôi hoảng hồn. Cậu ấy đưa bài kiểm tra của mình cho tôi chép.

Khùng hả trời, cô đang đi qua đi lại mà dám đưa cho tôi. Cổ mà thấy thì có mà không điểm hai đứa luôn. Một mình tôi không điểm được rồi. Tôi vội vàng trả lại tờ giấy cho Thái.

Cậu ấy cứ cố gắng thảy lên nhưng tôi không chịu cầm, nhất quyết cản tay cậu ấy lại. Bị cô phát hiện rồi, cô liền quát rồi chỉ tay vào hai đứa tôi: "Hai em kia, có tin tôi cho không điểm không!".

Dạ tin, tin lắm ạ. Đó biết ngay mà, may là cảnh cáo thôi á. Chơi gì mà liều ghê, gặp ngay cô khó nữa, cổ nói là làm á chớ.

Hết giờ, My lớp trưởng đi thu lại toàn bộ bài. Tôi làm rơi bút nên quay xuống lượm, vô tình nhìn thấy Thái nộp tờ giấy trắng, chỉ có mỗi cái đề à.

My cũng bất ngờ luôn mà, "Bài kia của cậu đâu, cậu làm hết rồi mà". Nhưng Thái lại gắt gỏng với cô ấy: "Cứ cầm đi".

Đừng có nói là... Bộ cậu ấy bị điên ha gì, điên thật rồi, muốn quay xuống chửi quá. My cũng bất lực, đành phải cầm tờ giấy trắng mà xếp chung với các bài kiểm tra chuẩn bị đem nộp.

Tại sao lại làm vậy, vì tôi liệu có đáng không. Không biết nghĩ gì nữa, bài làm hết rồi mà không chịu nộp, lại muốn cùng tôi chịu con không điểm.

Thái ơi là Thái, cậu báo quá à.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top