Chương 35
Chương 35
Tôi ngó đồng hồ mình đeo trên tay, kim chỉ sáu giờ năm phút rồi, vẫn chưa thấy người tới. Tôi cứ thế ngồi chống cằm nhìn về phía rừng cây ở phía xa xa kia.
Cậu ấy chắc là bận cái gì đó ha nên mới chưa tới hoặc là đang trên đường tới rồi. Tôi suy đoán hàng ngàn lý do trong đầu. Rồi một tiếng cũng trôi qua. Trời tối hù luôn, may là ở đây có đèn đường chứ nếu không tôi sợ ma lắm.
Đường ở đây vắng vẻ nữa, phải đi thêm một ngàn mét nữa mới có nhà. Sốt ruột quá, đã một tiếng rồi vẫn không thấy người đâu.
Tôi kiên trì cứ ngồi ở đó mà đợi, tôi sợ lỡ mình đứng lên đi về thì cậu ấy sẽ tới thì sao, không thấy mình đâu cả có khi lại giận mình thêm.
Sau đó lại tiếp tục một tiếng nữa....
Kim đồng hồ cứ không ngừng chạy. Người mà tôi đợi vẫn bặt tăm. Lúc này cũng đã muộn rồi, không có ai đi qua đi lại cả. Chỉ có một mình tôi ngồi ở đây.
Trong lòng tôi cứ thấp thỏm, vừa lo sợ vừa hồi hộp. Lỡ Thái xảy ra chuyện gì trên đường tới đây thì sao?
Bỗng có một giọt nước rơi vào tay tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn trời. Hình như trời sắp mưa, chết rồi, đâu có mang áo mưa đâu. Rồi còn bức tranh nữa. Tôi chỉ lấy vải bọc vào, nước mà thấm vào là hư hết tranh.
Lúc này thật sự không biết có nên về hay không nữa. Trời sắp mưa rồi mà người chưa xuất hiện. Chần chừ một lúc, tôi không nỡ về.
Chỉ biết ôm lấy bức tranh trong lòng. Trời bắt đầu nặng hạt hơn. Từng hạt mưa cứ rớt lộp độp trên đầu tôi. Mà trời mưa đứng gần cây lỡ bị sét đánh thì sao ta?
Mà mưa này không có sấm sét, mưa cứ thế to dần. Nước mưa thấm xuống làm ướt hết cả đầu cả áo, e rằng tranh cũng sẽ hư cho coi. Tôi đã bỏ bao nhiêu công sức ấy thế mà lại mưa.
Xui gì đâu, mưa một trận xong còn lác đác thôi nhưng trên người tôi chẳng cái gì là ổn cả. Cái gì cũng ướt, nước mưa thấm vào tranh làm ướt cả giấy, màu cũng bị ảnh hưởng, bị nhòe đi lại gây xấu đi cả bức tranh. Hỏng rồi còn đâu.
Bánh kem cũng chẳng còn nguyên vẹn. Tôi nhìn những thứ đã bị hư sạch, trong lòng thấy thất vọng dữ lắm. Vậy thì còn sinh nhật gì nữa chứ, về thôi.
Tôi đứng nhìn lại bức tranh một lần nữa, càng nhìn càng chỉ thêm tuyệt vọng. Đổ bể hết trơn rồi, còn gì nữa đâu.
Cậu ấy cuối cùng cũng không đến...
Tôi gắng đạp xe về nhà, do quần áo ướt hết cả rồi nên khi gió thổi vào, da thịt tôi lạnh buốt, da gà nổi hết cả lên. Tôi run cầm cập ráng đạp xe về tới nhà.
Nguyệt thấy muộn mà chưa thấy tôi về nên ngồi ở phòng khách đợi tôi. Vừa thấy bóng dáng anh hai mình, em ấy vội vàng chạy ra mở cổng cho tôi.
Thấy người tôi ướt nhẹp, Nguyệt lo lắng hỏi han: "Anh hai sao mà ướt như chuột lột vậy, anh mau vào tắm lại thay đồ đi kẻo bị cảm lạnh".
Nguyệt giúp tôi cầm bức tranh rồi cả bánh kem để tôi chạy vào nhà tắm, thay đồ lại. Nguyệt vào phòng tôi đặt bức tranh ngay ngắn trên bàn học, còn bánh kem chắc phải giục bỏ rồi, hư mất tiêu rồi.
Tôi bước từ nhà tắm về phòng, cầm khăn trên tay lau cho khô đầu. Vừa vào đã thấy Nguyệt đang ngồi ngắm tác phẩm của tôi.
Em ấy hỏi: "Anh hai vẽ tặng anh Thái hả? Tiếc quá, đẹp như vậy mà bị nước mưa làm cho hỏng tranh rồi. Bánh kem nữa, hôm nay là sinh nhật anh Thái hả anh?".
Tôi mỉm cười, gật đầu, giọng nói tôi hơi run run: "Ừ, tiếc là cậu ấy không đến".
"Giữa hai người xảy ra vấn đề gì sao? Nhìn anh hai buồn quá", Nguyệt thở dài nhìn bức tranh rồi đứng dậy kéo tôi vào phòng.
"Anh đi nghỉ ngơi đi, cũng muộn rồi, em cũng đi ngủ đây". Nguyệt nói rồi rời khỏi phòng, thấy tôi không muốn nói nên em ấy cũng không gặng hỏi thêm.
Tôi dựng bức tranh vào góc phòng, không muốn ngắm nó nữa. Thật sự tâm trạng tôi bây giờ tệ lắm, tôi chẳng còn sức để làm gì cả, thả người nằm xuống giường. Tôi vắt tay lên trán, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Mà cũng chẳng ngủ được, cứ giật mình thức giấc, đầu đau kinh khủng. Phải cố nhắm mắt, mai còn đi học nữa mà.
Kim đồng hồ vẫn tiếp tục chạy như không có điểm dừng. Sáng sớm cái đầu tôi như muốn nổ tung nhưng cũng phải ráng mò dậy mà đi học. Trong người cứ cảm thấy mệt. Tôi chẳng có chút sức lực nào.
Hoài hôm nay có việc nên xin nghỉ rồi, tôi đành đạp xe đi học một mình. Người vừa mệt vừa nhức mỏi xương khớp, đầu còn như ai dùng búa đánh vào. Chắc tại qua đi mưa nên giờ muốn ốm rồi.
Đến lớp, tôi thấy Thái đã có mặt ở lớp rồi. Cậu ấy lại gục mặt xuống bàn ngủ. Nghĩ lại tối hôm qua, không biết lúc tôi đi về, cậu ấy liệu có đến hay không ta?
Chắc là không đâu, tờ giấy mà tôi nhét vào tay cậu ấy có thể cũng đã bị giục đi rồi. Càng suy nghĩ càng đau đầu thêm. Tôi ngồi một đống ở đó, mặt cứ trù ụ.
Tôi cảm thấy trong người cứ nóng ran ấy, cảm giác khó chịu quá. Phải ráng ngồi học, mà ngồi vậy chứ có tập trung được gì đâu. Tay cũng cố ghi chép cho có bài, viết còn ăn bớt từ.
Hôm nay có năm tiết lận, vừa về muộn mà vừa mệt nữa chứ. Tôi thật sự chỉ muốn xỉu ra đây thôi, chịu không có nổi cũng cố mà chịu.
Ngồi hết tiết thứ năm thì đúng là thần kì, sức chịu đựng của tôi quá là giỏi đi. Cái lúc chuông hết tiết vang lên, tôi mừng hết biết. Vội vàng thu dọn sách vở để kịp đi về nghỉ ngơi chứ mệt quá rồi.
Bỗng My xỉu cái một tại chỗ. Tôi hoảng hồn quay xuống nhìn, mọi người trong lớp cũng nhìn về phía bàn cuối luôn.
Thái đứng bên cạnh vội vàng đỡ My dậy, thấy cô ấy không có động tĩnh gì. Thái bế My trên tay đưa xuống phòng y tế. Nhìn cậu ấy cũng rất hoảng hốt.
Thôi kệ, lo cho thân mình trước đã, tôi may mà sức chịu đựng bền nên chưa tới mức như vậy, cậu ấy là con gái nữa, yếu lắm. Mùa này dễ bị cảm rồi sốt lắm, đang bước vào mùa mưa mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top