Chương 34

Chương 34

Tôi đến trường học như mọi khi, khác ở chỗ là Thái không đi cùng với tôi nữa, cậu ấy lẳng lặng lướt qua tôi. Hoài thấy lạ nên quay qua hỏi nguyên nhân: "Tao thấy hai đứa mày hôm qua còn vui vẻ lắm mà, cãi nhau hả?".

Tôi gật đầu, đoán trúng phóc rồi. Hoài thở dài, ngán ngẩm nói: "Hai đứa mày đang bị đồn là yêu nhau đó. Nhân cơ hội giận nhau thế này có thể minh oan cho hai đứa mày đó. Mày cứ coi như trong cái rủi có cái xui".

Tôi bĩu môi, lườm nhỏ rồi nói: "Là trong cái rủi có cái may".

Hoài cốc đầu tôi cái rõ đau, "Dám bắt bẻ tao. Mày với Thái cũng không nên thán thiết quá đâu. Coi chừng ông nội vặn cổ hai đứa mày".

Tôi vẫn thấy buồn dữ lắm, chán kinh khủng khiếp. Bước vào lớp, tôi đưa mắt nhìn Thái nhưng cậu ấy gục mặt xuống bàn ngủ. Trong khi đó mọi người trong lớp cứ trêu chuyện hai đứa tôi ôm eo nhau ngày hôm qua, yêu đương gì chứ, mới bị đằng ấy giận đây nè.

Thấy hai chúng tôi thân ai nấy lo như vậy thì mọi người cũng thôi không nói nữa. Một phần là lớp chúng tôi khá là sợ Thái vì cho rằng cậu ấy không thân thiện và khó gần, sợ bị cậu ấy đánh.

Tôi cũng ngồi im một chỗ, quay xuống nhìn cậu ấy hoài mà toàn úp mặt ngủ thôi. Lấy hết can đảm tôi khều khều tai cậu ấy, thì thầm vào tai cậu: "Còn giận hả?".

Đằng ấy im re, không có trả lời, không thèm ngốc đầu lên nhìn luôn. Giận gì dai dữ, toàn là cậu ấy giận mình, đếm sương sương cũng ba lần rồi chứ bộ, đồ yêu nghiệt. Tôi bĩu môi giả bộ đưa tay đánh đánh cậu ấy nhưng không dám đụng vào người cậu, toàn đánh không khí thôi.

Thấy My tới tôi liền quay lên, ngại ghê, bị cậu ấy thấy rồi. My gọi Thái dậy rồi lấy trong cặp ra một hộp quà, cô nói: "Tặng cậu nè, sinh nhật vui vẻ nha".

Tôi không dám quay xuống nhìn mà thấy im ắng à. Mà hôm nay là sinh nhật cậu ấy, má ơi tôi không biết gì hết. Chưa chuẩn bị quà gì hết trơn.

Lúc này tôi mới nghe giọng của Thái, cậu ấy nói với cái giọng vô cùng mệt mỏi: "Đem vứt đi".

Thô lỗ với con gái ghê nhưng My không bỏ cuộc, cô nhét vào hộc bàn của Thái, tôi nghe tiếng gì để vào trong hộc bàn nên nghĩ My nhét vào. Cô dịu dàng nói với Thái: "Cậu nhận cho Chíp vui đi. Chíp mong Thái thích món quà sinh nhật này".

Chíp sao? Ra là tên ở nhà là Chíp, nghe dễ thương quá chừng. Tôi không còn nghe họ nói gì nữa cả. Tâm trạng cậu ấy đang không tốt mà.

Nên mua quà gì đây ta. Tôi không biết cậu ấy thích gì nữa. Quà tặng sao khó quá đi. Tôi ngồi trong giờ học mà đầu cứ lo nghĩ đến quà sinh nhật miết, đâu có tập trung học đâu.

Nghĩ mà đau đầu luôn mà vẫn chưa ra. Phải tổ chức cho cậu ấy thật hoành tráng. Thật tâm mở lời xin lỗi. Chắc là cậu ấy sẽ tha thứ ha, đâu ai giận dai vậy được.

Tôi có viết một mẩu giấy với nội dung "6 giờ tối, hẹn cậu ở bãi đất trống nha, tôi có món quà siêu siêu bự dành tặng cho cậu".

Đợi đến lúc về, tôi vội vàng nhét vào tay cậu ấy rồi chạy đi mất. Cứ thế tôi chạy mất tăm mà không quay đầu nhìn lại luôn. Bây giờ là phải đi chuẩn bị quà tặng.

Tôi tự tin với sự khéo tay của mình lắm. Trên đường về tôi có ghé qua mua giấy vẽ rồi mua khung nữa. Lần này sẽ vẽ một bức tranh thật hoành tráng tặng cậu ấy.

Tôi tập trung vẽ mà quên ăn cơm quên luôn thì giờ, chủ tập trung hoàn thành bức tranh thôi. Lần này tôi mua giấy khá to nên vẽ cũng tốn rất nhiều thời gian để hoàn thành.

Ý tưởng cho bức tranh lần này là cây phượng và Thái. Tôi vẽ cậu ấy đứng dưới gốc cây phượng, ánh nắng xuyên qua những tán lá làm rạng khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy. Xung quanh là những đứa nhóc chơi đùa và một cậu bé đang nhảy lò cò cùng những đứa trẻ ấy. Gần đó là những quầy hàng buôn bán nhộn nhịp.

Tôi chỉ đang tái hiện lại buổi chiều ngày ấy. Thái đã cảm nắng một cậu bé đang chơi nhảy lò cò. Ý tưởng quá là tuyệt đi, tôi là đang tự khen bản thân quá tuyệt vời.

Phải mất một khoảng thời gian dài tôi mới có thể hoàn thành, nhìn đồng hồ cũng đã là bốn giờ rưỡi rồi. Tôi tranh thủ đạp xe ra tiệm mua bánh kem.

Tiệm bánh kem quen ở khá là xa nên tôi lại phải tiêu tốn rất nhiều thời gian. Và thế là cũng đã năm giờ hai mươi phút. Về tới nhà tôi vội vàng tắm rửa, chải đầu gọn gàng bảnh bao.

Không có cái bọc nào để vừa tranh hết nên tôi đành lấy đại một tấm vải thật dài và đủ rộng để bọc được bức tranh. Xong xuôi tôi vui vẻ ra lấy xe chuẩn bị tới chỗ hẹn.

Tranh thù kẹp nách, bánh kem thì để ở rổ xe, phóng đi thôi. Tôi lái xe có một tay à mà lạng lách ôm cua cũng nghệ ghê.

Tôi vừa đạp xe, miệng vừa ngân nga huýt sáo. Mong là cậu ấy sẽ thích món quà này. Run quá trời, tới điểm hẹn tôi dừng xe ngay gần cây phượng, đặt tranh lên gác ba ga rồi ngồi xuống gốc cây phượng đợi người tới.

Nhìn đồng hồ cũng đã là năm giờ bốn mươi, phải hai mươi phút nữa mới sáu giờ. Tôi cũng dặn ba mẹ tối nay sẽ về muộn rồi. Vậy là thoải mái đi chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top