Chương 31

Chương 31

Thứ hai là ngày khai giảng năm học mới, chúng tôi đi tham dự lễ đông đủ. Thái sẽ là đại diện lớp lên lãnh giải học sinh xuất sắc nhất khối mười. Vinh dự dữ.

Con trai trong lớp được giao nhiệm vụ xếp ghế cho dãy lớp mình. Dưới sân trường đang vô cùng nhộn nhịp. Lớp tôi và lớp của Hoài sát cạnh nhau, Hoài cứ thế đòi tôi phải ngồi cùng hàng ngang để còn nói chuyện.

Hoài có khác, chưa gì đã nói chuyện gần hết với các bạn mới rồi. Nhìn nhỏ vui quá trời, quên luôn Đức đang đứng nhìn kia kìa.

Tôi quay đầu nhìn lên phía ghế hàng trên, My và Thái không biết đang nói chuyện gì nhưng mà có vẻ Thái khá khó chịu, hai chân mày cứ díu vào nhau, cau có.

"An ơi, qua đây ngồi lẹ lên", Hoài hối thúc tôi qua phía ghế dưới đó ngồi nhưng mà hàng trên đã có ai đâu.

"Đợi xíu, phải có người lên đó ngồi tao mới ngồi dưới này được, xíu lại bị bắt dồn lên à", tôi đứng phía dưới, chưa chịu lên ngồi.

Có một cái bóng đen lù lù phía sau tôi, giọng nói vang lên khiến tôi giật nảy mình. Thái với cái giọng cà chớn, nhìn Hoài rồi nói: "Ai cho vậy, nhóc An sẽ ngồi chung với tôi, cậu đi mà tìm thằng em họ tôi kìa". Nói rồi nắm cổ tay kéo tôi lên hàng ghế trên ngồi luôn.

Hoài giơ nắm đấm, nói vọng từ đằng sau, "Cho cậu mượn thôi đó nha, An lát nữa ra ngồi với tao nghe chưa".

Trời ơi, hai con người này không cần làm quá đến vậy. Thái ngồi đằng sau tôi, tay cậu ấy bị ngứa hay gì ấy, cứ nắm phần cổ phía sau gáy của tôi.

"Thôi ngay, tôi đuổi cậu lên trên ngồi bây giờ ", phải chửi mới chịu yên hay sao ấy. Thái thì thầm phía sau tai của tôi: "Xíu nữa tôi được lên nhận giải ấy, gì mà học sinh gì ta quên mất tiêu rồi".

Cái đồ giả nai, cái mặt nham nhở lắm, tôi nhắc lại cho cậu ta vừa cái bụng: "Là học sinh xuất sắc nhất khối mười, cậu biết mà còn hỏi hả".

Thái tủm tỉm cười, cậu ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Lát nữa cậu muốn đi chơi không, tôi sẽ lấy tiền thưởng dẫn cậu đi uống nước coi như là... Hmm, nói sao đây ta, bù lại số vốn ăn trực nhà cậu".

Tôi xua tay, bật cười nói với cậu ấy: "Không cần khách sáo, gạo thì nhà tôi không có thiếu, cậu ăn cũng chả tốn bao nhiêu. Không cần phải trả tiền trả ơn gì đâu".

Thái đâu có chịu, nằng nặc đòi dẫn tôi đi chơi, cậu nói: "Thì coi như đưa cậu đi giải ngố, xíu tôi phải kéo cậu đi cho bằng được, khỏi từ chối đê".

"Cậu là được đằng chân lân đằng đầu, bộ thấy tôi hiền là ngồi lên đầu được hả", tôi nhìn mặt cậu ấy cứ thế chửi.

Cậu ấy cũng không vừa, hở tí là ghẹo tôi: "Nếu cậu cho phép, tôi sẵn sàng ngồi lên đầu cậu liền. Cảm giác ngồi lên đầu người khác không biết sao ta?".

Ứa gan ghê, hay trêu chọc dữ lắm, lúc điên máu lên giận thì sẽ đi xin lỗi cho coi. Mà từ trước giờ toàn là tôi bị Thái giận, mà giận dai nữa chứ, tôi nào có bao giờ giận cậu ta quá năm giây. Hay là thử giận coi sao ta, à trò này vui nè.

Bước đầu tiên học theo cậu ấy, khi giận sẽ xem đối phương như không khí, nói gì cũng xem như tiếng chó sủa.

Sắp đến giờ cử hành lễ, cô hiệu phó yêu cầu tất cả học sinh đứng dậy chỉnh đốn lại trang phục để chuẩn bị bước vào buổi chào cờ.

Bài Quốc ca quen thuộc vang lên, học sinh chúng tôi đứng nghiêm chỉnh hát theo. Bài hát đã quá đỗi quen với học sinh chúng tôi rồi, đi theo chúng tôi suốt bao năm học.

Sau buổi chào cờ sẽ đến những tiết mục văn nghệ. Giọng nói vang vọng khắp nơi, xung quanh sân trường lúc này khá là ồn. Nhạc lúc này vang lên, tiếng ồn mới giảm bớt.

Đầu của cậu bạn ngồi trên tôi cao quá, tôi phải nghiêng người qua mới xem được phía trên. Do nghiêng người dễ bị mỏi, thấy chân của Thái lòi lên ngang hông của tôi, tôi liền chống tay vào đùi cậu ấy. Chắc không sao đâu ha.

Tay của Thái cũng vì thế luồn lên chạm vào ngay eo của tôi, cậu ấy muốn giữ cho tôi không quá ngả người qua một bên dễ bị té. Tốt bụng quá nhưng mà tôi không cần.

Tôi nhéo vào mu bàn tay của cậu ấy, tưởng rằng cậu ấy sẽ bỏ tay ra nhưng không cậu ấy chơi trò chọt léc. Chơi gì ác dữ, tôi không nghĩ tới luôn, do bị nhột nên quay xuống nhìn cậu ấy cười cười, tôi cảnh cáo.

"Cậu mà làm vậy nữa tôi sẽ...".

"Sẽ làm gì?", nghe Thái hỏi cái bị cứng họng á, làm gì giờ khi đang ngồi trong trường.

Tôi giả nai cười như xí xóa rồi quay lên, quay xuống nữa lại bị ghẹo. Mà công nhận tôi chán ngồi mấy buổi lễ này dữ lắm. Vừa đau lưng lại còn ê mông, buồn ngủ dữ dằn.

Không muốn xem nữa, tôi chống cằm ngủ luôn lúc nào không hay. Mặc cho có ồn như thế nào nhưng mà ngủ cũng ngon lắm, ngon hơn ở nhà nữa.

Cứ thế tôi chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh nữa. Bây giờ chỉ có thế giới của tôi trong mơ thôi. Một thế giới mà tôi có thể tự do vẽ ra khung cảnh cho riêng mình, tự vẽ ra cuộc sống của riêng mình.

Không biết đã là mấy giờ rồi, khi tôi đang còn say giấc, nói đúng hơn là "say ke". Bỗng bên tai tôi nghe tiếng gì mà sẽ phát thưởng cho học sinh xuất sắc, lúc này tôi mới tờ mờ tỉnh.

Cả người tôi nhẹ tênh à, hình như tôi đang ngả lưng dựa vào vật thể không xác định phía sau lưng hay sao á. Ngoài Thái ra còn ai nữa. Má ơi, tôi vội vàng ngồi thẳng dậy, ôm đầu nhìn ngó xung quanh coi có ai để ý mình không.

"Lạy Chúa!", hàng chục con mắt nhìn chúng tôi, mẹ ơi cứu con. Xấu hổ muốn độn thổ luôn á. Tôi cúi gằm mặt, không dám đối diện với xã hội nữa. Mặt mũi đâu mà nhìn ai. Ngại quá má ơi, không biết có bị đồn không trời.

Xin ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho con thoát khỏi kiếp nạn này. Kiếp nạn này quá sức đối với con, con gánh không có nổi.

Thái vừa chạm vào vai tôi một cái, tôi giật nảy mình, tôi bây giờ đang rất nhạy cảm đấy nhé. Tất cả là lỗi của cậu ấy, rồi mọi người sẽ nghĩ gì về hai đứa tôi đây. Tôi muốn nói tất cả chỉ là hiểu lầm.

Cậu ấy thì thầm vào tai tôi, "Sắp tới tên của tôi rồi".

Thì sao? Kệ cậu chứ, tôi nghĩ một đằng trả lời một nẻo. Giọng nói của tôi vô cùng suy sụp: "Chúc cậu may mắn".

Tên của Thái được thầy đọc lên: "Hoàng Bá Thái". Trước khi đứng dậy để đi lên nhận thưởng cậu ấy còn nhéo má tôi một cái.

Tôi tự hỏi để làm gì vậy? Để tự tin à? Đúng là ấm đầu. Kiếp nạn tới rồi, vừa thấy cậu ấy nhéo má tôi, những bạn nữ xung quanh đều nhìn nhau xì xào.

Rồi luôn! Toang đời đàn ông của tôi rồi. Sẽ không còn một ai tin tôi là trai thẳng nữa, không một ai. Cuộc đời làm trai thẳng của Lương Đình An chấm hết tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top