Chương 30

Chương 30

Tôi quay lại chỗ bãi đất trống một lần nữa. Những đứa trẻ mà tôi gắn bó suốt ba năm thời cấp hai đã theo cha mẹ đi xa xứ hết rồi. Ở đây đã ít người dần.

Cũng một năm trời tôi không tới đây rồi. Từ lúc tụi trẻ đi, tôi đã không quay lại đây. Vết phấn trắng kẻ ô trên đất cũng đã mờ nhạt. Chỉ là kỉ niệm ấy thì luôn hiện hữu trong tâm trí tôi.

Dù vết phấn đã bị trôi theo thời gian nhưng tôi cố nhớ lại từng ô, nhớ đến những kỉ niệm vui vẻ ấy, tôi bắt đầu nhảy. Cứ lò cò từng ô một, nếu có thêm mấy đứa nhóc thì sẽ vui lắm.

Tôi mỉm cười rồi cười lớn, mặc kệ những ánh mắt đang nhìn chằm chặp tôi, tôi vẫn cứ nhảy. Vui mà, bỗng chân tui bị trẹo đi, lỡ mất thăng bằng nên vấp té.

Tôi té ra đất, nhìn lại người ngợm mình, tôi bật cười thật lớn, cứ như bị ấm đầu ấy. Bất ngờ có một bàn tay chìa ra trước mặt tôi, một bóng người che đi ánh nắng của buổi chiều đang làm trói mắt tôi.

"Thái...", tôi bất giác gọi tên cậu ấy, rồi đưa tay mình ra đặt lên lòng bàn tay của cậu. Thái một tay kéo, tay còn lại ôm eo tôi đỡ người tôi đứng lên.

Cậu ấy lấy tay phủi hết đất cát trên người tôi xuống. Tay cậu ấy chạm vào người tôi, do da tôi nhạy cảm nên ngay lập tức rùng mình nổi cả da gà lên.

Tôi và Thái ngồi xuống gốc cây phượng ở bãi đất trống. Nó là cây duy nhất ở đây không bị đốn hạ, mấy cây kia bị chặt hết rồi, còn duy nhất cây phượng này thôi.

Tôi hỏi cậu ấy về sự hiện diện bất ngờ này, "Cậu đi đâu mà mấy bữa nay không thấy cậu đâu vậy?".

Thái nhìn về phía bóng mặt trời đang lặn, đáp lời tôi, "Mấy ngày nay tôi bạn chút chuyện, làm nhóc An phải lo lắng rồi".

Tôi bĩu môi, mặt bất mãn nhìn cậu, "Ai thèm lo lắng cho cậu, chỉ là tôi không thấy cậu nên có hơi không quen".

Thái bật cười nhéo má tôi, "Nhóc An quen với việc tôi xuất hiện bên cạnh nhóc rồi sao!?".

"Cậu đừng tưởng bở, tự dưng cậu xuất hiện ở đây chi vậy?". Tôi gạt tay cậu ấy khỏi má của tôi, hỏi han.

Cậu ấy nghĩ gì một lúc rồi mới mở miệng nói, "Chỗ này là chỗ quen thuộc của tôi. Còn cậu, nãy bị té mà còn cười, cứ như bị hâm ấy".

"Chỗ quen thuộc sao... Có phải cậu tìm một cậu bé không?". Chết! Lỡ tuôn lời ra rồi, nghe chỗ quen một cái là mất cảnh giác liền. Tôi đưa mắt nhìn cậu, vội vàng giải thích, "Thật ra tôi nghe bạn học cũ của cậu kể... xin lỗi nếu tôi có nói gì khiến cậu buồn".

Thái xoa đầu tôi, cậu ấy bất ngờ khi nghe tôi hỏi vậy nhưng lại chẳng nói gì cả, chỉ ngồi xoa đầu tôi như thói quen vậy.

Tôi dựa lưng vào thân cây, thành thật thuật lại, "Tôi nghe họ nói cậu hay ra đây để nhìn một cậu bé, chỉ có nói vậy thôi. Tôi chỉ là thắc mắc cậu bé ấy là ai thôi. Chắc là người mà cậu thích ha, cậu nhìn cậu bé đó âm thầm trong suốt hơn ba năm mà nhỉ!?".

Đáp lại tôi là sự im lặng, chỉ nghe thấy tiếng gió êm dịu của buổi chiều tà. Thái cũng không nói gì. Bầu không khí yên ắng lạ thường. Mỗi khi chúng tôi nói chuyện với nhau toàn là cãi nhau sôi nổi ấy thế mà bây giờ chẳng có gì để nói cho nhau nghe.

Bỗng Thái mở lời, "Cậu muốn biết không? Tôi nghĩ cậu không nên biết đâu, cậu sẽ rất sốc đó, có khi sẽ nghỉ chơi với tôi luôn. Cậu thực sự muốn nghe?".

"Nghiêm trọng vậy sao, gì mà nghỉ chơi luôn thế. Tôi... vậy tôi không muốn biết nữa, tôi không muốn nghỉ chơi với cậu đâu". Tôi mỉm cười nhìn về phía xa kia, cậu bé ấy không quan trọng bằng cậu ấy, Thái vẫn quan trọng hơn cả.

Tôi ngắm nghía cảnh đẹp của buổi chiều hoàng hôn. Nhìn cứ lãng mạn y như trong phim luôn. Khung cảnh phía xa kia thật đẹp, tôi không biết nên dùng lời văn nào để diễn tả đây.

Bất ngờ Thái đưa tay chạm lên má tôi, cúi đầu đặt đôi môi lên gò má của tôi, hơi thở của cậu ấy và cả hơi ấm từ lòng bàn tay. Tôi quay qua nhìn cậu, đôi mắt tôi trợn tròn.

Tại sao cậu ấy?...

Gương mặt cậu ấy rất sát, tôi có thể nhìn ngắm toàn bộ đường nét khuôn mặt cậu ấy trong khoảng cách gần thế này.

"An à... Dù là chuyện gì xảy ra, cậu cũng đừng bỏ rơi tôi, được không?". Thái vuốt ve gương mặt của tôi, đôi mắt cậu ấy long lanh, tròn xoe nhìn thẳng vào tôi.

Tôi mỉm cười, gật đầu, "Chúng ta là bạn thân mà, đã là bạn thân thì cho dù là chuyện gì cũng phải ở bên nhau chứ".

Dưới gốc cây phượng này, Thái tựa đầu lên vai tôi, đôi mắt cậu ấy nhắm lại. Nhắm mắt để cảm nhận làn gió dịu nhẹ này, buổi hoàng hôn gợi cho chúng tôi nhiều kỷ niệm.

Kỉ niệm là thứ khó quên nhất, nó như là một thước phim rõ mồn một trong tâm trí của mỗi người, cứ như chấp niệm khó buông bỏ vậy.

Cũng muộn rồi, mây cũng đã xám dần, mặt trời đã lặn rồi. Đến giờ về, về thôi nào. Thái không muốn về cứ ôm tôi khư khư trong vòng tay. Giọng nói như đang rất mệt mỏi và cần một chỗ tựa vậy.

"Cậu không chịu về là ông ba bị bắt cậu đó", tôi ghẹo cậu ấy, thấy cậu ấy mệt mỏi như vậy cũng không nỡ đẩy ra.

Thái từ từ buông tôi ra, đôi mắt như chứa nhiều tâm sự vậy, cậu ấy đang cố mỉm cười với tôi nhưng tôi biết bản thân cậu ấy đang khó chịu đến mức nào. Cái cảm giác không được giải tỏa tâm sự, nó khó chịu lắm, bức bối vô cùng nhưng lại không dám kể cùng ai, đành ngậm ngùi ôm lấy một mình.

"Cậu về cẩn thận", Thái vừa nói vừa xoa đầu tôi, cái đầu tôi bị cậu ấy vò muốn rối lẻn hết rồi, như đầu bông xù vậy.

Tôi gật đầu đứng dậy, đưa tay đỡ cái thân hình to lớn kia đứng lên, muốn hết hơi luôn. Xác cậu ấy bự như con trâu mộng vậy.

"Tạm biệt cậu nha", tôi bật cười nhéo má cậu ấy một cái rồi chạy về nhà. Chiều hôm nay thực sự rất tuyệt, tâm trạng tôi tốt hơn nhiều rồi. Cũng giải tỏa được bao căng thẳng. Cũng có thể là người để Thái dựa vào...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top