Chương 3

Chương 3

Thầy chủ nhiệm phổ biến cho chúng tôi những nội quy của trường xong thì nói lớp chúng tôi ra về rồi sáng mai đi học đầy đủ, đúng giờ. Lớp chúng tôi vui vẻ chào thầy rồi nhanh chóng thu dọn đồ đi về.

Tôi rốp rẻng tạm biệt bạn cùng bàn rồi nhanh chóng rời khỏi lớp, phải đi tìm Hoài mà lại chưa biết lớp ở đâu nên nhanh nhanh đi tìm rồi về. Thử đi hết dãy ở tầng ba này xem có lớp A17 không. Mà hình như không cần phải tìm nữa, bạn Hoài iu dấu đang líu la líu lo đi bên cạnh Đức, là crush của cậu ấy. Mình có nên cắt ngang cuộc trò chuyện không ta.

Bỗng dưng vang lên tiếng gọi phía sau lưng tôi, "Đức!"

Tôi quay đầu xuống ngó xem là người bạn nào quen Đức đây, cậu bạn nam ấy vượt lên đi trước tôi, còn vô tình chạm vào vai tôi, chỉ là cái chạm khẽ thôi nhưng cậu ấy quay đầu, nhỏ giọng nói "Xin lỗi!". Giọng cậu ấy trầm ấm lắm, tôi tự hỏi không biết là bị bể tiếng dậy thì chưa ta bởi vì giọng của cậu ta làm MC thì hết sẩy, đó là giọng miền Bắc nên nghe ấm tai hẳn.

Tôi đang ngơ ngơ thì Hoài búng trán tôi, "Nghĩ gì á?".

Chưa kịp nghe câu trả lời của tôi Hoài đã nhanh nhảu kể chuyện tôi nghe, "Mày biết không, lúc biết Đức chung lớp với tao, lòng tao vui như trẩy hội, đã thế tao nhào vào ngồi chung luôn. Hí hí, chuyến này tao trúng mánh rồi".

Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của nhỏ bạn thân tôi liền châm trọc, "Không uổng công sáng nay mày bỏ rơi tao để đi với thằng Đức, nãy nói chuyện thân thiết dữ ha".

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện với nhau, đi đằng trước là Đức cùng với cậu bạn chung lớp của tôi, nhìn thân thiết dữ lắm, cười cười nói nói vô cùng vui vẻ.

Hoài tiếp tục kể tôi nghe cuộc trò chuyện của mình với cậu bạn crush kia, miệng cứ nói không ngừng, "Tao hỏi Đức là sao mày học giỏi vậy mà thi vào trường này chi, mày phải học mấy trường danh tiếng kia kìa. Cái mày biết thằng Đức nói với tao sao hông? Hahaha ổng bảo tao là không vậy sao gặp được Hoài, trời trời chấn động! Tao nghe xong cứ cười suốt nhưng mà thiệt ra là ổng học trường này cho gần nhà, mấy trường kia xa quá, đạp xe chắc mệt lòi hơi".

Cái Hoài nói chuyện không ngừng nghỉ, cũng tại đang dui mà, "Mà hả nãy á Đức làm lớp trưởng á mày, ngồi cạnh tao mà cứ bảo là giờ tao làm lớp trưởng rồi mày mà phá gì là tao về méc mẹ của mày. Cái tao trả lời nó là, mày đang làm nam chính ngôn tình dạy dỗ nữ chính kiêm vợ tương lai đúng hông, cái nó đỏ mặt đó mày, chắc là trúng tiếng sét tình yêu của tao òi".

Tôi bĩu môi, nghe thấy lớp trưởng là thấy rầu, "Còn tao làm lớp phó lao động, quá trời rồi".

Nghe tôi than thở vậy Hoài liền cười lớn, "Mày á hahaha mày làm lớp phó lao động á hahaha loại mày lười như quỷ á hahaha chắc chủ nhiệm của mày nhìn nhầm rồi hahhaha".

"Đừng có mà cười, tao lười hồi nào, chẳng qua tao đang bảo toàn năng lượng của tao thôi", tôi đang tự biện minh cho sự lười biếng của mình hehe. Hoài nói không sai đâu, tôi lười chảy thây, việc nhà này kia có em gái lo rồi, tôi chỉ có rửa chén thôi à. Trước giờ cũng ít khi đụng tới việc nhà.

"Ủa mà chủ nhiệm của mày là ai vậy, cô của tao dữ lắm luôn á mày, dạy hóa mà cả trường ai cũng sợ, mấy anh chị khối trên nghe tên là phải rén luôn á, ghê thiệt", Hoài vừa nói vừa xua tay, "Chưa gì đã thấy tương lai mù mịt".

Đã đến lúc tôi ra tay động viên, "Còn thi chuyển lớp nữa mà mày lo gì, cứ vô tư thôi, thầy chủ nhiệm tao tên Long dạy Sử, nghe thì thấy không hiền mà cũng không dữ, cũng bình thường thôi, học lâu thì không biết thầy sao thôi".

Tôi và Hoài cùng đạp xe về nhà, hai chúng tôi hai nhà sát cạnh nhau, là hàng xóm thân thiết nên bố mẹ của hai đứa thân nhau y chang chúng tôi luôn. Thế nên mà hai chúng tôi là đôi bạn luôn sát cánh bên nhau từ nhỏ cho tới lớn, từ cái thời mà cởi truồng tắm mưa đó.

Không hiểu sao hồi nãy cái cậu nam kia lại đi cùng với Đức vậy ta, tôi đoán là chỉ có thể học cùng trường cấp hai nên mới thân nhau vậy thôi, mà nếu cùng trường thì sao mình lại không biết vậy ta tại nhìn mặt cậu ta lạ hoắc à, như là người mới về nơi này vậy, giọng nói cũng không phải người miền Nam.

Cứ nghĩ tới giọng của cậu ta thì tôi lại thấy ấm ấm, tôi luôn mong ước có cái giọng trầm ấy nhưng mà đời không như mơ, ông trời không cho ta tất cả, giọng nói của tôi phải nói là thanh và cao được mong trầm như kia nhưng không được rồi, tôi bể giọng rồi, làm gì còn có thể dậy thì lần nữa.

Mà sao tôi lại nghĩ không đâu về cậu ta cơ chứ, lạ ghê, tâm trí của tôi cứ để ý cậu ta hoài. Cứ thế mà tôi tự vò đầu bứt tóc để thôi không nghĩ nữa, đi ngủ thôi, ngủ rồi thì sẽ không nghĩ tới nữa, thế là tôi cứ vậy mà đánh một giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top