Chương 28

Chương 28

Chúng tôi chính thức bước vào tuần thi cử. Sáng sớm chúng tôi đến xem số báo danh và số phòng thi được dán ở bảng thông báo. Do tôi có tên chữ A nên lúc nào cũng ở phòng một. Tôi ngó tên của Thái thì cậu ấy tít phòng mười ba lận.

Suốt một tuần chỉ có tập trung vào thi, rồi lại về ôn bài mai lại tiếp tục y như vậy. Thứ hai sẽ thi môn Toán, Sinh. Thứ ba sẽ là Văn, Lý. Thứ tư là Anh, Hóa. Thứ năm sẽ là Sử, Địa, Công dân.

Tôi thì ôn cũng kĩ càng nhưng chỉ sợ mỗi môn văn, không biết trúng tủ không ta.

Cũng vì lịch thi cử kéo dài nên chúng tôi không gặp nhau, suốt một tuần không thấy tăm hơi Thái đâu kể từ hôm chủ nhật.

Ngay cả thứ sáu đi học lại cũng chẳng thấy cậu ấy đi học, tính chơi trò trốn tìm với tôi hay sao á, chẳng thấy mặt mũi cậu ấy đâu.

Thứ sáu chúng tôi học ba tiết đầu, tiết cuối sẽ không học, thay vào đó là chuyển lớp. Thầy quản sinh đến từng lớp đọc danh sách học sinh sẽ bị chuyển đi, ai không được đọc tên sẽ an toàn.

Nguyên cái lớp xốn xang cả lên, đứa nào cũng lo như đứa nào. Bàn bốn chúng tôi gắn bó lắm, ai cũng tự tin mình sẽ không bị chuyển.

Tự tin vậy chứ thầy quản sinh bước vào lớp mà tim đập như trống, đứa nào đứa nấy tay lạnh buốt.

Thầy quản sinh cầm tờ danh sách trên tay, "Lớp này im lặng nào, im để tôi đọc". Nguyên một lớp không ai dám hó hé gì, chỉ nghe thấy lớp bên cạnh đang rất chi là hốt hoảng khi biết sắp tới sẽ đến lớp mình.

Thầy quản sinh bắt đầu đọc tên, giọng rất dõng dạc, những người có tên sẽ cuốn gói theo thầy đi biệt tăm luôn.

Ngay khi giọng thầy vừa cất lên, người đầu tiên bị đi chính là lớp trưởng chuyển lên A1, người thứ hai là tổ trưởng tổ ba chuyển xuống A8, người thứ ba tiếp tục là cậu bạn ngồi vị trí đầu bàn bốn của chúng tôi bị chuyển qua A5, người tiếp theo là A5 luôn rồi lại A7, tiếp đến là A8. Vậy là có sáu người bị chuyển đi, thầy rời đi mà lòng tôi vui như mở hội, may quá trời rồi.

Bích và Tịnh bỗng ôm cổ tôi, còn nhảy cẫng lên, biết là vui rồi nhưng mà chơi trò gì mà siết cổ vậy hả trời. Cũng thật may, Thái không nằm trong danh sách bị chuyển. Chúng tôi thành công trụ lại lớp.

Tiếc là cậu ấy không có ở lớp. Cậu ấy đòi ngồi chung với tôi vậy mà nay không thấy mặt mũi đâu.

Rất nhanh luôn, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, trên tay là danh sách lớp mới. Thầy bắt đầu lấy phấn ghi tên học sinh lên bảng, dựa theo sơ đồ lớp mà chuyển vị trí chỗ ngồi.

Một lát nữa, lớp tôi có sáu người mới bước vào, gồm hai trai và bốn gái. Người cũ đi thì người mới vô.

Thầy cứ thế hăng say viết tên lên bảng. Không biết là tôi và Thái có thể ngồi chung không ta, nếu mà tôi và cậu ấy có duyên thì chắc là được ấy nhỉ.

Chưa gì đã thấy tên Bích bị chuyển xuống bàn sáu ngồi rồi. Bích điếng người vội ôm lấy tôi, "Tao không muốn đi, muốn ngồi với mày An ơi".

Tịnh cười khà khà đưa tay chỉ trỏ trêu nhỏ, "Ồ hố không bị chuyển lớp thì bị chuyển chỗ, chúng ta chia xa từ đây".

Nụ cười vừa mới dứt, tên Tịnh to đùng bị xếp vô bàn tám. Tính từ cửa lớp thì bàn đầu tiên sẽ là bàn một, dãy bên cửa sẽ gồm sáu bàn. Sau đó dãy bên kia, bàn đầu tiên sẽ tính là bàn bảy, dãy đó cũng gồm sáu bàn, tổng cộng là mười hai bàn.

Chưa gì thấy Bích một nơi, Tịnh một nơi rồi, bàn bốn không có tên tôi luôn. "Ê tính ra tụi mình bị chia đàn xẻ nghé hết trơn luôn", Tịnh đau lòng nói, còn nắm tay tôi chuẩn bị chia xa.

Tên tôi ở bàn mười một vị trí mười một chấm bốn, ngồi trong góc tường luôn. Thái vẫn ngồi vị trí mười hai chấm bốn, nhưng vị trí mười hai chấm ba bên cạnh Thái đã là một người mới, là My.

Vậy là tôi ngồi trên Thái, còn My thì ngồi cạnh cậu ấy. Mà Thái ngồi đằng sau vậy không an toàn, kiểu gì cũng phá không cho tôi học cho xem.

Vậy là xong xuôi rồi, chúng tôi mau chóng chuyển chỗ, cuốn gói đi về một nơi mới. Thầy nói với cả lớp, "Đây chỉ là chỗ ngồi tạm thời, nào thi xong giữa kì thầy lại chuyển tiếp, các em mau chóng ổn định vào vị trí mới để thầy bầu lại ban cán sự lớp".

Ba đứa bàn bốn chúng tôi đành phải xa nhau, mỗi đứa mỗi hướng. Đợt này tôi ngồi trong góc gần cuối luôn. Bên cạnh tôi là một người hoàn toàn xa lạ, ngoài bàn bốn và Thái ra tôi chẳng nói chuyện với ai.

Bây giờ ngồi cạnh người mới tiếp rồi, tôi dở tệ trong việc bắt chuyện luôn, không biết phải nói cái gì luôn. Một bầu không khí yên ắng, không ai nói chuyện với ai, chỗ ngồi của Thái thì trống trơn.

Lần này tôi mới biết được My là người thế nào, cậu ấy thật sự rất đẹp, y như lời mọi người kể luôn. Cậu ấy như trắng phát sáng ấy, trắng không tì vết luôn, nụ cười cũng rất đẹp.

Thầy thấy chúng tôi đã ổn định xong liền đọc kết quả điểm thi của chúng tôi. Thứ tự danh sách sẽ theo kết quả thi.

Người có kết quả thi cao nhất lớp là Hoàng Bá Thái, nghe thầy đọc tên cậu ấy mà tôi vui lây, cậu ấy ngày nào cũng cố gắng học hành chăm chỉ, tôi không quá bất ngờ khi cậu ấy đứng đầu.

Điểm môn nào của cậu ấy cũng từ chín điểm trở lên, không môn nào dưới chín cả, má ơi cao dữ. Nghe điểm thi cậu ấy mà ai cũng phải ồ lên. Bởi vì lớp không nghĩ Thái lại học giỏi như vậy.

Người thứ hai là tôi nè, nghe tên tôi sốc dữ lắm nhưng mà nghĩ lại mình cũng chăm chỉ mà. My đứng thứ ba, tên đầy đủ là Nguyễn Ngọc My, điểm tổng kết của cậu ấy bằng điểm tôi luôn, nhưng môn toán tôi 9.5 nên được đứng trên, môn văn tôi thấp hơn cậu ấy 0.5 điểm nhưng trường xếp điểm dựa vào môn toán cơ. Còn những môn còn lại chúng tôi bằng điểm nhau.

Đứng vị trí thứ tư là nhỏ Ngọc Bích lớp phó học tập, nghe tên tôi quay lại nhìn nhỏ liền, tối hướng tầm mắt qua bên bàn sáu. Bích đưa cử chỉ hình trái tim bằng tay với tôi.

Tôi cũng bắn tim lại, người dạy tôi chiêu bắn tim siêu lòng phái đàn ông là thằng Tịnh, cậu ấy đang ngồi ở bàn tám, miệng đang không ngừng đi kết giao bạn mới.

Đọc xong điểm thì cũng tới chuyên mục bầu lại ban cán sự. Thầy bước xuống bục giảng đi dòng dòng lên xuống nhìn đám học trò chúng tôi, nhận xét.

"Lớp chúng ta thì do là lớp chuyên nên ai có điểm văn từ tám chấm năm thì mới được xét ở lớp này. Tuy nhiên thầy thấy bạn nào điểm cũng cao không chỉ môn văn đâu mà môn nào cũng trên tám chấm, thầy có lời khen, mong các em tiếp tục cố gắng phấn đấu để đạt thành tích như ngày hôm nay".

"Rồi thầy sẽ bầu ban cán sự lớp và sẽ là ban cán sự giữ cố định đến hết năm luôn. Thầy vẫn sẽ để bạn Ngọc Bích làm lớp phó học tập. Còn vị trí lớp trưởng, thầy sẽ để bạn... Hmm, để coi".

Thầy ngập ngừng nhìn lại danh sách lớp rồi nói tiếp, "Thầy tính chọn bạn Thái là người cao điểm nhất lớp chúng ta nhưng mà hôm nay cậu bạn nghỉ nên thầy sẽ chọn người khác. Các em nghĩ thầy nên bầu ai đây".

Cả lớp nhốn nháo lên sau khi nghe thầy hỏi, hàng loạt cái tên xuất hiện được đọc to lên, cuối cùng thầy phải nhờ đến lớp phó học tập, "Bạn lớp phó học tập cho thầy biết em sẽ chọn ai làm lớp trưởng đi".

Nghe Bích một cái tôi nổi hết da gà, dự cảm có chuyện chẳng lành, tôi đang muốn thoát lớp phó lao động mà hình như không ổn rồi, tôi nghi lắm.

"Dạ em chọn bạn An ạ", Bích vừa dứt lời, tôi như chết lặng. Đó biết ngay mà, nghe tên là có điềm rồi, thật sự không ổn xíu nào, nghĩ sao giao cho một đứa chưa làm lớp trưởng bao giờ cơ chứ.

Thầy hỏi Bích tại sao lại muốn chọn bạn ấy, Bích trả lời rõ to với thầy, "Bạn An rất có trách nhiệm ạ với lại em thấy bạn có cái tinh thần lãnh đạo".

Má ơi má, tôi không dám mở miệng ra hó hé gì luôn, hồi hổm giờ đã khó làm thân với mọi người mà làm lớp trưởng là dễ bị ghét nhất nữa chứ.

Nhưng thầy không đồng ý với Bích, "Thầy từng tiếp xúc với bạn ấy rồi, đối với thầy bạn ấy quá là hiền, không thể làm lớp trưởng được. Phải chọn một người thật là dữ mới có thể quản được lớp".

Nghe được câu này tôi thở phào, tuyệt vời, thầy đúng là tâm lý. Thoát được một kiếp nạn rồi, tôi mừng như trẩy hội, tim đập thình thịch như trống đánh.

Cuối cùng thầy chọn Ngọc My làm lớp trưởng, thầy thấy bạn mới tới lớp mà đã làm quen được nhiều người nên nghĩ cậu ấy sẽ có khả năng quản lớp.

Tiếng My ngồi ở dưới trả lời to rõ, giọng nữ tính cực kì, "Dạ thầy".

Vâng tôi đã nghĩ tôi thoát được kiếp nạn ấy nhưng không, tôi không làm lớp trưởng thì làm tổ trưởng tổ bốn kiêm luôn lớp phó lao động. Đúng là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, muốn né cũng không được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top