Chương 27
Chương 27
"Cậu không tính về nhà sao, lỡ ai ở nhà sẽ lo cho cậu lắm đấy, đi từ tối tới giờ vẫn chưa về lận". Tôi lo giùm cho người nhà của cậu ấy luôn.
Thái trả lời tỉnh bơ, "Nhà tôi chỉ có người giúp việc, sẽ chẳng ai quan tâm tới tôi đâu, cậu không cần lo cho tôi".
Đúng rồi ha, cậu ấy... còn ông nội, ông nội kiểu gì cũng sẽ đợi cậu ấy về, "Ông nội thì sao? Cậu được ông nội yêu thương như vậy, chắc chắn sẽ vô cùng lo lắng cho cậu".
Thái lắc đầu, "Tôi với ông giận nhau rồi, ông không quan tâm tới tôi nữa đâu. Ngay cả nói chuyện cũng không thèm nói với tôi câu nào cả".
Tôi tròn mắt nhìn cậu, "Sao lại giận thế, vì chuyện cậu đánh nhau ở trường sao?".
"Đương nhiên là không phải, là chuyện khác...cậu tò mò sao?, Thái ngưng ăn, đôi đũa để kê dưới đĩa, quay đầu nhìn tôi.
Tôi cười ngại, "Cậu có thể vừa ăn vừa nói cũng được".
Thái lắc đầu, "Cậu muốn biết đó là chuyện gì không? Có liên quan tới cậu đấy, muốn nghe không?".
Ông nội và cậu ấy giận nhau vì một chuyện có liên quan tới mình, đừng có nói là chuyện đó à nha. Cái chuyện ông nội hiểu lầm tôi và Thái...có tình cảm với nhau.
Tôi nuốt nước miếng, muốn hỏi lại cho chính xác, tim tôi đập nhanh quá chừng, giọng cũng run run, "Ông nội có điều gì không ưng về tôi sao?".
Thái đưa tay xoa đầu tôi, giọng nói cũng nhỉ dần, "Không phải, chỉ là...ông nội nghĩ cậu là người xấu nên hiểu lầm một chút thôi à".
"Cậu nói dối", tôi buột miệng nói ra, vội vàng bịt miệng lại. Thái cũng bất ngờ nhìn tôi. Phải nói gì đó thôi, "Ý tôi là ông nội sẽ không phải là người vô lý vậy đâu ha, bởi vì ông nội gặp tôi có một lần thôi mà..., làm sao có thể nói tôi là người xấu được".
Xém nữa là tiêu, tự dưng nói ra chi không biết. Thái mỉm cười với tôi, "Ông nội vốn vô lý trước giờ rồi, cứ kệ nội, nội muốn làm gì nội làm".
Làm sao để có thể hỏi rõ chuyện ấy đây, khó nói quá. Thái cậu ấy hiểu rõ là đã xảy ra chuyện gì nhất. Cậu ấy cố giấu tôi, lại còn nói dối, tưởng tôi không biết hay sao. Tôi có mật thám đó.
Cứ thế cậu ấy ngồi ôn bài với tôi. Hai chúng tôi chẳng nói gì với nhau nữa. Xíu nữa cậu ấy phải về sớm rồi. Sắc mặt sau khi nghe điện thoại của Thái, nó đen xì à, mặt cậu ấy xụ xuống, rất dễ nổi quạo.
Có khi đó là ông nội gọi, dù gì tối qua cậu ấy cũng không chịu về nhà. Tôi liếc mắt nhìn lén cậu ấy, giống như ngày đầu nhập học vậy. Cậu ấy rõ ràng cũng muốn nhìn tôi nên mới chạm mắt của tôi, cậu ấy cũng có ý đồ ấy nhỉ.
"Nhìn gì mà nhìn, tôi biết cậu đang nhìn tôi đấy". Dù cậu ấy không nhìn tôi nhưng mà vẫn biết tôi nhìn lén, cậu ấy có ba mắt hả.
Tôi bĩu môi nhìn lại xuống vở, không thèm nhìn nữa. Vừa thấy Thái quay qua tôi, ngay lập tức tôi phòng thủ liền, sợ lại bị ôm nữa.
Thái đưa tay lên hai má của tôi, giữ mặt tôi đối diện với cậu ấy, "Cho cậu nhìn tới khi nào đã thì thôi. Tôi rất đẹp trai đúng chứ, cậu không cần quá khen".
Tôi bất mãn nhìn cậu ấy, "Chỗ nào cũng xấu, trông cậu rất xí trai".
"Xí trai ấy thế mà lại có người vẽ tôi ra giấy cơ đấy, đằng ấy nhỉ". Thái trả treo, còn nhắc đến bức tranh ấy nữa.
"Không có, đã bảo không phải vẽ cậu, một người giống với cậu thôi", nói vậy chắc được ha.
Cậu ấy không có tin, chỉ tin vào suy nghĩ của bản thân mình, "Đương nhiên là không tin cậu rồi, chỉ có tôi độc nhất vô nhị trên thế giới này, không có ai thứ hai đâu".
Cho cậu ấy mười điểm tự tin, có chối thế nào cũng vô ích, tôi đành chấp nhận thôi, tại tôi vẽ giống quá chừng. Tính ra càng ngày tôi càng vẽ lên tay ấy nhỉ.
Tôi quay lại sách vở ôn bài, nên tập trung thôi, không được sao nhãng qua cái thằng trời đánh kia. Chuyện gì qua để cho qua thôi.
Tập trung dễ buồn ngủ lắm, tôi ngủ lúc nào cũng không hay luôn, sách vở bị đầu tôi đè lên, tôi gục xuống bàn say sưa ngủ.
Khi mở mắt thức dậy đã không thấy người còn lại đâu, đã vậy tôi lại đang nằm trên giường, đừng nói là cậu ấy bế tôi lên đây ngủ á nha. Mà chắc cậu ấy lết người tôi lên giường cũng nên.
Mà do buồn ngủ quá nên tôi mặc kệ học hành, ngủ cái đã, hai con mắt díu dô rồi. Và cứ thế trong tâm lý lo sợ, tôi vẫn ngủ rất ngon giấc.
Trong mơ, tôi đã thấy Thái, cậu ấy và tôi cùng ngồi trên chiếc gây đá dưới gốc cây phượng, nếu lần trước là cậu ấy che ánh nắng đang làm chói mắt tôi. Thì bây giờ tại cây phượng này, cậu ấy ngồi tựa đầu vào vai tôi. Dưới bóng mát của cây, chúng tôi cùng nhau học bài.
Ánh mắt Thái dịu dàng lắm kìa, tôi như đắm chìm vào đôi mắt đó. Đôi mắt thật đẹp, vốn đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Tâm hồn cậu ấy cũng đẹp y như đôi mắt ấy vậy.
Thái cứ thế dựa vào vai tôi, đôi mắt bỗng nhắm nghiền lại. Gió ở đâu cứ thổi tới thật là mát rượi, làn gió rất dễ chịu, thoải mái lắm.
Sao tôi lại mơ về cậu ấy chứ, lại gặp cậu ấy dưới tán cây phượng, lại cùng nhau gần gũi, giữa chúng tôi hoàn toàn không có mối liên kết nào. Giấc mơ ẩn chứa điều gì vậy chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top