Chương 23
Chương 23
Hôm nay là thứ bảy nhà trường thông báo nghỉ để cho học sinh chuẩn bị ôn thi cho kỳ thi đầu năm. Thứ hai là thi rồi ấy mà tôi vẫn còn vướng môn văn lắm, lại là lớp chuyên văn nên văn phải được điểm cao chứ không cũng khó trụ ở lớp.
Cái Hoài giỏi tiếng Anh nên muốn thi lên A3 là lớp chuyên Anh. Tôi đang ngồi ở nhà Hoài học bài chứ không ở nhà mình nữa. Bởi vì tôi muốn tránh mặt Thái.
Hoài lấy hai ly nước cam vào phòng, đưa một ly cho tôi rồi hỏi sao tôi sáng sớm lại trốn ở đây?
Cậu ấy biết rồi mà còn hỏi, này là muốn trêu chọc hay gì nè. Hoài ngồi xuống cạnh tôi, "Nếu không thích nhau thật thì cần gì phải tránh mặt, rõ ràng mày cũng có ý với người ta".
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, "Không hề nha tại tao bị ngại thôi. Tao biết là không có ý gì nhưng cứ nghĩ lời của ông cậu ấy nói, tao không thể nhìn cậu ấy bình thường được nữa".
"Lại càng đáng nghi, ông nội nói là một chuyện, cậu nghĩ thế nào là chuyện khác. Nếu như vậy người phải tránh mặt là Thái mới đúng, ai ngờ cậu cũng có ý đồ với Thái nên mới chạy tới đây".
Hoài không cho tôi nói, lấy tay bịt miệng tôi lại, "An à, cậu nên nhìn rõ lại vấn đề tình cảm của bản thân đi. Thái có ý với mày, tao nhìn là biết liền, cả mày cũng đang dần bị cậu ấy thu phục rồi".
"Tao có hỏi Đức rất nhiều chuyện về Thái. Đức nói rằng Thái rất thân thiện hòa đồng luôn nhưng không biết trường cũ cấp hai thế nào mà cuối năm lớp chín Thái đã cạch mặt hết cả lớp, trao giải cuối năm không đi, sinh hoạt lớp không đi, tiệc chia tay lớp không đi nốt".
Hoài thở dài rồi nói tiếp, "Bởi vì không học cùng trường nên Đức cũng không biết thực hư thế nào. Nhưng Thái lúc trước không như bây giờ đâu, hài hước lắm, nói nhiều mà gặp ai cũng thân thiện hết trơn. Đức chỉ biết một chuyện là Thái đã từng nói với ông nội là...".
Thấy Hoài tự dưng ngập ngừng, tôi đang bị cuốn vào lời kể cậu ấy lại dừng lại, "Cậu ấy nói gì?".
Hoài nhìn tôi, cố nuốt ngụm nước cam rồi nói, "Việc con thích trai hay gái không quan trọng, ông đừng có xía vào làm gì, thích con trai thì đã làm sao, chẳng lẽ ông xem con như kẻ bệnh hoạn. Đức kể đợt đó ông nội giận lắm. Mà nghe bảo hình như hồi cấp hai Thái thích con trai là thật đó mày".
Nghe nhỏ nói xong tôi chết lặng. Thái đã từng mãnh liệt như vậy hả trời, sốc quá. Bảo sao thấy hai chúng tôi thân thiết ông nội lại nhạy cảm như vậy.
Cổ họng tôi như nghẹn lại, không nói được lời nào. Nghe Thái từng thích con trai như sét đánh bên tai vậy.
Tôi chợt nhớ lại nụ hôn ngày hôm qua, cậu ấy đã hôn lên trán của tôi, lại còn mặt dày không biết ngại, lại thường xuyên ôm tôi. Cái câu xem tôi như một người đặc biệt hóa ra cũng có vấn đề trong câu nói.
Bây giờ tôi không thể nghĩ Thái như mọi khi được nữa. Cậu ấy từng thích con trai, cậu ấy thường xuyên thắc mắc về giới tính của tôi, từ đầu đến cuối đều có nghi vấn.
Hoài vỗ vai tôi nói, "Mày cứ coi cậu ấy như bạn rồi nói chuyện như bình thường ấy, chuyện tao kể nhớ giữ bí mật. Nếu Thái có ý với mày cứ để từ từ rồi tính, lỡ không thì sao, mày cứ như bình thường thôi".
Hoài nói đúng, cứ nói chuyện như bạn bè, nếu tôi không nói chuyện với cậu ấy, cạch mặt cậu ấy thì thật không phải phép. Thái đã luôn giúp đỡ tôi, dù có thích hay không chúng tôi vẫn là bạn.
Lỡ như tôi không nói chuyện, không chơi với Thái nữa thì cậu ấy sẽ lại bị cô đơn, trong lớp cũng đâu có ai nói năng gì với cậu ấy. Nếu vậy thì thương lắm.
"Thái thường tới nhà mày vào mấy giờ?", nghe Hoài hỏi, tôi giật mình thoát khỏi những suy nghĩ của mình.
"Hôm qua tám giờ hơn tao về nhà đã thấy cậu ấy đứng đợi, không biết có đang đứng ngoài đợi tao không? Mà lỡ thấy lâu quá chắc cũng đi về ha".
Hoài hối thúc tôi mau ôn bài, nói tôi nên kệ đi, cậu ấy thấy lâu sẽ tự về thôi. Sắp thi rồi nên ôn bài là ưu tiên nhất.
Nói vậy chứ ngồi học cứ thấp thỏm, lo là cậu ấy sẽ đứng đợi tôi ở đó đến khi thấy mặt tôi thì thôi. Cứ bồn chồn lo âu làm gì tập trung được.
Tôi đứng dậy lấy sách vở bỏ vào cặp, đứng lên, phải về nhà thôi. Hoài bỗng giữ tay tôi lại.
"Mày cứ kệ cậu ấy đi, mày kêu không thích người ta mà quan tâm người ta quá ha, tao nói rồi mà, đợi lâu sẽ về thôi mà chưa chắc đứng đợi cơ".
Tôi lắc đầu, "Cậu ấy chắc chắn đang đợi tao, cảm ơn mày đã cho tao lời khuyên, tao biết tao nên làm gì mà".
Hoài cũng chịu buông tay mình ra, tôi đeo ba lô rồi chạy về nhà. Đường nhà Hoài đến nhà tôi cũng không xa lắm, chỉ tầm hai trăm mét thôi.
Tôi hớt hải chạy về, bây giờ cũng là tám giờ rưỡi, cậu ấy nếu vậy thì đã phải đợi tôi một lúc lâu rồi. Bản thân tôi cũng thật hồ đồ, sao lại đối xử với bạn thân như vậy, bạn thân là khi có chuyện gì cũng sẽ ở bên nhau cơ mà. Tôi lại chọn cách tránh mặt cậu ấy, thật có lỗi quá.
Cứ thế tôi chạy về nhà, mồ hôi nhễ nhại. Tôi chạy đến trước mặt cậu ấy, chống tay vào đầu gối, thở quá trời thở, nói về môn chạy là tôi chạy kém lắm.
Thái thấy tôi liền hỏi han, mặt cậu ấy ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra, "Cậu đi đâu về mà chạy như ma đuổi vậy?".
Tôi nuốt nước miếng để đỡ khô cổ, trả lời cậu ấy, "Xin lỗi cậu, làm cậu phải đợi rồi, xin lỗi cậu nhiều lắm".
Thái cười tủm tỉm trêu chọc tôi, "Cậu tập chạy điền kinh ấy hả, kỹ thuật chạy không đúng đâu nhé, dễ bị chuột rút lắm".
Tôi điều hòa lại nhịp thở, vội vàng mở cổng để cậu ấy vào nhà, đứng lâu vậy cũng mỏi chân dữ lắm.
Tôi mò vô bếp lấy nước uống như người chết khát. Tôi lấy trong tủ lạnh ra chai nước trà, nhanh chóng rót ra ly rồi vào phòng đưa cho Thái uống.
"Xin lỗi cậu", thấy bản thân có lỗi quá chừng, đợi tôi lâu như vậy mà không cáu gắt gì.
Thái kéo tôi gần lại, cậu ấy thì ngồi, tôi thì đứng, do lùn hay sao ấy, Thái đưa tay nhéo má tôi một cách dễ dàng, "Cậu sao cứ xin lỗi tôi thế, lỡ gây ra chuyện gì có lỗi với tôi à?".
Bị trúng phóc rồi, lái qua chuyện khác thôi, "Tôi bắt cậu phải đợi lâu nên thấy có lỗi hê hê".
Cậu ấy đưa tay nhéo nốt má còn lại, còn lắc qua lắc lại, "Không giận cậu đâu, ôn bài thôi, quyết tâm trụ lại lớp nào".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top