Chương 20

Chương 20

Chúng tôi ngồi học với nhau như ngày hôm qua vậy, cậu ấy cũng chẳng kể cho tôi nghe về người bạn tên My ấy làm tôi tò mò quá, học bài một xíu là lại mất tập trung, cả Hoài sáng nay nữa, cũng giấu mình chuyện gì nữa. Không biết là muốn nói chuyện gì nhưng cũng liên quan tới Thái nè.

Nhiều chuyện một chút chắc không sao đâu ha, tôi ngập ngừng một lúc rồi cũng mạnh dạn hỏi cậu ấy, "Nãy tới lớp tôi có nghe mọi người nói về My, bạn của cậu hả?". Nghe tôi hỏi như thế, Thái dừng bút, đang hí hoáy chép bài cũng phải ngẩng đầu lên nhìn tôi.

"Ừ bạn học, chỉ học chung rồi biết nhau thôi cũng không thân đâu, sao? Có hỏi gì nữa không?". Nghe cậu ấy nói vậy tôi không tin lắm, này chắc phải thân lắm nè chứ không phải thân bình thường đâu.

"Không có gì, hỏi cho biết thôi, nghe kể chứ tôi đã nhìn thấy cậu ấy đâu, bạn cùng bàn tôi bảo My rất là xinh lại còn thân thiện thêm cái là học giỏi nữa, profile xịn đét á, cậu có bạn xịn dữ ta". Tôi vừa nói vừa cười nham hiểm, lấy khuỷu trỏ tay khều khều vào tay cậu ấy.

Cậu ấy chẳng quan tâm mấy, đưa tay dúi đầu tôi nhìn xuống quyển vở đang để ở dưới, "Học đi". Không có vui gì cả, cứ nhiều chuyện vậy rồi sao mà tập trung học được. Tôi cứ vừa học vừa gật gù, hai con mắt cứ díu lại, buồn ngủ dữ dằn. Chữ nghĩa trong đầu bay hết trơn rồi, tôi cố mở to con mắt ra để nhìn đống bài tập toán được viết chi chít trong vở. Mấy câu này đều là câu nâng cao, trong ma trận đề thầy toán cho cũng chỉ ghi là câu nâng cao một câu một điểm, thôi mình tự tin lấy chín điểm được rồi, mười điểm thì ngại quá hê hê.

Ngồi ngắm vở một hồi rồi tôi ngủ hồi nào không hay, còn không biết mình ngủ cơ, ngay cả trong mơ còn mơ thấy mình vẫn đang chăm chỉ học bài. Bên cạnh có Thái đang ngồi uống nước, tôi cứ nhìn chằm chằm vào trái cổ của cậu ấy, chà nhìn quyến rũ ghê. Cậu ấy chỗ nào cũng nam tính, nhìn góc nào cũng thấy ra dáng đàn ông. Nhìn lại mình, tôi thấy bản thân chỗ nào cũng... sao sao ấy, không thấy miếng đàn ông nào, bị người ta nghĩ mình như vậy cũng phải. Chắc là do khi mang bầu mẹ tôi lỡ bị té xe nên tôi đã ra đời mà không đủ tháng, lúc đẻ ra tôi chỉ có chút xíu còn không đủ ký.

Cũng vì vậy khi bé tôi đã bị suy dinh dưỡng, người của tôi khó mà hấp thụ chất, ăn gì cũng không mập, dáng người cứ nhỏ mà gầy có một mảnh. Dù lớn hơn em mình hai tuổi nhưng em ấy còn cao hơn cả tôi.

Nghĩ đi nghĩ lại, từ giờ mình phải mạnh mẽ lên, phải tỏ ra mình là con trai, hay mình quay lại học võ ta, hồi trước tôi có học Vovinam mà bỏ cả ba năm rồi. Đang nghĩ ngợi không chịu học hành thì Thái cốc đầu tôi một cái. Tôi giật mình choàng tỉnh ngồi bật dậy, từ nãy giờ mơ mà y như thật vậy. Nhưng Thái cốc đầu tôi là thật, vẫn còn đau nè. Tức ghê, u một cục luôn rồi nè.

"Cốc gì mạnh dữ, còn giả nai nữa hả", tôi ưỡn người lên với tay để cốc đầu của cậu ấy nhưng mà không được, cao dữ. Thái giữ lấy cổ tay của tôi, giọng nói đầy thách thức: "Thách cậu giật được ra đấy". Dám thách thì tôi dám thử, tôi gồng lên cố giật tay ra thật mạnh, Thái không đau, người đau là tôi. Mấy vết thương cũ vẫn chưa khỏi hẳn, bị thách thức nên quên luôn mình còn đau mà cổ tay tôi vẫn bị giữ chặt.

Thái thấy tôi im re nên quay qua nhìn tính mở miệng trêu tôi mà thấy mặt tôi biến sắc nên mặt cậu ấy biến sắc theo, "Giỡn thôi mà cậu làm thật hả. Sao mà lì vậy ta". Cậu ấy vừa nói vừa bóp vai tôi, tay cũng buông cổ tay của tôi ra, miệng vẫn còn hỗn lắm, "Đã yếu lại còn ra gió".

Thích chọc điên người khác vậy sao, thằng An này đâu dễ dàng bỏ qua. Tôi giữ lấy tay của Thái mà đang bóp vai tôi, tôi vặn ngược ra sau, "Cậu nói ai yếu còn ra gió, gọi anh An đi anh An thả ra cho".

Hình như tôi giỡn nhầm người, thằng Thái đâu phải dạng chân yếu tay mềm, nó như con trâu mộng vậy, ngay cả cổ tay của cậu ấy tôi còn nắm không hết nghĩ gì tới vặn tay. Tự dưng thấy buồn, hết vui rồi, tôi buông tay cậu ấy ra nằm xụi lơ xuống bàn, úp mặt vào vở. Thái thấy lạ nên đưa tay xoa đầu tôi hỏi han.

"Đang vui mà, gi đấy?".

Tôi xoay đầu qua nhìn người gián tiếp làm mình buồn, "Cậu ăn gì mà to lớn vậy, cho xin vía cái đi". Thái nghe thế liền bật cười, giọng cười lớn dần, bộ mắc cười lắm hả ta tính ra tôi hỏi thật lòng mà. Lúc mình giỡn thật thì không cười còn lúc nói chuyện nghiêm túc thì cười bằng cả tính mạng, nhiều cái chán không muốn nói luôn, "Cậu cười gì chứ, nín ngay".

Nhìn cái mặt cậu ấy cả cái giọng cười đó nữa sao mà thấy ghét quá, tôi ngồi dậy chọc léc cậu ấy, cứ cù vào hai bên eo của Thái, thích cười tôi cho cười luôn. Hóa ra Thái cũng biết nhột nên giọng cười càng thêm lớn hơn, hai tay cố đẩy tôi ra nhưng tôi mãnh liệt hơn, cù nhiệt tình hơn.

Khiến Thái nhột quá nên mất thăng bằng, lỡ ngồi lệch đi liền không vững mà té khỏi ghế, khi té còn chụp lấy hai tay của tôi theo phản xạ rồi lôi xuống theo, tôi bị kéo một lực mạnh theo cậu ấy té xuống dưới đất. Lưng của Thái thì chạm đất còn người của tôi thì đang nằm lên người cậu ấy. Đã vậy Thái vẫn còn nắm chặt hai cổ tay của tôi.

Cái tình huống gì đây!? Cái tư thế gì đây? Má ơi hai thằng con trai mà chút xíu nữa là môi của tôi chạm vào môi của đối phương rồi, não của tôi vẫn đang trong quá trình cập nhật dữ liệu, tôi ngơ ngác tròn mắt nhìn cậu ấy. Chúng tôi đang rất sát nhau, cứ như thế bốn con mắt nhìn nhau chằm chằm.

Bỗng Thái bật cười, còn cố tình hai tay đang giữ cổ tay của tôi, kéo tôi gần lại. Cậu ấy bất ngờ hôn lên trán của tôi. Do quá đột ngột nên tôi vội vàng lăn ra rồi ngồi dậy, mới ngẩng đầu lên đã thấy cái Hoài đang đứng ngay cửa phòng mắt chữ O miệng chữ A nhìn hai người chúng tôi.

Má ơi chuyện vừa nãy bị nhìn thấy hết rồi, chúng tôi cứ như cặp đôi bị bắt quả tang vậy, má ơi xấu hổ muốn độn thổ. Không biết giấu mặt mũi đi đâu nữa. Mặt mũo của tôi đỏ hết cả lên, nóng bừng. Riêng Thái người đầu têu mọi chuyện, mặt vẫn tỉnh bơ, bộ không biết ngại hay gì.

Thái đỡ tôi đứng lên nhưng tôi đẩy cậu ấy ra, tự tôi có thể đứng lên được, bây giờ làm sao để Hoài không hiểu lầm kia kìa. Sao mà cái mặt cứ nhởn nhơ thế không biết. Tôi đưa tay đánh vào lưng của Thái rồi cười gượng gạo nhìn Hoài, giả nai nói: "Thằng Thái cứ giỡn lố ấy mà, mà sao hôm nay mày tan học sớm thế?".

Hoài bước vào phòng, nụ cười cũng sượng dữ lắm, "Đâu có, mười giờ rồi đó, sớm hơn mọi ngày có nửa tiếng thôi, haha, hai người giỡn vui ghê ha". Không vui miếng nào hết, nhục không biết giấu mặt đi đâu luôn đây nè.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top