Chương 19

Chương 19

Trong phòng ban giám hiệu lúc này đã có thầy hiệu trưởng cùng với thầy phó hiệu trưởng cùng cô hiệu phó và thầy quản sinh khối mười. Còn có ba người đã đánh tôi và mẹ của bọn họ. May là đúng ba người đã đánh tôi chứ mà bị nhầm thì quê lắm, bọn họ nhận ra tôi nên cứ dùng ánh mắt quái gở nhìn tôi chằm chằm. Dù gì đánh cũng đánh rồi phải sợ gì tụi nó cơ chứ, có đưa ánh mắt đe dọa đó tôi cũng không sợ, đánh thêm lần nữa cũng không sợ.

Bỗng cửa phòng xuất hiện một cụ ông, ông ấy chào mọi người rồi bước vào phòng, ông ấy nhìn chằm chằm tôi.

Thầy chủ nhiệm giới thiệu tôi với ông, "Dạ đây là bạn học của Thái tên là Lương Đình An", thầy quay qua tôi rồi nói, "Em nói được rồi, kể đầu đuôi mọi chuyện ra đi".

Tôi xin phép thầy cô sau đó đem toàn bộ câu chuyện kể hết ra mặc dù không biết Thái có phải bảo vệ mình không nhưng mà kệ đi, cậu ấy là người bạn thân của mình mà, phải tin là cậu ấy bảo vệ mình chứ.

Ba bà mẹ của bọn họ tỏ ra bất bình với tôi, nói rằng là không có quen biết với tôi thì sao mà đánh tôi được. Dù có chối hay không thì cũng có nhân chứng.

Thầy chủ nhiệm lên tiếng nói: "Một bác gái sau trường đã chứng kiến tất cả nên là chị đừng chối làm gì, dựa theo nội quy của nhà trường mà xử thôi, ba em ấy đã nói dối rằng mình là bị học sinh của tôi tự nhiên lao vào đánh nhưng sự thật cũng đã được sáng tỏ rồi nên là các chị có chối cũng thế thôi".

Thầy hiệu trưởng gật đầu với thầy chủ nhiệm rồi nói thêm.

"Việc đánh nhau trong trường học đã là chuyện không nên rồi, dù có lý do gì thì cũng sẽ bị phạt nhưng riêng việc các em ấy nói dối và bịa đặt thì nhà trường không thể đứng yên nhìn được. Thế nên tôi sẽ cho các em ấy tiếp tục đi học nhưng sẽ hạ hạnh kiểm yếu các em ở đầu kỳ một này và riêng ba em này sẽ bị cấm thi trong đợt thi lần tới và ba em nếu trong suốt quá trình đi học mà nghỉ học không rõ lý do thì nhà trường sẽ đuổi thẳng".

Rồi thầy hiệu trưởng nhìn qua cụ ông đang ngồi cạnh tôi, "Còn em Thái chúng tôi sẽ xem xét việc sẽ cho em ấy tiếp tục thi đầu kỳ, sẽ không cấm thi em ấy nữa, ông cũng phải dạy em ấy rằng bảo vệ bạn là tốt nhưng đánh nhau vẫn là chuyện không nên và không khuyến khích đánh nhau trong trường, mọi người thấy thỏa đáng chứ".

Ông cụ trả lời thầy, giọng nói hơi ồm ồm, "Vâng thưa thầy tôi về sẽ dạy lại nó, chỉ cần nó có thể thi là tốt rồi".

Thầy gật đầu với ông, riêng ba vị phụ huynh kia không nói được lời nào cả vì tôi đã kể rất chi tiết lại mọi thứ, họ chỉ biết muối mặt đưa con mình về. Mọi chuyện cũng đã được giải tỏa êm xuôi. Tôi còn sợ sẽ không được như ý mình.

Thầy cô cũng chào phụ huynh rồi rời khỏi phòng, thầy chủ nhiệm cũng phải đi đứng lớp rồi. Tôi và ông cụ cùng về, tôi nghỉ hết hôm nay thôi, ngày mai sẽ trở lại lớp sợ nghỉ lâu quá quên mặt thầy cô luôn ấy chứ.

"Con xin phép, con chào ông con về". Tôi chào cụ ông, tính đi về trước nhưng ông giữ lại, "Cháu khoan hãy đi, về cùng với ông".

Tôi cũng không biết từ chối làm sao nên đồng ý đi cùng. Ông nhìn tôi một lượt từ trên xuống.

"Thằng Thái là cháu nội của ông, thì ra đây là người mà nó bảo vệ đây mà, cháu và nó quen biết nhau lâu chưa?".

Nghe ông hỏi tôi ngớ người, tính sơ sơ thì cũng gần ba tuần, "Dạ ba tuần ạ".

Ông gật đầu, đưa tay vỗ vai tôi rồi cười lớn, "Cháu tên là An à, ông chưa bao giờ thấy thằng Thái kể tốt về ai hết, hôm qua khi nghe ông hỏi, nó toàn kể tốt về cháu thôi. Nhìn mặt cháu ông thấy cũng hiền lành đó, rất lễ phép, giọng nói chững chạc, rất hiểu chuyện, ông nhận xét cháu là một đứa bé ngoan. Thằng Thái có bạn là ông vui rồi".

Tôi cười ngượng ngạo, gãi gãi đầu, mình được khen là ngoan sao mà ngại quá mặc dù cũng không ngoan lắm đâu, Thái cũng kể về tôi cho ông biết, lại nói những lời tốt đẹp thôi.

Không hiểu sao nghe rằng cậu ấy bảo vệ tôi, tôi an tâm hơn phần nào, cậu ấy thực sự đã trả thù giùm tôi, cảm động quá.

"Ông mong hai đứa mãi là bạn thân, đừng vì điều gì mà dễ đánh mất bản thân mình".

Ông cụ dặn dò tôi nhưng trong lời dặn dò đó hình như có ý đồ gì đó, tôi lại nghĩ bậy rồi, không nên hiểu nhầm ý nghĩa trong câu nói của ông, ông mong hai chúng tôi là bạn thân và đừng vì điều gì mà chia cách tình bạn này thôi mà.

Ông nội của Thái mở lời đưa tôi về nhà, ngại quá đi, dù từ chối nhưng ông cũng bắt tôi ngồi lên xe. Ông nội của Thái thực sự rất giàu, mới ngồi là biết đây là chiếc xe đắt tiền. Bảo sao nhìn ông rất có khí chất của một người nhiều tiền.

Ngồi trên xe, ông cứ nhìn chằm chằm tôi thôi nhưng lại chẳng nói gì, tôi chỉ đường cho bác tài xế nhưng chỉ nói với bác cứ thả ở đây, tự tôi sẽ đi vào hẻm.

Tôi cảm ơn ông rồi đi về nhà mình, nhà của tôi phải đi một trăm mét nữa mới tới được. Từ xa thôi tôi đã thấy có bóng người đứng trước cổng nhà mình.

Thái thấy tôi về liền chạy tới, cậu ấy vui vẻ khi thấy tôi về, nhìn cậu ấy cười vui vẻ như vậy làm tôi cũng vui lây.

"Cậu sao lại một mình đứng trước nhà tôi thế, tới khi nào vậy?".

Tôi bước đến chỗ cậu ấy, Thái cầm tay tôi kéo đến trước cổng, cậu nói: "Tôi đứng lâu lắm rồi đó mau mở cửa cho tôi vào nhanh lên, sáng sớm không nghỉ ngơi mà cậu đi đâu vậy?".

Tôi vừa mở cổng vừa trả lời cậu ấy, "Lỡ tôi mà không về chắc cậu đứng luôn hả. Tôi lên trường đó, đi làm chứng cho cậu".

Thái theo tôi vào nhà, mắt trợn tròn nắm lấy cổ tay tôi, "Sao lại lên trường, làm chứng chuyện gì?".

Tôi mỉm cười nhìn đối phương, "Còn chuyện nào nữa, cậu có thể đi học và tiếp tục thi cử rồi, cùng nhau cố gắng ở lại A2 nha".

Thái mỉm cười nhào vào ôm chặt lấy tôi, đầu cậu ấy rúc vào hõm cổ của tôi, hơi thở của cậu ấy tôi còn cảm nhận được rõ ràng.

"Nhớ là lúc đó phải ngồi chung với nhau". Thái như vừa nói vừa thở vào cổ của tôi vậy, làm da gà tôi nổi hết cả lên.

"Tôi đã gặp ông nội của cậu đó, ông nội hình như rất thương cậu, cứ nhắc tên cậu rồi mỉm cười, ông ấy nói tôi là đứa bé ngoan ngoãn đó, ngại dữ".

Thái ngẩng đầu lên nhìn tôi, mặt cậu ấy sát với mặt của tôi luôn, chỉ cách vài cen ti là chạm rồi, "Ông nội có nói gì cậu nữa không?".

Tôi đẩy cậu ấy ra, gần quá rồi, "Hết rồi, cũng không nói gì nhiều, mà nghe bảo đằng ấy kể tốt về tôi ha".

Thái nhéo mũi của tôi, bật cười, "Đằng ấy chỉ nói những thứ tốt đẹp về nhóc An thôi nên nhóc cũng phải biết nói tốt về anh Thái đấy".

Tôi dè bỉu, "Anh Thái gì chứ, nghe thấy ớn, cậu vô phòng trước đi, để tôi đi lấy nước trà đá cho cậu uống".

Thái cứ thế mà vào phòng tôi thôi. Còn tôi đang ở dưới bếp rót nước, khi hí hoáy lấy ly thì tôi chợt nhớ ra trên bàn học còn hình tối qua tôi vẽ cái mặt cậu ấy khi đang chăm chú học bài, má ơi tôi quên chưa cất liền ráng đi nhanh vào phòng xem cậu ấy đã phát hiện ra chưa.

Mới bước tới cửa phòng đã thấy tay cầm giấy cười khà khà rồi, chậm mất tiêu rồi mẹ ơi, mặt mũi đâu mà nhìn nhau nữa hả trời.

"Cậu vẽ tôi đấy à, cái bức hồi trước cũng là vẽ tôi còn gì vậy mà cậu cứ chối, mê nhan sắc đẹp trai này thì cứ nói ra".

Hỏng rồi, hỏng rồi, nghe cậu ấy nói thế tôi chẳng biết chối sao luôn, rõ mồn một như vậy còn chối gì nữa. Sao mà mày hồ đồ quá An ơi.

"Không biết nói gì hết đúng không, tôi nói đúng quá rồi còn gì mà cậu vẽ cũng đẹp đấy, vẽ tôi đẹp quá luôn này".

Làm sao để cho cái mỏ hỗn này im lặng đây ta, cái mỏ này đang công kích tôi. Hết đường chối cãi nên không làm gì được. Thái đưa bức tranh ra trước mặt tôi.

"Tôi lấy nha, cảm ơn nhóc An nhiều nha", Thái vừa nói vừa xoa đầu tôi, không thèm đợi tôi trả lời mà lụm luôn bức tranh cất vào cặp, còn nói:

"Tôi sẽ giữ gìn cẩn thận, không để nó nhàu đâu, cậu vẽ tôi đẹp thế này mà".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top