Chương 17
Chương 17
Ba đèo tôi trên chiếc xe năm mươi của ba, trên đường đi cứ hỏi tôi Thái là người thế nào, thế là có bao nhiêu chuyện tốt của cậu ấy tôi đều kể hết, bịa ra để kể luôn. Nghe vậy ba tôi cũng yên tâm đôi chút, ba cứ hay sợ tôi bị bắt nạt hay bị lợi dụng này kia. Hồi nãy ba tôi có gọi điện cho thầy chủ nhiệm để hỏi đường tới nhà thầy, ba tôi nghe sơ qua thôi là biết nhà thầy ở đâu luôn bởi vì ba toàn qua xóm đấy ăn nhậu với bạn bè suốt.
Tới nhà thầy, thầy đã đợi hai cha con tôi từ trước nên vội vàng chạy ra mở cổng. Thầy đang ở nhà nên trên người chỉ mặc áo ba lỗ trắng cùng với cái quần xà lỏn cho mát mẻ ấy mà nên nhìn thầy hơi khác so với áo quần nghiêm chỉnh khi ở lớp. Thầy Long mời chúng tôi vào nhà, trên bàn đã có sẵn bộ ấm trà, thầy lịch sự rót trà mời cha con chúng tôi, ba tôi cùng thầy nói chuyện về lý do có cuộc gặp gỡ này.
"Không giấu gì thầy, con trai tôi xin nghỉ là do bị người ta đánh mà đánh bầm dập hết cả người luôn, thầy nhìn vết thương trên trán nó là biết à. Chuyện là chiều chiều nó ra sau trường có cái tiệm bơm xe, nó hay ra đó bơm như bình thường thôi, đang đi trên đường thì bị tụi nó đạp xe đánh cho như vầy nè, không biết tại sao lại bị đánh luôn, may mà có một bác gái ở gần đấy phát hiện rồi hô hoán nên bọn nó mới vội vàng mà chạy, con nói đi tụi nó là thằng nào".
Nghe ba nói tôi đáp lời, "Là ba người mà bạn Thái lớp mình đánh đó thầy, bạn cũng là người phát hiện ra em lúc em bị đánh rồi đưa em về nhà, bạn ấy thấy bất bình thay cho em nên có lên trường và gây gổ một trận với ba người đó ấy ạ".
Thầy gật đầu, cũng kể lại chuyện trên trường cho tôi nghe, "Lúc ở trường Thái cũng có nói là đánh bọn nó để trả thù cho bạn mình nhưng ba cậu học sinh kia thì nói rằng mình không có đánh ai. Thầy cũng nghĩ học sinh của mình không thể nào mà tự nhiên đánh người không có lý do được. Em yên tâm, thầy sẽ nói chuyện này lên ban giám hiệu nhà trường, ngày mai phiền em lên trường rồi, nhìn cơ thể em như vậy chắc chắn là bị đánh không nhẹ".
Tôi đáp lời thầy, "Dạ em không sao ạ, mai em có thể lên trường làm chứng cho cậu ấy là may mắn rồi ạ".
Thầy bật cười, nói rằng: "Trên trường thầy cũng có để ý lớp mình chơi với nhau thế nào, thầy thấy em và Thái đâu có bao giờ nói chuyện với nhau đâu mhir, ai ngờ hai đứa lại là bạn thân". Phải rồi, Thái giận tôi suốt hai tuần lễ mà, xem tôi như không hiện hữu ở trong lớp ấy, lỡ nói có mấy câu mà giận dai ghê.
"Dạ thầy", tôi cười cười, thở phào, yên tâm rồi nếu Thái nghe được tin chắc vui mừng dữ lắm, giúp được cậu ấy tới đâu thì giúp. Thầy cũng nói tôi cứ yên tâm về nhà, có gì thầy sẽ nói đỡ cho. Tính ra thầy rất quan tâm để ý tới học sinh, lại rất dễ nói chuyện. Cũng suôn sẻ mọi chuyện, chúng tôi chào thầy rồi về nhà, trong lòng tôi thấy vui ghê, hình như ba tôi cũng vui, thấy ba cười hoài à.
Được ba chở như vậy nên tôi không muốn về nhà xíu nào, muốn được ba chở đi chơi. À đúng rồi, "Ba ơi, sắp tới sinh nhật cái Nguyệt rồi, ba chở con đi mua sách đi, con muốn tìm quà tặng cho em". Ba cũng "OK" luôn, gì chứ nghe tới cái Nguyệt là ba không thể chối từ được, con gái cưng của ba mà. Nguyệt được ba cưng chiều từ nhỏ rồi, ba chẳng bao giờ đánh hay chửi con gái một câu nào, lúc nào cũng được ba thơm vào má, con gái mà muốn gì ba cũng quyết mua cho được món đồ đó. Cũng nhờ vậy mà Nguyệt ngoan ngoãn lắm vì ba dạy dỗ không bao giờ lớn tiếng hay quát nạt, thay vào đó là ngồi lại hai cha con cùng chia sẻ.
May là tôi tìm được quyển sách mà em yêu thích, tôi mua một bộ luôn, Nguyệt thích đọc truyện ngôn tình lắm nên là năm nào tôi cũng tặng nó truyện hết trơn. Ra quầy thanh toán ba cứ đòi trả tiền, tôi đâu có chịu, quà tôi mua tặng em mình mà, nên là số tiền tiết kiệm đủ để tôi mua bộ truyện tôi liền đưa cho chị thu ngân, không cho ba có cơ hội trả.
"Ba kì ghê, con mua quà cho em mà ba trả tiền làm chi". Ba hay quá trời, nghe tôi nói thấy cũng hợp lý, nhoẻn miệng cười rồi gãi gãi đầu. Đi với ba, được ngồi sau xe sao mà thích quá, dọc đường ba còn ghé mua bốn bịch chè mang về gia đình cùng ăn.
Về tới nhà, tôi thấy mẹ hấp tấp chạy ra đỡ tôi xuống xe, tôi liền xua tay, "Con đỡ nhiều rồi, con không sao đâu". Mẹ lo lắng hỏi tôi mọi chuyện ổn không, mẹ cũng thấy thương cho Thái khi nghe tôi kể ra tất tần tật sự việc. Cả nhà tôi hình như chẳng ai ghét Thái cả còn cho rằng cậu tốt bụng, thật thà.
Sao mà tôi nôn tới ngày mai quá, cứ nghĩ tới chuyện đó là tôi lại hồi hộp, tim đập nhanh lạ thường, cảm giác cứ bồn chồn. Tôi mong mọi chuyện sẽ ổn, nghĩ tới dáng vẻ học bài của Thái lúc chiều, tôi biết cậu ấy cố gắng thế nào. Tôi lấy giấy bút ra, vẽ lại dáng vẻ khi ấy của Thái, đường nét nào trên gương mặt cũng đều hoàn hảo. Từ lúc gặp cậu ấy vào ngày tựu trường, cái ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi khi vừa bước vào lớp, cả ánh mắt mơ hồ lúc nhìn ra ngoài cửa sổ, cái lúc mà tôi nhìn lén cậu ấy. Lúc trước đó là ánh mắt vô cảm không hồn, còn bây giờ khi nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy đã khác hẳn, nó có hồn, có chiều sâu hơn, hơn nữa ánh mắt ấy lại rất đỗi dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top