Chương 15

Chương 15

Thái không biết đến từ khi nào, hiên ngang bước vào phòng đứng trước mặt tôi. Nhắc tào tháo, tào tháo tới, đúng lúc tôi đang cần cậu ấy.

Cậu ấy ngồi xuống giường, đưa tay sờ lên trán tôi, bàn tay dịu dàng áp vào cái trán hơi ấm ấm của tôi, tôi đỡ sốt từ đêm qua rồi.

"Sao rồi, đỡ đau hơn không hay là vẫn nhức mình mẩy".

Cảm động quá đi, bị đình chỉ học như thế mà vẫn lo cho tôi được. "Tay cậu trầy hết cả rồi...tôi...".

Cậu bật cười, cậu ấy chắc cũng nghĩ Hoài kể cho tôi nghe mọi chuyện rồi, bình thản nói như không có gì xảy ra cả: "Mặt cậu như vậy là đang nghĩ mình có lỗi sao? Tôi cho bọn nó một trận rồi, sau này nhất định không dám bắt nạt cậu".

"Còn cười được.... Dù gì cũng phải cảm ơn cậu vì tôi mà bất chấp như vậy". Tôi mở lời, vươn tay ra nắm lấy bàn tay của cậu ấy, lòng bàn tay nóng hổi ấy ấm áp ghê.

Hoài tự dưng ho khù khụ làm tôi giật nảy mình, sự xuất hiện của Thái làm lu mờ cả Hoài lun. Tôi quên mất cậu ấy vẫn đang ở đây.

"Tui không phải là bóng đèn đâu nha. Dạo gần đây tình cảm lắm rồi đó, hai người...cứ như cặp đôi đang hẹn hò vậy".

Bị Hoài chọt trúng tim đen, tôi bật văn chối liền: "Đây chính là tình đồng chí, bạn bè hoạn nạn có nhau. Hẹn hò gì ở đây, con trai với nhau mà dùng từ gì ngộ nghĩnh".

Hoài đâu có dễ gì để mọi chuyện êm xuôi dễ dàng vậy: "Con trai thì cũng có thể mà, rõ ràng hai người không hề đơn giản là bạn bè bình thường bởi vì bạn thân cũng có mức độ của bạn thân. Cậu giỏi thì chối thử xem".

Chối chứ sao không, chiến tới cùng: "Là do cậu tự suy diễn thôi, hai đứa tao chính là đôi bạn thân có họa cùng chia, tình bạn trong sáng đồ đó".

-"Xạo ke, tao không tin, nghi vấn dữ lắm. Mày mà trong sáng gì chứ, đen đúa thì có. Tao khẳng định rằng hai đứa mày có vấn đề, và đang giấu tao".

"Không có", tôi nhìn qua Thái ra hiệu bằng khẩu hình miệng: "Cậu nói gì đi chứ".

Thái đáp lời tôi bằng sự im lặng, Hoài thừa thế thắng xông lên tấn công, "Đó thấy chưa, Thái im lặng vậy thì nãy giờ mấy cái tao nói là đúng hết rồi, haha tao mà nói thì cấm có sai".

Đôi co như vậy cũng không phải là cách, phải có dẫn chứng cụ thể nhưng mà chứng ở đâu thì không biết, tôi là bị dồn vào đường cùng, hết đường chối cãi.

Thái không chịu nói lời nào giúp tôi, ê mà khoan, đừng có nói là cậu ấy thích tôi thật nha. Bậy rồi, không được học tính ảo tưởng, đơn giản là bạn bè hoạn nạn có nhau thôi.

Tôi lén liếc mắt nhìn trộm Thái, không biết cậu ấy đang nghĩ gì nhỉ, nghe mấy lời của Hoài xong thì cậu ấy chẳng nói lời nào, cũng chẳng hé môi nửa lời.

Ánh mắt của tôi lén liếc trộm nhìn qua, bắt gặp ngay đôi mắt của Thái cũng đang chăm chăm nhìn mình. Má ơi, không có bạn thân nào mà nhìn nhau kiểu vậy hết trơn, bảo sao ai cũng nghĩ sai về hai đứa tôi.

Hai bên má tôi đỏ ửng, hồi hổm giờ chưa có ai nhìn mình như vậy, đôi mắt của Thái lạ lắm, đôi mắt như đang dò xét tôi, lại dịu dàng, trìu mến như kiểu nhìn đắm đuối vậy á. Có thằng con trai nào nhìn đứa con trai khác mà như thế không?

Sao bây giờ chính tôi cũng nghi ngờ cậu ấy rồi?

"Muộn rồi, tao phải về nấu cơm nữa, Thái ở lại ha còn tao về trước", Hoài chào tạm biệt hai đứa tôi rồi nhanh chóng trở về nhà. Vậy là trong phòng chỉ còn lại hai đứa tôi.

Cái không khí ngượng ngùng này thật sự bao trùm cả căn phòng, chẳng ai nói với ai chuyện gì. À phải rồi ha, hỏi cậu ấy nhà trường giải quyết vụ đánh nhau tới đâu rồi.

"Thái này, nhà trường đình chỉ học cậu rồi, vậy đình chỉ học bao lâu?".

Thái trả lời tôi, ánh mắt từ nãy đến giờ chưa rời khỏi tôi lần nào, "Đình chỉ học hết tuần này với lại cấm thi thôi, cũng chẳng có gì to tát".

Sao thản nhiên vậy ta, cậu ấy chưng ra vẻ mặt đó để mình đỡ lo hơn hả ta? Ngược lại càng lo hơn thì có, "To nhất là được ghi trong học bạ của cậu, tôi sẽ không để cho cậu bị cấm thi đâu".

"Cậu muốn thi vào lớp nào?". Thái mỉm cười hỏi tôi, đôi môi cứ ngập ngừng, "Tôi muốn học chung lớp với cậu, ngồi gần cậu một chút".

"Sao thế, có tâm sự gì à? Cậu cứ kể đi, tôi sẽ nghe mà". Tôi nhìn ra được cậu ấy muốn nói với tôi chuyện gì đó, cứ ngập ngừng nãy giờ.

"Cũng không có gì, chỉ là ngồi ở góc đó không có ai nói chuyện cùng", nghe cậu ấy nói vậy cũng thấy thương ha. Nhưng mà cũng do cậu ấy nói chuyện cứ cọc cằn với mọi người, bây giờ thì trách ai được.

Lúc ở lớp, ai cũng kể về chuyện của Thái cho tôi nghe, đa số là những phản ánh tiêu cực, đại loại như là thô lỗ, hay quạo, rất khó tiếp xúc, chẳng có ai nói chuyện được vân vân và mây mây. Nghe mấy lời này tôi cũng rầu thúi ruột.

Từng ở trong hoàn cảnh của Thái nên tôi hiểu mà, cũng muốn thay đổi bản thân để thích nghi với mọi người, do cái tính vậy rồi cũng khó thay đổi. Nhưng mà Thái cũng không hẳn là khinh người cơ, chỉ cần nói chuyện tử tế với cậu ấy, Thái chắc chắn sẽ không nổi quạo, cũng sẽ tử tế lại với người ta.

Dù tiếp xúc có mấy tuần thôi cơ mà tôi thấy Thái cũng không tới nỗi phải bị cô lập. Mọi người trong lớp ngoại trừ tôi ra thì chẳng ai chịu nói chuyện với cậu ấy.

"Cậu rất dễ nổi quạo ha, nếu như mà cậu hay nổi quạo với mọi người thì bây giờ ráng kiềm lại một chút, đừng để tâm đến những chuyện lời ra tiếng vào của người khác nói về cậu... Nếu cái đúng thì có thể sửa mà".

Tôi động viên con người đang bị cô lập kia. Nhớ thời gian cậu ấy giận tôi, đúng là cả hai tuần đó, tôi không nói chuyện với cậu ấy thì sẽ chẳng ai nói chuyện với cậu, ngay cả việc đụng chạm cũng không muốn đụng chạm luôn, mọi người thật sự không thích Thái.

Tôi vỗ vai người bạn mới thân của mình, động viên: "Không ai chơi với cậu thì tôi chơi với cậu, cậu không phải để mắt đến ánh nhìn của ai đâu, mỗi người mỗi tính mà. Tôi nè hồi cấp hai ngồi không thôi cũng bị nói xấu, đám con trai trong lớp cứ nghi ngờ giới tính của tôi rồi trêu quài".

Nhớ lại mà tức ghê, cái tự dưng thấy bực bội trong người, tôi đem hết câu chuyện kể cho Thái nghe.

"Nhớ lúc đó lớp bảy thì phải, tụi nó trong giờ thể dục cứ lại bảo tôi là mày là con gái hả, đá bóng không chơi đi chơi cầu lông, bộ thể thao mà cũng phân biệt giới tính nữa hả. Rồi cứ trêu miết thôi, cứ bảo là mày mà là con gái thì hợp hơn, con trai ai như mày".

Tôi nhìn Thái, hỏi cậu ấy: "Cậu nghĩ xem, chỉ là tôi được ba mẹ dạy dỗ phải biết cách đối nhân xử thế, nói chuyện cũng không được lớn tiếng, không được đánh nhau cũng đừng thể hiện mình cho bất cứ ai, thành ra từ bé tới giờ không hay đi quậy phá như đám con trai, nói chuyện cũng chẳng bao giờ nói to tiếng, làm gì cũng đều suy nghĩ hết trơn. Sau đó thì bị đồn là gay".

"Rồi một ngày tới tai ba mẹ tôi". Tôi ngập ngừng rồi nói tiếp, "Đồn quái ác thiệc".

Thái vẫn đang chú tâm vào câu chuyện tôi đang kể, liền hỏi tiếp: "Ba mẹ cậu thì sao, cậu nói tiếp đi".

-"Ba mẹ tôi dễ dữ lắm, rất biết lắng nghe con cái. Họ sẽ không quan tâm tới việc tôi gay hay không, ba mẹ tôi nói con cứ là chính mình, cứ sống là mình thôi, giới tính nào cũng không quan trọng bằng việc con biết yêu thương bản thân mình. Nghe là biết rồi đó, dù tôi có gay thì ba mẹ cũng không ghét bỏ tôi".

"Vậy cậu có phải....vậy không?", nghe Thái hỏi cái tôi bị giật mình, câu này nó nhạy cảm ghê, "Gay gì mà gay, không có đâu, bộ cậu bị ấm đầu hay sao mà hỏi vậy, sao lại nghĩ tôi là gay cơ chứ?".

Thái cười cười nhưng mà nét cười gượng gạo lắm, nó không có được thật, cậu ấy nói với tôi: "Cậu vẫn chấp niệm với hai chữ trai thẳng nhỉ?".

Tôi xua tay, lắc đầu, "Đi học bị đồn vậy tôi cũng khổ sở dữ lắm, không muốn bị đồn nữa đâu nha, cậu không được nghĩ lung tung như bọn họ đâu đó".

Thái ngồi sát lại gần tôi, cái mặt gian manh dữ lắm, "Vậy gu của cậu thế nào, người đó phải ra làm sao?".

Trước giờ không biết gu là gì hết, tại chưa thích ai bao giờ cũng chưa hẹn hò bao giờ nên cũng không biết mình thích người như thế nào luôn, "Cậu hỏi làm gì? Mặt cậu gian quá đi. Đợi xíu tôi xuống nấu cơm ha, cũng mười một giờ rồi".

Thái theo sau tôi ra bếp, cửa nhà tôi thấp nên mỗi lần đi cậu cứ phải cúi người xuống, tôi bật cười: "Tưởng cậu cúi đầu với tôi không á".

"Nhà cậu toàn người thấp nhỉ, hình như cậu có một mét sáu thôi đúng không, lùn lùn dễ thương ghê". Giọng điệu của Thái là cái giọng kháy khịa đây nè.

"Là một mét sáu lăm, cậu hay vậy quá. Mà cậu làm gì mà cao to được vậy?". Tôi vừa vo gạo vừa hỏi cậu.

Thái cứ nhây quài à, lại tới giờ lên cơn nữa rồi đó, "Gọi anh đi anh chỉ cho bí kíp".

Vì một tương lai chân dài tới nách, cũng ráng: "Anh Thái, chỉ em với", sến quá trời ơi nhưng vì muốn cao phải chịu.

-"Do gen thôi cũng không có bí kíp gì cả, hê hê cậu thì chẳng thể cao lên được nữa đâu, cứ như vầy đi cho dễ thương, cho tôi dễ xoa đầu".

Câu trả lời rất vô nghĩa, cậu ta cứ xoa đầu tôi làm rối hết cả tóc lên rồi, đang vo gạo bận tay chứ không nắm đấm vô đầu rồi.

"Cậu biết nấu cơm hả, giỏi quá, anh An cái gì cũng biết làm hết", Thái cứ đi đằng sau lưng tôi, miệng tuân ra toàn những lời vô nghĩa.

"Thấy Nguyệt làm sao thì làm theo y chang thôi à, cậu đi gọt quả bí đỏ kia đi, à mà thôi, cậu đi chiên chả cá đi ha". Tôi lấy bịch chả cá mẹ cất trong tủ lạnh ra ngoài.

Do vai vẫn còn đau nên không với tay được lên kệ để lấy chảo, Thái thấy tôi với với cũng nhanh nhẹn chạy ra lấy giúp tôi, được việc phết ấy chớ.

Tôi bắt chảo lên bếp, đổ một ít dầu vào, "Đợi dầu sôi cậu thả chả cá vô đảo qua đảo lại cho chín thôi là xong, không cần nêm nếm gì đâu, tôi đi gọt bí".

Nhìn Thái cặm cụi né dầu bắn mà mắc cười, nhìn là biết lần đầu tiên cậu ấy xuống bếp rồi. Nhìn tếu quá đi.

"An ơi nó bắn ghê vậy, nè lỡ khuôn mặt đẹp trai này bị bỏng thì cậu lấy gì mà ngắm đây", xem cậu ta tự luyến kìa, dân chuyên đấy, chuyên không biết ngại.

"Cái mặt đấy thì dày lắm, không bỏng được đâu ha". Tôi trêu cậu ấy rồi cười khúc khích, "Còn hai quả trứng trong tủ, cậu lấy ra ốp la luôn nha".

Thái lọ mọ mở tủ lạnh, kiếm được hai quả trứng, cầm luôn quả táo ra gặm, "Ngọt ghê á, ở nhà bà mua chua lè".

"Bà nào cơ, nội của cậu hả?". Tôi thắc mắc hỏi người bà mà cậu nhắc tới.

"Bà giúp việc thôi, tôi còn mỗi ông nội à, bà nội với ông bà ngoại thăng rồi". Thái dùng từ gì kì cục vậy. Thăng là thăng làm sao. Mà tính ra tôi còn ông bà nội ngoại đủ cả, mà ở quê ngoài bắc cơ, xa tít luôn, tôi được về có hai lần thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top