Chương 14
Chương 14
Trên trường thì đang gấp rút ôn thi chuẩn bị cho kỳ thi chất lượng đầu năm còn tôi ở nhà nằm ngắm trần nhà, cũng ráng lấy sách vở ra học, mà cũng chẳng phải học cơ. Cứ lật qua lật lại trang sách hình như thuốc tôi uống có thuốc ngủ thì phải, mới nãy còn tỉnh, mở sách ra thì hai mí mắt sụp xuống, không hiểu sao luôn.
Không được, mình phải ở lại lớp A2 đó, chuyển lớp lần nữa chắc thành người rừng nói chuyện với khỉ luôn quá. Bị cái là không biết bắt chuyện, nói năng hay trong trạng thái suy trước nói sau nên thành ra hay phản ứng chậm. Bởi thế hồi hổm giờ toàn bị chê nhạt.
Ở A2 này ít ra vẫn có người nói chuyện hợp gu, đi học chỉ sợ không có bạn chứ không sợ điểm thi thấp. Trời ơi, năm nào cũng dặn lòng phải thi điểm cao cho ba mẹ ngẩng cao đầu mà tôi thấy năm nào cứ nghe tên cái An là không thấy đầu ba mẹ đâu, bận nhìn dưới đất rồi.
Ước gì lấy được một ít thông minh của cái Nguyệt nhỉ, đi thi không lo sợ rớt. Cầm quyển sách trên tay mà hổ thẹn với lòng, tôi dồn nội công hết vào việc đọc sách, học văn thấy không khả thi rồi, vậy học toán đi.
Mới mở cuốn tập ra mà đầu óc choáng váng, hai mắt mơ hồ, hình như cũng không khả thi. Chỉ có đi ngủ là khả thi nhất.
Hôm qua cũng không đau bằng hôm nay, khắp người tôi ê ẩm hết cả, xương khớp như muốn rụng rời, không có sức để làm bất kì chuyện gì.
Nhìn đồng hồ cũng đã mười rưỡi rồi, sáng tám giờ tôi mới chịu lò mò đi đánh răng, đồ ăn sáng được đậy kín lại để trong tủ trạm, chỉ cần mang ra ăn rồi uống thuốc, xong xuôi là tám rưỡi hơn một xíu. Ngồi ở giường học là phụ, nghĩ vẩn vơ là chính, nguyên một buổi tôi chẳng làm cái gì ra hồn.
Cứ nghe gần thi là sợ, mà đụng vào sách vở là lười. Miệng nói quyết tâm nhưng tay đóng quyển sách lại. Mà giờ chắc cũng tan học rồi nhỉ, chưa thấy ai tới thăm mình, tôi chỉ chờ có đó thôi, tự dưng muốn nói chuyện mà không có ai để nói hết trơn.
"Alo đằng ấy còn sống không!?". Nghe thấy giọng của Hoài tôi lập tức tươi tỉnh trở lại, cứu tinh là đây. Tôi thèm nói chuyện lắm rồi.
"Nguyệt bảo hôm nay cùng bạn học nhóm rồi, có nhờ Thái tới chăm mày á". Hoài nở nụ cười nham hiểm nhìn tôi với đôi mắt vừa gian vừa mưu mô, "Nguyệt kể tao nghe hết rồi nhá".
Nghe xong câu đó tôi bị chột dạ, tôi hôm qua chính là bị em gái hiểu lầm mình là gay. Cũng không trách được tại thằng Thái làm quá lên, cứ như mình sắp chết vậy.
"Nguyệt nói gì với mày vậy?", tôi phải hỏi lại để xác minh có phải em ấy kể chuyện đó không.
"Nguyệt nói vầy nè, qua Thái bế mày về nhà, xem mày như người sắp chết á, hoảng loạn quá chừng, tao muốn xem cái cảnh đó ghê hí hí". Hoài nói rồi bật cười lớn, giọng cười của nhỏ kinh khủng lắm, y như tiếng heo kêu éc éc.
Tôi dè bỉu người đang cười mình, "Hôm qua mày cũng khóc như thể tao chết rồi còn gì".
Nhỏ hình như bị chột dạ, tiếng cười đang vang vọng bỗng tắt lịm đi, nhìn tôi chằm chằm trong đầu chắc chắn đang nảy ra kế sách bẻ lại tôi.
"À thì.... Mà thôi bỏ qua một bên đi, có chuyện này quan trọng hơn nè. Thái mới bị đình chỉ học vì đánh nhau á, nghe đâu là đánh mấy anh khối mười hai á, giờ ra chơi á mọi người bu đông xem đánh nhau quá trời, thằng này cũng liều ghê".
Tôi nghe xong những lời vừa rồi như bị chết đứng, cứng họng liền, xịt keo luôn. Sắp thi rồi lại bị đình chỉ học, chắc chắn là bị cấm thi rồi. Tôi đã cố giấu rồi mà sao biết được hay vậy ta, "Mày biết ổng đang đâu không?".
Hoài lắc đầu, "Tao không biết nữa, nghe bảo là gọi phụ huynh lên mà ba mẹ không ở Việt Nam, nên ông nội lên á, người mà cho Đức mượn bảy mươi triệu á. Nghe đâu ba ông anh khối trên bị đánh nặng lắm, máu tùm lum luôn mà".
Ba ông, vậy thì chắc chắn rồi, chỉ có thể là ba người hôm qua. Tôi cảm thấy có lỗi quá, không biết phải làm sao nữa, nghe tin mà tôi muốn chết lặng.
Tôi đành kể Hoài nghe để tìm cách giúp thôi, "Hoài nè".
-"Sao nhóc, lo lắng cho người ta hả, tụi mày thân nhau quá ta, dạo gần đây mày bỏ tao chơi với Thái rồi, tồi với tao quá".
Phải nói thôi, Hoài sẽ tìm ra được giải pháp cho tôi, "Không giấu gì mày, ba cái thằng mà mày nói là ba thằng đánh tao chiều qua đó. Hôm qua thằng Thái cứ bắt tao chỉ điểm ba thằng đó để nó đi trả thù mà tao có nói đâu tao biết sẽ có ẩu đả nên không nói là không nói.... Ai nào ngờ Thái lại tìm ra được...rồi mới xảy ra chuyện ngày hôm nay".
Tôi thấy được sự hoảng loạn trong đôi mắt của Hoài, nhỏ bất ngờ lắm, hai mắt chữ O nhìn tôi, miệng run run, "Thế thì không làm ngơ được, trời ạ ai ngờ đâu là đi trả thù cho mày bảo sao mà đánh mạnh thế, tóe máu tè le này kia luôn á. Nhà trường đang làm việc với phụ huynh, mà vụ này căng lắm á. Tao cũng không biết phải làm sao đây".
Tôi cũng hoảng sợ quá, chẳng nghĩ được gì. Thái, cậu ấy... thà cứ giận tôi tiếp còn hơn, chứ vì tôi mà đi luôn cái học bạ rồi, đánh gì mà dữ quá, đánh gì mà máu quá trời rồi.
Hoài uống một ngụm nước rồi nói: "Hay vầy đi, chiều á mày nói với ba qua nhà gặp thầy chủ nhiệm kể sự tình mày bị tụi kia đánh trước đi, rồi nói là Thái thấy bất bình nên ra tay giùm mày, tao nghĩ ít nhiều cũng giảm bớt tội hơn. Chứ bây giờ mọi người đều coi Thái là người ra tay đánh nhau mà không có lý do đó. Mày bị bầm dập thế này chẳng lẽ không tin".
Tôi chợt nhớ ra bác gái đã hô hoán giúp tôi chiều hôm qua, bác ấy có thể làm nhân chứng, đúng rồi ha. Dù không thể khiến cậu ấy thoát khỏi vụ đánh nhau nhưng cũng giải được oan khúc, thầy cô sẽ có thể suy xét lại về việc đình chỉ học cậu ấy.
"Mày đúng là vị cứu tinh của tao", Hoài không khiến tôi phải thất vọng, cứu được một pha trông thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top