Chương 12

Chương 12

"Con cứ ra ăn cơm đi ha, kệ cho nó nằm ở đó, xíu là nó tỉnh à".

Tôi nghe thấy tiếng của mẹ đang nói chuyện với ai ấy, từ khắp cơ thể truyền đến cho tôi những đau đớn, xương cốt như muốn rụng rời, thật sự mở mắt cũng không mở nổi.

"Dạ con ra liền".

Giọng nói đó là của Thái, cậu ấy cũng ở đây sao, chả lẽ hết giận mình rồi. Mùi đồ ăn thơm quá chừng mình phải nằm ở đây suốt hay sao. Phải cố mở mắt ra, hai mí mắt của tôi nặng thật đấy, phải khó khăn lắm mới từ từ mở được, cơ thể tôi mà chả nghe lời tôi.

Ánh sáng đèn phòng chói mắt quá khiến tôi phải nheo mắt lại, bỗng có nguyên khuôn mặt che đi ánh sáng đang làm chói mắt tôi, đưa nguyên khuôn mặt đó lại gần tôi. Giọng nói đó vang lên lần nữa, cả hai tuần nay mới nghe lại được.

"Cậu tỉnh rồi, nghỉ ngơi đi, để tôi xuống lấy cháo cho cậu ăn".

Khi thấy cậu chuẩn bị đi tôi vội nắm lấy ngón tay cậu, nhìn cậu rồi lắc đầu, làm gì còn sức để mà ăn.

"Ai đã đánh cậu thế, cứ nói ra tôi nhất định thay cậu trả thù". Thấy Thái nghiêm nghị như vậy tôi nghĩ nên giấu lẹm thì hơn bởi vì cậu ấy mà biết thì kiểu gì cũng đổ máu nữa cho coi.

"Tôi té xe thôi". Giọng tôi thều thào nói với cậu ấy.

Thái nhướng mày nhìn khắp người tôi một lượt, "Chưa thấy ai té xe đạp mà bị nặng như cậu cả".

-"Bị ma che mắt". Tôi nảy số cũng đỉnh á chớ hehe.

Nhưng mà không dễ gì qua mặt được cậu ta, Thái đưa tay nhéo mũi tôi, tra khảo: "Cái cô đó nói với tôi cậu bị ba thằng nào đánh, khai ra mau ba thằng đó là ba thằng nào, đòi qua mặt tôi à".

"Cậu ra ăn cơm đi, cứ kệ tôi, mất công ba mẹ tôi chờ". Tôi lảng tránh lời tra khảo đó, thật sự không muốn Thái vì tôi mà sứt đầu mẻ trán, không đáng, tôi không đáng để cậu ấy phải làm như vậy.

"Đợi tôi một lát nhé, ăn xong tôi chạy vào ngay".

Tôi gật đầu với cậu ấy, thấy cậu chịu đi tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Trần nhà hôm nay có màu sắt, ở bao nhiêu lâu rồi, đến bây giờ mới chịu nhìn lại trần nhà lợp tôn đó, một mình trong phòng vừa chán vừa buồn lại không thể tự mình làm gì được.

Họ ở ngoài nói chuyện gì vậy ta, tôi cũng muốn nghe. Đây là lần đầu tiên ba mẹ tôi gặp Thái mà cũng là lần đầu tiên tôi đưa bạn về nhà chơi. Trước giờ tôi chẳng đưa ai về nhà hết, có mỗi Hoài à. Nhưng mà không tính Hoài được cậu ấy không phải bạn mà là một người đặc biệt với tôi.

Sao cậu ấy lại xuất hiện ở đó được nhỉ, đã là lần thứ hai tôi được cậu ấy cứu. Phải trả ơn thế nào đây... May ghê chịu nói chuyện lại với mình rồi. Nghĩ đi nghĩ lui thì Thái nói chuyện có hơi vô duyên, toàn nói mấy câu sốc tâm lý nhưng có lúc cậu ấy cũng rất tử tế, cũng dễ thương.

Mỗi người mỗi tính mà haha tính ra có cậu ấy cũng vui, thật sự không tệ lắm, tìm hiểu làm bạn thân chắc là được nhỉ, sợ nhắc lại cậu ấy lại giận tiếp cho coi.

Tôi cứ nằm nghĩ vẩn vơ, toàn những suy nghĩ gì đâu không à, ước gì tôi có thể ngồi dậy nhỉ, nghĩ là làm luôn. Tôi cố xoay người qua một bên, cắn chặt môi, đưa hai tay chống xuống cố đẩy người lên. Ngồi thôi mà khó khăn quá.

Lúc này Thái ăn cơm xong rồi hay sao á, đi vào phòng mang theo chén cháo, thấy tôi ngồi dậy thì lại đỡ tôi nằm xuống đương nhiên tôi không chịu rồi, mới ngồi được có một xí.

"Ăn cháo thôi, em gái cậu nấu ngon lắm đó". Tôi đưa tay nhận lấy mà hai tay cứ run run, thấy vậy Thái xua tay bĩu môi nhìn tôi. Cậu ấy múc một thìa cháo nóng hổi, thổi thổi rồi đút cho tôi.

Hehe tôi không chịu hé miệng, "Cậu thổi vậy lỡ nước miếng của cậu dính vào thì sao".

Thái nhét vào miệng bắt tôi ăn, còn nói là: "Nước miếng của tôi là đạm đó, ăn cho mau lớn".

Lời từ miệng cậu ấy thốt ra thì chẳng có câu nào là bình thường, cứ thế cậu ta đút cho tôi ăn, ngại quá chừng, hai thằng đàn ông mà làm cái gì kì quá.

"Mắc gì đỏ mặt". Nghe tiếng của Thái tôi bỗng giật nảy mình, tại đang nghĩ bậy nên chột dạ.

"Mắc gì giật mình, trai thẳng mà lạ nhỉ, đừng tưởng tôi không biết cậu nghĩ gì nha". Bị Thái bắt bài, hehe hết cãi, im lặng chính là thượng sách.

"Nãy Hoài có tới thăm cậu, đúng là con gái chưa gì đã khóc bù lu bù loa lên làm tôi tưởng cậu chết hay gì đó".

Tôi gãi đầu cười cười: "Hoài trước giờ vậy á, dễ thương mà".

Tôi thấy hai đầu chân mày của cậu ấy díu chặt vào nhau, "Cậu và Hoài là gì của nhau, là bạn thôi đơn giản vậy đúng không".

-"Chính xác, Hoài thích em họ cậu đó, thích cả bốn năm trời rồi. Chúng tôi lớn lên với nhau nên thân thiết bình thường thôi, cậu đang nghĩ gì vậy".

Thái lắc đầu, tay không ngừng đút cháo cho tôi, "Vậy thì tốt, cậu không được thích ai hết nghe chưa, tôi là ngoại lệ của cậu, cậu chỉ được thích tôi thôi".

Tôi mơ hồ thắc mắc: "Sao cậu lại muốn chơi với tôi, cậu nói như vậy chắc cũng mến tôi ha... Tôi thấy cậu ở lớp chẳng nói chuyện với ai nên mọi người cứ nói xấu cậu, nói rằng cậu ăn nói như kiểu chả coi ai ra gì, cũng phải cách cậu nói chuyện hơi kỳ lạ haha".

-"Thấy cậu hiền lành nên tiếp cận thôi, cậu khác những người khác, tôi cảm giác như cậu rất đặc biệt".

Sao Thái lại dùng ánh mắt trìu mến nhìn tôi cơ chứ, ngại quá khi được người khác xem mình là người đặc biệt, tôi bật cười.

"Lần đầu tiên tôi được nghe những lời như vậy, hồi hổm giờ mọi người đều cho rằng tôi là người tẻ nhạt. Nói cậu nghe, tôi chính là người mờ nhạt nhất trong lớp. Nếu không có Hoài thì tôi chẳng kết bạn được với ai đâu. Hê hê mà nghe mấy lời cậu nói... thấy ấm lòng ghê.... Cảm ơn cậu".

Tôi đưa mắt nhìn cậu ấy, đang phút giây cảm động mà cậu ta làm cái gì vậy trời, dám ngoáy mũi khi tôi đang phát biểu cảm nghĩ, "Cậu dơ quá đi".

-"Chùi người cậu giờ".

"Eo ơi, cậu mau tránh ra". Cú đấm sấm sét, không đủ sức lực nên cú đấm như chọt léc cậu ấy vậy.

Thái cười nham hiểm dữ lắm, "Giờ cậu đâu làm được gì tôi đâu nhỉ, hehe".

Tôi bật chế độ cảnh giác, "Cậu tiến tới là tôi méc mẹ đó nha, địa bàn này là của tôi đó".

Thái nhào tới tôi làm tôi giật bắn mình, tự dưng cậu ấy ôm chặt tôi trong vòng tay của mình. Cậu làm gì vậy chứ?

"Ba mẹ tôi mà thấy thì không hay đâu", nói vậy mà cậu ấy cứ lì ra, cứ ôm tôi như vậy như thể là người yêu vậy.... Người yêu sao, má ơi cứu con, không được nghĩ bậy, đây chính là tình đồng chí, chắc chắn là vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top