Chương 11
Chương 11
Mặt Thái nghiêm trọng dữ lắm, trợn tròn mắt nhìn tôi, cậu ta giữ chặt lấy bắp tay kéo tôi lại, bắt tôi phải giải thích cho rõ ràng.
"Cậu cứ nghĩ thử xem, vốn dĩ cậu cứu tôi này kia thì tôi mới đối tốt ấy chứ nếu không tôi để ý cậu làm gì, còn nữa có một điều là cậu không nên đề cao tôi quá đâu. Thấy cậu cô đơn nên tôi mới nói cậu tới nhà tôi chơi. Trong lòng tôi chỉ coi cậu là ân nhân thôi và tôi làm những việc này để trả nợ cho cậu á, xong xuôi thì chúng ta huề nhau, bạn bè thân gì cơ chứ, hông dám làm bạn với cậu đâu".
Nói rồi tôi cứ cười cười, thấy sắc mặt căng lắm của đối phương tôi chỉ biết gượng gạo, khóe môi cũng hạ xuống. Thái bỏ tay mình ra khỏi bắp tay tôi, lực nắm mạnh lắm như kiểu thắt vào gân cốt vậy.
"Ra là vậy, tôi cứ nghĩ cậu...".
Tôi hiểu ra cậu ta muốn nói gì rồi, cậu ta nghĩ rằng tôi tốt với cậu là vì thích cậu, muốn làm bạn với cậu, nhưng mà không có phải, tôi đối xử với cậu ấy như là ân nhân của mình thôi.
"Thái này, cậu thật sự nghĩ tôi tốt bụng thiệt á hả, đừng có đề cao tôi vậy chứ. Mà cậu cũng không thể gặp ai tốt với mình thì cũng tin tưởng được, có thể là do cậu vốn dĩ thiếu tình thương của ba mẹ nên ai tốt với cậu cậu đều nghĩ người khác thật lòng với mình, không có đâu, cậu tốt nhất là nên tin một ít thôi, không là dễ bị lừa gạt lợi dụng lắm".
Tôi dùng lời khuyên của một người từng trải nói cho cậu ấy biết nhưng mà sắc mặt cậu ấy trầm trọng hơn vừa nãy nữa, mình có nói gì đụng chạm đến cậu ấy không vậy ta. Chết, hình như tôi có lỡ nhắc tới ba mẹ cậu ấy.
"Thái, tôi xin lỗi nếu như có lời nào khiến cậu hiểu lầm".
Nhưng Thái quay đầu bỏ đi, "Tôi về, cảm ơn vì bữa cơm".
Nói rồi cậu đi một mạch không hề quay đầu nhìn lại, lại giận hờn nữa rồi, sao con người này khó dỗ vậy cơ chứ. Đếm coi cậu ta giận tôi bao nhiêu lần rồi, cũng phải ba hay bốn lần gì rồi. Thôi kệ, chắc mai cũng hết giận thôi à.
Tôi vào phòng của mình, sách tập của cậu ấy đều mang về hết, kì thế rõ ràng nhờ mình chép bài xong rồi giờ mang hết về rồi. Giận một cái là gom hết đồ về nhỉ.
Tôi nằm ạch xuống giường, nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra từ khi gặp Thái, cậu ấy thật sự muốn làm bạn thân với mình hả ta, chỉ mới có hai ngày, còn chưa tìm hiểu rõ về nhau, mình nói vậy cũng đúng mà, nếu không phải là ân nhân thì sao có thể tiếp cận nhau được. Nghĩ đi nghĩ lại mình có nói gì sai đâu ta.
Cậu ta làm vẻ mặt đó cứ như tôi là người có lỗi, cảm thấy tội lỗi đầy mình. Ráng sáng mai xin lỗi vậy, chứ tự dưng thấy áy náy.
....
Sáng ngày mai, chúng tôi đến lớp như mọi ngày, đi tới chân cầu thang thì vô tình gặp Thái. Tôi chạy tới cười khì khì mở lời, "Qua cậu ngủ có ngon không? Vết ở vai có hành không?".
Một bầu không khí yên lặng diễn ra, tôi là bị ngó lơ, chắc là còn giận. Nghĩ cách khác, chuyển qua phương án số hai. Tôi tiến thẳng vào vấn đề, có lấy ngón tay chọc chọc vào lưng cậu ấy nhưng mà cũng chẳng có động tĩnh gì.
"À mấy lời tôi nói ngày hôm qua có lời nào khiến cậu khó chịu, cho tôi xin lỗi ha".
Vẫn là sự im lặng đó, không trả lời tôi câu nào, lại phải nói lý rồi, "Cậu nghĩ thử đi, nếu mà không phải ân nhân thì sao chúng ta biết tới nhau được đúng không, mà cậu cũng bảo phải đối tốt với ân nhân cứu mình còn gì, thân mang trách nhiệm phải tốt bụng với cậu đúng không, tôi có trách nhiệm lắm á".
Tôi cứ đi theo sau lưng cậu ấy giải thích nhưng mà luôn bị sự phớt lờ từ đối phương. Một chút quay lại nhìn cũng không nhìn luôn. Thế thì đành chịu thôi, hết cách rồi.
Nguyên ngày nay Thái nhất định không tha thứ cho tôi, cứ coi tôi như người vô hình ấy, tôi nói gì cũng lơ đi, cũng chẳng qua nhà tôi chơi hay ăn cơm gì luôn, mất tăm mất tích. Hòa giải không thành công, cậu ấy suốt hơn một tuần trôi qua chẳng để tâm tới tôi, chúng tôi trở thành hai người dưng xem như chưa từng dính líu tới nhau luôn.
Năm giờ chiều, bầu trời đang chuyển qua màu cam mây cũng bắt đầu xám xịt. Sắp tối rồi mà tôi vẫn còn lang thang đi tìm sách cho cái Nguyệt. Sinh nhật em gái gần đến rồi nên tôi đi tìm mua mấy quyển truyện ngôn tình mà em gái tôi rất thích đọc. Đi mấy cái nhà sách rồi mà không có, đa số toàn là sách văn học nước ngoài.
Tôi dừng lại ở một tiệm sửa xe ở đằng sau trường học để bơm xe. Tôi đưa mắt nhìn qua quán nước kế bên, chợt nhận ra người đang ngồi là cái cậu đầu vàng khè hôm trước đã va phải mình còn la làng đòi đánh nhau. Hình như cậu ta cũng nhận ra tôi thì phải, bất chợt cậu ta đứng dậy.
Tôi biết sắp có chuyện không lành rồi nên vội trả tiền rồi nhanh chóng đạp xe đi ngay. Mới đạp được có một đoạn đã bị tụi nó đuổi kịp, chúng nó ba người ngồi trên một chiếc xì bo vượt lên tôi rồi đạp thật mạnh khiến tôi ngã lăn ra đất.
Bị đạp một cú như thế điếng người vô cùng, tôi không còn đủ sức ngồi dậy nữa, mấy vết thương cũ vừa mới lành mà giờ lại trầy nữa rồi. Thằng đầu vàng đó túm lấy tóc của tôi lôi mặt tôi lên bắt tôi phải nhìn nó.
"Mày vẫn nhận ra tao nhỉ, cái thằng bữa đi với mày đâu, dám thách tao hả nay tao cho biết thế nào là lễ độ. Đứa đầu tiên sẽ là mày, còn thằng đó tao xử sau".
"Rõ ràng hôm đó mày va vào tao trước cơ mà, chuyện đó cũng chỉ là chuyện bình thường". Tôi trợn tròng lên nhìn thằng tóc vàng, cả cơ thể đau quá nên không chống cự được.
"Tụi mày lên xử nó cho tao, láo nháo với tao à". Cậu ta đập mạnh phần trán phía bên phải của tôi xuống đất, đầu tôi ong ong hết cả lên, mắt cũng hoa hoa mờ mờ chẳng nhìn thấy gì.
Ba đứa nó cứ thế đạp rồi đấm vào người tôi, lúc này tôi dường như tuyệt vọng vì không còn đủ sức để chống trả. Từng cú giáng vào người như thể từng cục đá nặng ném thẳng vào người của tôi vậy.
Lúc ấy tôi nghe được tiếng người lớn hô hoán có đánh nhau, tụi nó mới hoảng hốt vội vàng leo lên xe phóng đi ngay. Thật may quá có người cứu rồi.
Tôi cứ thế nằm yên dưới đất, trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo, đau quá, làm sao mà về nhà đây. Tôi gắng gượng đứng dậy nhưng không được. Bác gái mà vừa hô hoán cứu tôi cũng lại đỡ tôi dậy nhưng cũng đỡ không nổi vì ngay cả ngồi tôi cũng không còn đủ sức.
Bên tai bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc, "An, là An mà sao ra nông nỗi này? Cô cứ để cháu ạ".
"Nãy á có ba thằng đánh nó dã man dữ lắm, trời ơi tụi trẻ bây giờ manh động quá, cô phải la toáng lên tụi nó sợ mới chạy đấy".
Thái đỡ tôi dậy để tôi dựa vào ngực cậu ấy. Không hiểu sao khi tôi mở mắt nhìn Thái, tôi lại xấu hổ quá, nhìn tôi thê thảm vô cùng. Thật ngại khi để cậu ấy nhìn thấy mình trong tình cảnh này. Tôi nhắm chặt mắt lại rồi cứ thế bất tỉnh luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top