Ngày anh đi
Năm ấy, hoa phượng bắt đầu nở, cũng chính là ngày mà anh bỏ tôi đi và anh biết không nhỉ? Ngày anh đi, mọi thứ xung quanh tôi đều trở nên trống rỗng.
Ngày anh đi, tôi vẫn nở nụ cười, nhưng anh nào biết , sau nhũng nụ cười đó là cả một mớ hỗn độn trong tâm trí non nớt của tôi.
Anh bảo anh muốn đi, tôi chẳng còn đủ sức để níu giữ anh lại, thế rồi dáng hình anh vụt đi mất.
Anh đi thật rồi, bỏ lại tôi và nỗi cô đơn.
Đêm đến, những kỷ niệm giữa tôi và anh lại ùa về trong vô thức, tôi chẳng muốn nhớ lại những ngày tháng vui vẻ cùng anh nhưng trách sao được, vì trái tim tôi còn yêu anh rất nhiều. Thế rồi lại bật dậy tìm những dòng tin nhắn cũ kỹ của tôi và anh ngày còn bên nhau. Thật hạnh phúc nhưng cũng đau đớn nhường nào. Món quà sinh nhật đầu tiên anh tặng tôi, tôi đã dùng hết sức mình cất vào trong hộc tủ, dồn nén những cảm xúc mình vào lòng để không rơi lệ, nhưng rồi, bản thân lại chẳng thể kiềm nén và rồi lại khóc như một đứa trẻ.
Thế rồi cái gì đến cũng đến, tôi thấy anh thân mật cùng một người khác, tôi ghen lắm anh ạ, nhìn anh cùng người ấy hạnh phúc bên nhau, tim tôi đau lắm nhưng với anh, từ cái mùa hạ đáng buồn ấy, tôi và anh đã chẳng còn là gì của nhau nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top