TÂM VÀ TRÍ

"Tâm tư của một cơn mưa bay qua làm ướt hết những tháng năm của tôi"

QUÁ KHỨ VÀ HIỆN TẠI

QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN ĐẾN KHI NÀO...

ANH và tôi bên nhau đã được chín năm, một quãng thời gian không phải là ngắn!
Tôi yêu anh, anh là người duy nhất, ai nói gì, ngăn cản gì cũng mặc, chỉ biết tôi yêu anh, yêu sự hiền lành, thật thà của anh. Cùng anh vượt qua những khó khăn, thử thách để tồn tại ở một nơi xa lạ. Tôi dâng hiến cả tuổi thanh xuân của tôi cho anh, cái tuổi mà bao cô gái khác được tự do đi đây đó khám phá và trải nghiệm cuộc sống. Còn tôi, để trải qua cuộc sống cùng anh ở nơi tôi chưa từng biết, chỉ biết HỌC rồi về ĐI LÀM, DUY TRÌ cuộc sống, dường như bỏ qua hết những sở thích của tôi (ngại dùng tiền vào những việc tôi gán cho là phung phí mặc dù tôi rất thích). Bỏ qua những trải nghiệm cuộc sống, một ngày của tôi chỉ có ĂN, NGỦ, ĐI LÀM, CÀ PHÊ RỒI VỀ NHÀ. Thật là NHÀM CHÁN nhưng tôi vẫn rất vui vì được ở bên anh, chỉ cần anh vui là đủ.
Đến khi kết thúc viên mãn của cuộc tình này là một cái ĐÁM CƯỚI và một ĐỨA BÉ ra đời. Dường như đó cũng là một bước ngoặc mới của cuộc đời tôi, tôi phải rời xa anh về quê để sinh đẻ, nuôi con, tôi và anh cùng hẹn ước KHI CON ĐƯỢC BA TUỔI, TÔI SẼ VỀ TP VỚI ANH. Nhưng ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ, về quê tôi đôí diện với gia đình anh. Tôi dần dần mất đi lòng tự tôn của mình khi càng ngày càng nhiều vấn đề với gia đình anh và anh. Tôi cố vượt qua hết lần này đến lần khác, nhiều lúc nghĩ cho anh tôi đành câm lặng chịu thiệt thòi, tự nhủ với lòng KHÔNG SAO, BA NĂM THÔI MÀ. Có những lúc chịu không nổi đề nghị anh về Thành phố sớm nhưng nỗi lo tiền bạc và con cái rồi lại thôi, cứ tiếp tục chịu đựng đến một ngày BẠN xuất hiện... Tôi dần gác lại tình cảm của tôi và anh sang một bên, mặc dù giận anh nhưng chưa ngày nào là không nghĩ về anh. Tôi vẫn yêu anh, yêu anh nhiều lắm nên tôi không thể từ bỏ được anh, tôi biết tôi không đáng bên cạnh anh ấy. Tôi là người rất rõ vì tôi thay đổi như thế nên anh mới như vậy, gia đình của anh chỉ là lý do để tôi TỪ BỎ tình cảm này thôi chứ không phải là tôi hết yêu anh.

HIỆN TẠI KHÔNG BIẾT CÓ HOÀN THÀNH KHÔNG!?

BẠN và tôi gặp lại một cách tình cờ, mối DUYÊN mười năm. Tần sóng của tôi và bạn có thể đạt lên đến 90% (tôi không biết con số này có quá đáng không?)
Bạn và tôi cùng trải qua những khó khăn về tiền bạc, tinh thần dần dần chúng ta hòa vào nhau khi nào không biết.
Dù NHỚ ANH nhưng tôi vẫn RẤT YÊU bạn, bạn trở thành bức tường niềm tin rất lớn trong tôi, một người rất thân thiết với tôi, cùng chung chí hướng, cùng chung con đường.
Bạn và tôi chỉ mới trải qua 1/10 quãng thời gian của anh ấy và tôi thôi nhưng tình yêu đó không hề thua kém gì cả. Vị trí của bạn trong tôi không ai có thể thay thế được, đó là sự TRẢI NGHIỆM VÀ NIỀM VUI. Bên cạnh bạn tôi biết BẢN THÂN tôi là ai, tôi cần gì ( nhưng giữa bạn và anh ấy tôi không lựa chọn được!), vui vẻ là gì!
Bạn rất có ý nghĩa trong đời tôi, bạn có biết không?
Nếu mất bạn thì cũng có nghĩa là tôi mất đi niềm vui! Cười ư? Vẫn cười đó nhưng nụ cười chỉ là gượng mà thôi, không có linh hồn! Tôi nói như vậy có lẽ bạn sẽ cho là tôi giả tạo vì nếu nói vậy tại sao tôi không buông được anh ấy? nói thật là: cho đến bây giờ ngay cả tôi vẫn chưa trả lời được câu hỏi này, tôi vẫn muốn anh tồn tại trong cuộc sống này của tôi. Chỉ cái tin nhắn " VẬY CŨNG TỐT" của bạn và cuộc điện thoại nói " TÔI HIỂU RỒI", nó như 2 lưỡi dao khứa vào tim tôi. Nước mắt trào ra nhưng phải nuốt vào, phải chảy ngược vào tim, cảm giác đó vô cùng đau đớn. Tôi nghĩ khi bạn nói như vậy thì bạn còn tổn thương đến cùng cực thế nào. Tôi chạy xe trên đường, nước mắt cứ trào ra, tôi muốn hét lên TÔI RẤT NHỚ BẠN.
TÔI XIN LỖI CẢ HAI NGƯỜI, lỗi lầm tôi gây ra cho hai người quá lớn. Dù sao đi nữa tôi vẫn rất muốn cho cả hai biết rằng: TÔI YÊU ANH VÀ TÔI YÊU BẠN RẤT NHIỀU.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top