170406

170406

_7h sáng_

"Mấy đứa ơi! Dậy ăn sáng!!!"

Cục chăn tròn tròn trên chiếc giường be bé trong căn phòng cũng be bé nốt khẽ cựa quậy mấy cái rồi lại nằm im.

Jeon Wonwoo mắt cũng không thèm mở, co người lại rồi dúi cái đầu tóc bù xù vào sâu hơn trong chiếc gối mềm, miệng lẩm bẩm : "Hông muốn dậy đâu..."

Hôm nay Wonwoo thích lắm, tại vì không có bị ai đó làm phiền, chưa cho phép mà ngày nào cũng tự tiện xông vào phòng với vẻ mặt hớn hở như con cún bự. Xong lại cứ xoa xoa lưng người ta, kéo cái cục chăn đang vùng vẫy vô lòng mà nhỏ giọng thỏ thẻ : "Anh ơi, dậy đi, dậy ăn sáng với em."

Đáng ghét! Mùi thơm của món trứng chiên Seokmin làm từ nhà bếp bay vào làm cái bụng lại biểu tình rồi. Nhưng mà lạnh lắm, Wonwoo không muốn dậy đâu...

_7h30 sáng_

*Ting Ting~*

Ai đó nhấm nhẳng cằn nhằn, thò tay ra khỏi chăn tìm cái điện thoại để ở đầu giường, mắt nhắm mắt mở mà đọc đoạn tin nhắn vừa được gửi tới:

GyuGyu : "Anh ơi, dậy chưa? Đừng bỏ bữa sáng đó."

Wonu : "Không ăn đâu~ buồn ngủ lắm."

GyuGyu : "Đừng vậy mà anh ㅠㅠ dậy ăn sáng đi."

Wonu : "Nhưng lạnh lắm..."

GyuGyu : "Lấy thêm áo khoác mặc vào, còn có vớ em để ở ngăn cuối cùng trong tủ quần áo, không được đi chân đất!!!"

Wonu : "ㅋㅋㅋ đồ lằng nhằng"

GyuGyu : "Người ta lo cho anh mà ㅠㅠ"

Wonu : "Biết rồi, thôi anh dậy đây."

GyuGyu : "Yay! Ngoan vậy em mới thương chứ."

Wonu : "Biến!"

_9h sáng_

Wonu : "Đang làm gì đó?"

GyuGyu : "Em đi chợ với mẹ, có bác hàng thịt khen em đẹp trai ^^!"

Wonu : "Sai quá sai ㅋㅋㅋㅋ"

GyuGyu : "Gì chứ ㅠㅠ"

Wonu : "À anh ăn sáng rồi, ở nhà đang loạn hết cả đây này."

GyuGyu : "ㅎㅇㅎ Sao thế?"

Wonu : "Ông Cheol không tìm thấy cái sơ mi hồng chấm bi của ổng, thế là bới tung mọi thứ lên luôn."

GyuGyu: "Ơ, cái đấy đang phơi trên sân thượng..."

Wonu : "Anh Jeonghan lại làm mất dây sạc điện thoại nữa."

GyuGyu : "Không mất đâu, hôm trước ảnh để quên ở công ty chưa lấy về."

Wonu : "Soonyoung với Jun thì cãi nhau."

GyuGyu : "???"

Wonu : "Ông Jun bảo Soonyoung không cao lên được nữa."

GyuGyu : "Ôi trời ㅋㅋㅋ chỉ cần nói với anh Soonyoung là có thấy ảnh cao lên mỗi ngày là được rồi."

Wonu : "Thì đâu phải ai cũng chiều ổng như em chứ."

GyuGyu : "Đâu phải ai cũng khó chiều như anh ^^!"
.
.
.
.
.
.
GyuGyu : "Ơ này anh ơi, em đùa thôi đừng giận mà ㅠㅠ"

_2h chiều_

Hôm nay Kim Mingyu không có ở nhà, ngày quan trọng nên là được về với bố mẹ rồi.

Wonwoo sau khi dỗ no cái bụng thì cuộn chăn nằm lỳ trong phòng suốt cả buổi, mấy quyển sách yêu thích mọi hôm tự dưng cũng cảm thấy không hứng thú nữa.

"Ơi có ai ngoài đó không? Lấy dùm ly nước đi ơi!!!"

Ông Jihoon lại ngồi trong phòng mà sai vặt đây mà. Bình thường thì chỉ cần gọi tí thôi nhưng hôm nay ổng đã ồn ào đến lần thứ ba rồi đó.

Wonwoo đành phải hy sinh đứng dậy, lê thân ra nhà bếp mà rót đầy một cốc mang vào.

"Ui sao lạnh vậy, tui muốn uống nước ấm mà." - Jihoon bĩu môi nhìn cậu bạn tóc tai bù xù đứng trước mặt.

"Tại ông không có nói." - Khoé miệng Wonwoo khẽ giật giật.

"Ngày nào Gyu nó cũng rót nước ấm cho tui..." - Jihoon lầm bầm, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính với mớ beat nhạc còn đang dang dở của cậu ta.

_2h 30 chiều_

"Ông Wonu tôi nhờ cái." - Junhui thò đầu vào phòng Wonwoo khẽ gọi.

"Sao thế?"

"Tháo dùm tôi cái này ra được không?"

Wen Junhui có một thói quen rất xấu là chẳng bao giờ chịu sắp xếp lại đồ đạc cho gọn gàng, dùng xong liền ném bừa tất cả vào trong túi. Thành ra thường xuyên gặp phải cảnh dây sạc, dây phone và hàng tỉ tỉ những cái dây khác quấn hết vào nhau đến nỗi chẳng phân biệt được đầu đuôi thế nào.

"Bình thường thì tôi hay nhờ Mingyu nhưng mà..." - Jun gãi gãi cằm. "Ông hay đi với nó nên chắc cũng làm được hả?"

Wonwoo đảo mắt : *Đâu ra cái logic đó vậy cha nội?*

Thế là hai thằng ngồi cặm cụi, hì hục cả buổi cuối cùng cũng tách được chúng nó ra xa nhau, Wonwoo chép miệng cằn nhằn : "Sau này đừng có vứt lung tung thế nữa."

Junhui ậm ừ rồi chạy tót ra khỏi phòng, nhìn mặt là biết chẳng thèm nghe người ta dặn gì rồi.

_3h chiều_

"Sao mì này không có tôm vậy?" - Seungkwan xụ mặt chọt chọt áo cậu bạn thân bên cạnh. "Lần trước anh Gyu nấu cho tớ còn có cả trứng nữa mà."

Chwe Hansol ngẩn người nhìn bát mì đang bốc khói trên bàn rồi cúi xuống lúi húi tìm gì đó trong tủ lạnh. Hồi lâu sau mới đứng dậy, gãi đầu gãi tai ấp úp nói : "Tôm...bơi đi mất rồi."

Seungkwan : O_O
.
.
.
.
.
.
Wonwoo đứng ở cửa nhà bếp cố gắng nhịn cười, quyết định nhanh chóng chuồn êm chứ không mà bị chúng nó túm lại bắt nấu mì có tôm cho thì khổ.

_4h chiều_

"Anh ơi..." - Wonwoo chớp mắt nhìn cậu út Lee Chan vừa rón rén mở cửa bước vào, mặt thằng bé xanh như tàu lá.

"Có chuyện gì vậy?"

"Giúp em với." - (╥﹏╥)
.
.
.
Wonwoo trợn mắt há mồm nhìn đống quần áo mới vừa được lấy ra khỏi máy giặt, xanh đỏ tím vàng lẫn lộn quấn vào nhau thành một mớ chẳng ra hình thù gì.

Nhóc Chan mếu máo cầm lên một chiếc áo sơ mi trắng giờ đã loang lổ vệt màu : "Huhu em quên mất phải giặt riêng quần áo trắng với quần áo màu như lời anh Gyu dặn rồi. Anh Jihoon mà thấy cái này ảnh sẽ giết em mất thôi!!!"

"Chôn nó đi." - Wonwoo mặt không biến sắc liền nói.

"Sao ạ?" (°_°)

"Đem chôn nó ngoài bồn hoa chỗ ban công liền đi, thủ tiêu ngay đi!!!" (¬_¬)

_5h chiều_

Wonu : "Gyu ơi!"

GyuGyu : "Em nghe ^^!"

Wonu : "Hoá chất cọ nhà tắm để đâu?"

GyuGyu : "Cái chai màu xanh dương ở dưới tủ bếp ấy anh."

Wonu : "Ừa biết rồi."

GyuGyu : "Cơ mà anh định làm thật á???"

Wonu : "Không, hôm nay đến lượt Seokmin mà, nhưng nó đứng trong đấy hát hò cả tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa xong..."

GyuGyu : "ㅎㅇㅎ"

Wonu : "Rồi còn đổ nhầm cái gì đấy làm anh Jisoo mém chút thì té dập mặt..."

GyuGyu: "OMG!!!"

Wonu : "Thành ra giờ phải ngồi ngoài phòng khách bóp chân cho anh Jisoo để xin lỗi ㅋㅋㅋㅋㅋ"

GyuGyu : "ㅋㅋㅋㅋㅋ"

Wonu : "Mấy giờ thì em về?"

GyuGyu : "Nhớ em rồi hả? ^^!"
.
.
.
.
.
GyuGyu : "Ơi anh ơi đừng bơ em vậy mà (╥﹏╥)"

_6h chiều_

"Không học nữa!!!" - Xu Minghao ném sách sang một bên rồi nằm lăn ra sàn càu nhàu.

"Ơ nhưng mới có năm phút mà." - Junhui méo mặt nói.

"Học với anh chán muốn chết, cãi nhau với ông Gyu còn vui hơn." - Minghao bĩu môi.

Wonwoo nhướn mày cảm thán : "Nghĩ sao mà hai đứa Trung Quốc lại rủ nhau học tiếng Hàn, một hồi rồi cũng chuyển qua nói tiếng Trung..."

_8h tối_

Đã kể với mọi người chưa nhỉ? Nếu chưa thì bây giờ kể, rằng Hong Jisoo ngoại trừ đi xe đạp ra thì làm việc gì cũng chậm hơn người ta một nhịp. Thế nên là mỗi lần đi ra ngoài Jisoo đều phải tranh thủ tìm chỗ ngồi ngay bên cạnh cậu em cún bự chân dài chu đáo mới mong tranh được miếng ăn với bọn người lúc nào cũng như hổ đói kia.

Thế nhưng mà hôm nay, huhu Hong Jisoo bị lỗ to rồi!

"Anh ăn đi nè." - Seokmin hảo tâm gắp cho ông anh đáng thương đang gặm đũa bên cạnh.

"Này là cái gì vậy?" - Jisoo trợn mắt nhìn chằm chằm món đồ trong bát.

"Thịt nướng."

OMG! Thịt khủng long cũng chưa khủng bố tới vậy nữa.

"Của anh Jeonghan nướng đó." - Seokmin chép miệng khẽ đáp. "Em nghĩ là hôm nay mình sẽ ăn chay."

Jisoo nuốt nước bọt nhìn cậu em bên cạnh, gật đầu tán thành : "Chắc anh cũng vậy..."

_11h 30 tối_

Wonwoo ngồi co chân ngoài phòng khách tối om với cái chăn quấn ngang người.

Đồ ngốc đó, không biết bây giờ đang ở đâu?

Ngẩn người nhìn ánh đèn đường nhập nhoạng ngoài kia, Wonwoo bỗng nhiên nhớ đến một câu trong quyển tiểu thuyết mà cậu yêu thích nhất :

"Em là điều duy nhất khiến anh muốn thức dậy mỗi sớm mai."

Nhưng nếu như sớm mai của Wonwoo thiếu đi một ai đó, liệu nó có còn là một sớm yên bình?

Cậu chẳng biết bản thân đang chờ đợi điều gì, chỉ biết là mình không muốn ngủ, không muốn để ngày hôm nay cứ như vậy mà trôi qua. Nếu Wonwoo còn thức, thì cũng coi như là đang được cùng người kia trải qua sinh nhật chứ nhỉ?

*Cạch*

Wonwoo giật mình khi nghe tiếng cửa mở, chớp mắt tận mấy lần trong khi hình bóng cao lớn quen thuộc kia bước tới gần.

"Sao lại lạnh thế này?" - Kim Mingyu khẽ nhíu mày trách móc, buông xuống đống đồ đạc trên tay mà ôm lấy người nọ vào lòng.

Wonwoo im lặng chẳng đáp, dụi dụi cái mũi vào lớp áo len dày của người ta mà hít lấy hít để .

Đồ cún ngốc, anh sẽ không thèm nói là anh nhớ em lắm đâu.
.
.
.
.
"Á Á Á!!! Mingyu về rồi nè bà con ơi!!!"

Jeon Wonwoo cắn môi bực bội khi nhận thấy mình đã bị đẩy ra bên rìa của một đám đông ồn ào láo nháo đang ôm lấy Mingyu chặt cứng.

Gì chứ mấy cái người này! Tưởng là ngủ hết rồi mà!!!

Kim Mingyu đứng giữa vòng vây ấm áp của những anh em chí cốt, trông cao lớn và ngốc nghếch hết chỗ nói, nở một nụ cười tươi rói khoe mấy cái răng cún với Wonwoo khiến anh cũng chẳng nhịn được mà nhăn mũi đáp lại.

"Cám ơn em đã trở thành Kim Mingyu của bố mẹ, của anh, của tất cả mọi người."

"Chúc mừng sinh nhật em!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top