Chương 3: Câu chuyện tủi thân của bé

Mẹ bảo là bé rất hiền, hiền quá cơ í.

Lúc nào cũng trầm trầm ít nói, lúc nào cũng đứng một chỗ xem người ta bày trò vui, lúc nào cũng không cười. Chỉ cần là người lạ, bé tuyệt nhiên sẽ không cười khi nói chuyện cùng.

Đấy là mẹ thấy thế thôi.

Mẹ không biết rằng bé là một người nóng tính, nhưng cũng rất biết kiểm soát tính khí của mình. Chính vì vậy bé không thích trẻ con, mấy bé 3-5 tuổi ấy, tại bọn nó rất ồn ào, hỗn, không biết điểm dừng trò đùa của bọn nó.

Người ta cứ bảo: "Trẻ con mà, biết gì đâu! Chấp làm gì!"

Nhưng không đâu, trẻ con ấy, nó biết hết, chỉ là cách nó thể hiện cái nó biết một cách quá thẳng thắn thôi. Nên là, không chấp không được.

Bé chưa kể nhỉ, bé béo.

Mẹ bảo là bé phải giảm cân, nhưng mẹ chưa bao giờ lôi cái chuyện bé béo ra để xúc phạm bé hay gì cả. Những người xung quanh bé đều không làm bé thấy tổn thương. Nhưng bé biết bé như thế nào mà. Bé biết bé phải giảm cân.

Và hôm nay, lần đầu tiên có người lôi cái chuyện bé béo ra để trêu chọc bé. Bọn trẻ con trong xóm.

Bé chẳng nói gì cả, vờ như không nghe thấy, cơ mà bé thấy tủi thân. Bé thấy ngại lắm. Một lúc sau thì bé rời đi ngay, thế mà bọn nó vẫn trêu bé. Cái bọn trẻ con, bọn nó ác ý một cách đáng ghét.

Sau lúc đấy bé chẳng nói chuyện với ai cả, bé cũng không nói với mẹ, dù bé rất muốn, vì bé biết mẹ sẽ bảo là kệ bọn nó đi. Bé cũng muốn kệ, nhưng cái lời bọn nó nói cứ lởn vởn trong đầu bé. Bọn khốn nạn.

Cả ngày hôm ấy, khi nghĩ lại sự việc này, điều duy nhất bé muốn làm là bóp cổ bọn trẻ con.

Bé biết điều đấy hơi cực đoan.

Nhưng cứ thử ở trong hoàn cảnh của bé xem, lại chẳng muốn bóp quá đi chứ.

Nhưng này, bé cũng nghĩ cách nói chuyện để bọn nó không trêu bé nữa. Bé định nói chuyện thôi, không gây gổ bạo lực.

Ai mà biết được bé sẽ làm gì.

_Gladden_


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top