tui yêu cún bự quá đi mất
ngày 26 tháng 12 năm 2022
cả tui và khôi không đứa nào nhận được quà của đối phương cả nhưng tụi tui đều vẫn rất vui bởi món quà từ người bí ẩn kia.
tui nhận được quà của thằng mẫn, không phải một mà hẳn hai bộ lego lắp ráp cùng một lúc luôn mới ghê chứ. khi nhận được quà tui chỉ muốn khóc ra máu đến nơi thôi, lego ám bồ tao chưa đủ nên giờ mày muốn nó ám cả tao luôn hay gì hả thằng lỏ này. nhưng đại gia tặng hai bộ siêu hợp không khí giáng sinh luôn là cây thông và tuần lộc nom cũng xinh yêu lắm nên tui có cảm tình với món quà này hơn nhiều rồi.
khôi nhận được quà của thằng hân, là bộ tách trà bằng sứ gồm một ấm và mấy chén trà đều được khắc hình cây thông cùng với chiếc muỗng nhỏ dùng để khuấy đường khi uống cafe có in hình tuần lộc nhìn dễ thương lắm luôn. tui là một đứa siêu nghiện uống trà và cafe, kiểu như một ngày mà không nạp hai thứ này vào người chắc không sống nổi luôn đó. nên đương nhiên là tui đã lấm la lấm lét với minh khôi "anh đổi cho em nha" và tấn công cún bự bằng ánh mắt làm nũng nhất có thể mà không tên người yêu chiều bồ nào như hắn ta có thể từ chối được.
mà nói thẳng ra thì tui chẳng cần phải tốn công làm ba cái trò con bò mè nheo đó để cún bự chịu đổi quà với mình đâu, tui có thể chắc mẩm mình chỉ cần đơn giản nói một câu thôi là tên người yêu ngốc xít kia sẽ chịu đổi cho tui liền à. chẳng qua là tui biết chắc tim gan hắn ta sẽ nhảy nhót bum xì bum trong lồng ngực kia cho mà coi nếu tui làm mấy cái điệu dễ thương này đây, nên cứ để cho tim hắn ta đập loạn xì ngầu một tí cũng vui mà nhỉ hihi.
nhưng với tư cách là người đặc biệt của nhau thì chắc chắn hai đứa tụi tui cũng đã tự chuẩn bị quà giáng sinh riêng để tặng cho đối phương rồi.
vì tui đặc biệt rất thích dịp lễ này nên quà cho hắn ta đương nhiên tui cũng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng luôn. tui đã tự tay vẽ một bức tranh tặng cho cún bự của mình đó. thật ra tui là người theo đuổi nghệ thuật trừu tượng nên phong cách hội hoạ của tui thường chứa đựng rất nhiều ẩn ý trong đó khiến những ai không am hiểu về nghệ thuật khó lòng mà có thể nhìn thấu, và đương nhiên minh khôi không phải ngoại lệ. cũng vì lẽ đó nên lần này tui đặc cách vẽ cho hắn ta theo phong cách mà nhìn vào là có thể hiểu liền tui đang vẽ gì ấy.
tui đơn giản vẽ một bức tranh hai đứa áp má nhau, mỗi bên má của hai đứa sẽ là một nửa trái tim nên khi tụi tui áp má như vậy sẽ tạo thành một trái tim hoàn chỉnh đó. vì là vẽ cận mặt nên tui đã đặc biệt chú trọng thể hiện cảm xúc của hai đứa qua ánh mắt, đứa nào tui cũng vẽ cười tít cả mắt luôn nhìn hạnh phúc lắm. góc phải bức tranh chắc chắn không thể thiếu chữ ký của tui, ngày hoàn thành, và dòng chữ "em yêu bạn" rồi. tui thậm chí còn viết cho hắn ta thư tay dài hẳn một trang giấy a4 nữa cơ kìa. lúc viết xong nhìn lại còn ngồi nghĩ không biết tui lấy đâu ra nhiều tâm tư đến vậy để nói với hắn ta nữa, nhưng đọc kĩ mới thấy thì ra đó cũng chỉ đơn giản là những điều khó nói mà tui đã luôn giấu kín trong lòng mà nay có dịp mới có thể cho hắn biết được đây.
minh khôi tặng cho tui một ếch bông và mèo bông nhỏ dài chỉ khoảng một gang tay người lớn thôi nhìn bé bé xinh xinh đáng yêu cực kì. hắn ta bảo rằng nhìn tui giống mèo lắm lắm luôn nên nhất định phải có mèo mới được cơ, nhưng tui thích ếch lắm nên nếu không có ếch sợ tui lại giãy đành đạch lên giận cho mấy ngày "anh sợ nhắm" nên thành ra mới được siêu khuyến mãi của cún bự 1 tặng 1 thế này đây.
tui cũng biết hắn ta không phải là người đủ văn chương lai láng để viết cho tui một bức thư dài thật dài như tui đã làm được đâu nên ngay từ đầu cũng đã không kỳ vọng gì mấy rồi, mặc dù đúng là tui thật sự rất muốn như vậy thật. đúng là khôi không viết một bức thư dài đến vậy nhưng hắn ta đã thật sự viết cho tui một bức thư, có nghĩa không còn là mấy tờ note đơn giản ngắn ngủn như mọi khi nữa đâu mà là hẳn một đoạn văn giãi bày những tâm sự của cún bự đó. còn chịu khó vẽ cả hai người que nắm tay nhau và một trái tim ở giữa hai đứa ngay cuối thư nữa cơ, cún bự của tui đúng là đáng yêu nhất trần đời.
vậy là năm nay tui đã có một giáng sinh siêu trọn vẹn luôn.
đúng là tui rất vui vì năm nay mình có được một mùa giáng sinh hạnh phúc như thế này, nhưng qua khoảng thời gian ấy cũng đồng nghĩa với việc tui chỉ còn một tháng nữa thôi là phải rời xa mảnh đất sài gòn thân thương rồi.
đêm nào tui cũng suy nghĩ về việc này hết trơn. không biết liệu mình có thể thích ứng được với môi trường mới không, có kết bạn mới được không,... vân vân và mây mây thật nhiều câu hỏi cứ luôn canh cánh trong lòng và khiến tui lo lắng ngày qua ngày. nhưng chuyện khiến tui có lẽ phải tốn nhiều tâm tư để suy nghĩ nhất chắc hẳn vẫn là việc yêu xa rồi, liệu tui và khôi có thể cùng nhau vượt qua được khoảng cách này không đây.
thật ra gia đình tui đã có thể chuyển về huế sớm hơn rồi, nhưng bố mẹ biết hai anh em sẽ không dễ dàng gì mà chấp nhận được chuyện này đâu nên mới cho tụi tui khoảng thời gian hai tháng ngắn ngủi kia để thực sự hiểu ra được mọi chuyện. tự mình tìm ra đáp án chính xác nhất cho câu hỏi "vì sao bố mẹ lại phải làm như vậy?"
tui đến lúc này rồi cũng đã hiểu ra được rằng những gì bố mẹ làm là hợp lí, và rồi đến một lúc nào đó tui cũng sẽ phải học cách chấp nhận việc rời xa một mảnh đất vốn dĩ từ trước đến giờ đã luôn thân thuộc với mình. không sớm thì muộn rồi cũng có ngày tui sẽ phải rời xa sài gòn, có lẽ tui chưa đủ may mắn nên phải rời đi sớm hơn mình tưởng thôi. tui có thể tự cho rằng bây giờ mình đã trưởng thành rồi không nhỉ? rằng tui đã chịu chấp nhận những điều mình không muốn nó xảy ra và học cách đón nhận nó với một tâm thế tích cực hơn rồi này.
khôi nghĩ sao về chuyện yêu xa ư? đúng là rất buồn và tụi tui không hề muốn nó xảy ra một chút nào cả. nhưng nếu mọi chuyện đã buộc phải như vậy, hắn ta sẽ chỉ im lặng chấp nhận và tìm cách để giúp cho mọi chuyện tốt hơn. tên cún bự mà đã khiến tui phải lòng là vậy, có thể không nói gì nhưng tui biết hắn ta sẽ luôn có cách để giúp tụi tui vượt qua được chuyện này.
tui nghĩ mình rất may mắn vì đã sa vào lưới tình của một bạn người yêu như khôi. tinh tế có lẽ sẽ là từ đúng nhất dùng để miêu tả sự toàn vẹn với con người của khôi. sẽ luôn cố gắng cáng đáng mọi thứ cho tui nè, luôn ở bên cạnh và vỗ về những lúc tui yếu đuối nhất nè, luôn nuông chiều tui, và luôn ủng hộ mọi quyết định tui đưa ra mà không bao giờ mảy may hoài nghi đến nữa.
đúng là, he fell first but i fell harder.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top