tự nhiên thấy cũng đẹp trai

ngày 13 tháng 11 năm 2022

tháng này coi bộ tui có nhiều chuyện để kể cho mấy bà quá nè.

hôm nay học sinh trường tui được phổ biến về cuộc thi báo tường sắp tới dành cho ngày nhà giáo việt nam 20/11, lớp nào cũng phải nộp một bài dự thi nếu không muốn bị trừ điểm thi đua. những dịp như thế này bọn học sinh tụi tui thấy chỉ cần diễn văn nghệ thôi là đủ rồi, còn bày cả cái vụ báo tường này để học sinh có thêm việc làm trong khi bài vở thì vẫn chẳng thuyên giảm cho được xíu nào, nên mỗi lần mà cứ được thông báo về mấy cuộc thi kiểu này là bọn học sinh trường tui ngán đến tận cổ.

không riêng gì mấy đứa lớp khác, nguyên đám trong lớp tui hầu như đứa nào cũng ngán ngẩm và rất bài xích về cuộc thi này, bài vở trên lớp đã muốn chất đống thành núi thái sơn luôn rồi mà giờ còn phải rước thêm cái của nợ này vào thân nữa thì quá sức là mệt mỏi rồi đó. riêng tui là một ngoại lệ khác với đám đông, vì là một đứa với định hướng sau này sẽ học ngành liên quan đến mảng nghệ thuật nên ngược lại với tụi nó tui khá hào hứng với cuộc thi lần này, trong đầu tui chưa gì đã bày vẽ ra đủ 1001 chủ đề rồi đây này.

mấy đứa giỏi vẽ trong lớp tui được tập hợp lại để phụ trách cho bài thi lần này. anh đại gia tên mẫn đương nhiên rất rộng lượng cho các hoạ sĩ mượn nhà để làm vì không gian lớp khá nhỏ nên tụi tui chẳng có đủ chỗ mà bày vẽ cho thoả thích được.

nhưng vì các thành viên trong đội làm báo tường lại khá ít nên đám tụi tui có trưng cầu ý kiến xem có đứa nào muốn qua phụ không. hầu như đứa nào cũng ái ngại không muốn làm nhưng người tui không ngờ sẽ chịu giúp nhất lại giơ tay - chính là tên minh khôi đáng ghét kia.

tui quay qua nhìn hắn rồi mấp máy môi "tưởng cuối tuần bận đi tập bóng rổ cơ mà" thì chỉ thấy hắn cười nhẹ với mình rồi quay đi. lại không bắt được hắn đang nghĩ gì qua ánh mắt kia, khó chịu thật đó nha.

đúng với bản chất của một đứa cung nước nên ngoài việc một khi mày đã động đến lòng tự ái của tao mày đừng nghĩ tao không dám làm cái gì ra thì tui còn rất hay để ý và nhạy cảm với mọi chuyện xảy ra xung quanh mình nên tui thường dễ dàng biết được người khác đang nghĩ gì bằng cách chỉ cần nhìn qua ánh mắt thôi. nhưng riêng tên minh khôi này là trường hợp đặc biệt, hắn là người đầu tiên tui không thể nhìn ra được bất kì ý nghĩ gì qua đôi mắt kia. không bắt được suy nghĩ của người khác như mọi khi thật sự khiến tui thấy khó chịu lắm luôn.

tui cũng chẳng hiểu nổi cái tâm tình này của chính mình nữa, cớ nào mà tui lại thấy khó chịu như thế này nhỉ. có lẽ là vì không nắm bắt được tâm lí của người khác để lường trước mọi chuyện nên khó chịu, hay đơn giản chỉ vì những ý nghĩ mà tui muốn biết là của thằng khôi nên tui mới thấy khó chịu vậy ta.

rồi cái cuối tuần tui đã luôn hào hứng chờ đợi đó cũng đến. đám tụi tui tập hợp đủ tại nhà của thằng mẫn đúng tám giờ sáng rồi bắt tay vào làm luôn để công việc không bị đình trệ cho tụi nó còn về nhà sớm nghỉ ngơi thứ hai mà đi học.

đầu tiên là tui cứ vậy thao thao bất tuyệt về những ý tưởng của mình rồi bảo tụi nó chọn một cái để làmtại cũng không có đứa nào đưa ra ý kiến nữa mà đều bảo là sẽ làm theo tui hết chứ không phải tui giành phần của người khác à nha. cuối cùng cả đám thống nhất với nhau sẽ làm về âm nhạc. thầy chủ nhiệm cũng bảo tụi tui có thể tự quyết định chủ đề với nhau mà không cần thầy duyệt nên chỉ cần cả đám đồng lòng thì mọi chuyện rồi sẽ đâu vào đấy hết cả thôi.

vì tui là người đưa ra ý tưởng nên cũng sẽ là leader hướng dẫn tụi nó làm mọi việc luôn. thằng hân viết tiêu đề, thằng huy vẽ hoạ tiết trang trí xung quanh, thằng mẫn tô màu, còn thằng khôi tui giao cho hắn việc theo tui thấy là khó nhất  - chép khuông nhạc (tại tui ghét nên tui cố tình làm khó đó rồi sao). riêng tui sẽ phụ trách việc giám sát tụi nó, nếu đứa nào có khó khăn gì thì cứ í ới rồi lúc đó tui sẽ ra tay ứng cứu.

vì cũng đang rảnh rỗi mà chưa nhận được tín hiệu cầu cứu nào hết nên tui hỏi mượn con máy ảnh trăm củ của đại gia trên bàn để chụp linh tinh. là một con người của nghệ thuật, thứ gì đẹp mắt tui đều lập tức muốn lưu lại qua chiếc ống kính (nếu làm rơi sẽ bán thận để đền) kia.

thằng khôi chọn chỗ ngồi ngay kế bên cửa sổ nên nắng hắt vào đẹp lung linh, sáng bừng cả khung hình luôn ấy chứ đùa. nắng tầm giờ này không quá chói mà ngược lại còn khá dịu, chiếu vào khuôn mặt với ngũ quan hoàn hảo như tạc tượng kia của hắn ta làm cho tấm hình tui chụp ra đẹp phải biết. bán cho mấy em fangirl của thằng chả chắc cũng kiếm được kha khá đây.

bộ phận tui thích nhất trên khuôn mặt của hắn ta là đôi mắt kia. nói bao nhiêu lần rồi vẫn phải nói lại, mắt của hắn ta đẹp như mắt biếc vậy. phải tả như thế nào cho đúng nhỉ, là một đôi mắt sâu hun hút mà nhìn lâu có thể bị xoáy vào, nhưng cũng có thể trưng ra ánh mắt cún con bất cứ lúc nào để khiến người khác phải xiêu lòng. cái đặc điểm sâu đến vô tận của đôi mắt đó cũng là một thứ khiến tui chẳng thích tí nào, nó cứ như một bức tường thành ngăn cản tui nhìn thấu bất cứ ý nghĩ nào vậy. nắng vàng chiếu vào làm đôi mắt ấy bớt đi vẻ huyền bí của nó mà thay vào đó lại làm nó long lanh hơn như thể chứa đựng hàng vạn vì sao của dãy ngân hà này cơ.

tui tả đôi mắt cún con kia có vẻ hơi chi tiết quá rồi đấy nhỉ, nhưng thật sự tim tui có lẽ đã thoáng khựng lại một nhịp bởi hình ảnh đẹp như tranh vẽ mình được chiêm ngắm vào cái khắc ngắn ngủi đó.

hắn ta hình như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình rất chăm chú nên đã ngẩng đầu lên. tui ngay sau đó liền bị hắn bắt gặp mình đang ngẩn ngơ nhìn người ta nên chột dạ quá trời, đôi tai yêu tinh của tui đã tố cáo tất cả khi chúng cứ vậy mà đỏ ửng hết cả lên.

tui luôn rất tự hào vì được mọi người khen có một đôi tai đẹp, là "elf ears" như trong truyền thuyết thật đó nha. nhưng những lúc gặp phải mấy trường hợp khiến tui luôn phải mắc cỡ như thế này thì tui ghét tai của mình vô cùng, lúc nào tụi nó cũng đỏ ửng lên hết để thú nhận thay những việc xấu hổ mà tui làm.

tui giả vờ ho khan mấy tiếng rồi hắng giọng bảo "lo làm việc đi chứ nhìn gì mà nhìn" rồi chạy biến sang chỗ mấy đứa khác giả bộ phụ tụi nó chứ quê quá trời quê luôn rồi. để yên một lúc thấy mình cũng bớt quê lại rồi với hắn không thèm để ý đến chuyện tui nhìn chằm chằm hắn nữa nên tui vẫn mặt dày quay lại để chụp thêm mấy tấm nữa mới chịu được hihi.

hình tui chụp cho hắn cứ phải gọi là hết lước chấm, nhìn y chang như mấy anh nam chính trong ba cái bộ phim tình cảm học sinh chính hiệu. tui nghĩ mình mà mang đống ảnh này đi dự mấy cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế có khi còn giật được giải không chừng. tại hôm nay tự nhiên thấy người ta đẹp trai hơn bình thường nhiều quá nên xin phép được mất giá tí, tui thậm chí đã lén lút đến ngồi gần lúc hắn đang làm việc rồi dùng điện thoại của mình seo phi cùng nam thần một tấm nữa cơ. ai biểu nay đẹp quá chi vậy làm người ta khoái muốn chết luôn ba.

giờ qua chuyện chuyên môn, tính ra là mới kẻ xong có mấy cái khuông nhạc còn chưa kịp chép nốt với cả lời mà hắn đã than mệt rồi quay qua cầu cứu tui. trước mắt tui cứ phải đá xéo cho một phát "tưởng dân bóng rổ luyện tập cơ tay mỗi tuần mà kẻ có mấy cái khuông cũng không xong" mới chịu được.

ờ thì, mồm cứ oang oang chọc ghẹo thế thôi chứ chân vẫn chạy đến giúp người ta. bữa nay mày bán gần hết giá trồng được 17 năm cuộc đời luôn rồi đó minh hạo ơi.

thỉnh thoảng lúc đang kẻ khuông nhạc tui vẫn hay ngước lên coi hắn đang làm gì, giờ thì đến lượt hắn táy máy nghịch cái máy ảnh nè. mà thôi tui cũng chẳng thèm quan tâm, để coi tay nghề chụp ảnh của dân chơi bóng rổ đến đâu đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top