là ngày tui không thể quên

ngày 22 tháng 12 năm 2022

hôm nay là một ngày đẹp quá ha mấy bà? cũng chính là first date của tụi tui luôn đó.

thật ra trước đó cả hai đứa tui đều đi chơi chung với nhau mấy lần rồi nhưng là đi cùng nguyên một đám chứ hai đứa tui không đi riêng. lần này mới chính thức là một buổi hẹn hò đàng hoàng của hai đứa tui cơ.

tui chọn quán gà rán gần trường vì nếu ăn ở đây trong khoảng thời gian này sẽ được tặng tuần lộc bông, dù gì cũng sắp đến giáng sinh rồi mà nên mới có chương trình khuyến mãi đáng yêu như vậy đó. tui biết khôi chắc hẳn phải ngán gà lắm rồi tại dạo gần đây ngày nào trường tụi tui cũng cho ăn hết, đủ các loại món ăn được chế biến từ gà như nào là gà chiên, rồi thì gà kho,... nhưng với một người bế bồ lên đầu ngồi như khôi thì hắn ta chỉ đơn giản bảo "em thích là được" nên cuối cùng tụi tui vẫn quyết định sẽ ăn ở chỗ này.

tui đã dành nguyên buổi tối trước ngày đi chơi để lựa coi phải mặc gì cho đẹp đây. sau một hồi thử đi thử lại cả tủ quần áo thì cuối cùng tui quyết định chọn mặc yếm. tại tên kia lúc nào cũng lải nhải bên tai tui "nếu được thấy em bé mặc yếm chắc là dễ thương lắm" nên coi như hôm nay tui chiều người ta chút vậy. dù gì người ta cũng chịu đi ăn gà với tui mặc dù rất ngán rồi nên tui phải chịu mặc yếm cho hắn ta vui mới huề chứ ha.

thú thật thì tui chẳng thích mặc yếm một chút nào cả, tại mặc vào nhìn trông cứ trẻ trâu thế nào ấy. nhưng mà cũng phải chiều cún bự kia một chút chứ, tại hắn ta chiều theo ý mình hoài rồi nên tui phải làm gì đó cho người ta vui vẻ đúng không. với phương châm "miễn người yêu mình thích là được" nên tui đã lôi bộ đồ mà mình nhét trong góc tủ ra để diện cho buổi first date này. dù gì hắn cũng nhường tui đủ điều luôn rồi nên lần này tui phải ra dáng anh người yêu để nhường lại mới được!

trưa hôm nay thề luôn là tui đã canh để đến chính xác giờ hẹn nhưng vừa bước vô quán đã thấy tên kia ngồi thù lù một cục tại bàn rồi, hỏi mới biết thì ra là đến sớm tận 15 phút để dành chỗ ngay cửa sổ cho tui. vậy là minh khôi lại bỏ túi thêm được một thói quen nữa của tui rồi đó. tui thích ngắm cảnh lắm nên dù ở đâu thì sẽ luôn chọn ngồi ở vị trí gần cửa sổ nhất. trong lớp, quán ăn, quán cafe, trên xe, trên máy bay,... chỗ nào có cửa sổ là tui phải giành bằng được chỗ đó cho mình.

hôm nay khôi vẫn ăn bận đơn giản như mọi lần thôi, nhưng phải công nhận người đẹp thì mặc gì cũng đẹp, khí chất toát ra luôn rất thu hút đối với tui. khôi chỉ đơn thuần là mặc một chiếc áo thun trắng và quần tây suông, kèm theo đồng hồ mặt kim và đôi converse đen cao cổ. nhìn thì chẳng có gì là đặc biệt hết nhưng sao tui vẫn thấy hắn ta đẹp trai quá thể thế này, tui phải nhìn đến là mê muội luôn ấy. hắn ta vừa thấy tui đã tít mắt cười bảo "hôm nay em bé xinh lắm," tui biết anh thích nên mới chịu mặc đấy ông tướng ạ.

lúc ăn xong còn dư khá nhiều thời gian mới đến giờ chiếu phim nên hai đứa tui quyết định đi cafe mèo. đến quán tới nơi luôn rồi khôi mới nói cho tui biết là mình bị dị ứng lông mèo làm tui thấy có lỗi quá chừng, tại quán cafe này tui cũng là người đề xuất đây chứ đâu. toan định kéo hắn đi kiếm quán khác thì khôi đã nhanh chóng chặn tay tui lại rồi bảo "anh chỉ bị dị ứng nhẹ thôi, không có gì nghiêm trọng lắm đâu." tui lo lắng lắm nên cứ hỏi đi hỏi lại "anh có chắc không" mãi thôi, sau khi nhận được cái gật đầu chắc nịch từ người kia thì mới yên tâm vào quán.

nói đây là quán cafe yêu thích của mình chỉ đơn giản vì tui mê mèo kinh khủng, dùng từ cuồng luôn cũng được nữa. vì yêu mèo đến thế nên dạo trước tui đã phải năn nỉ mẹ mãi để được cho nuôi một bé mèo, nhưng nuôi được một thời gian thì em gặp tai nạn nên mất rồi. tui vẫn yêu mèo lắm chứ nhưng sau vụ ấy tâm lý tui cũng sợ gặp lại chuyện cũ nên không còn dám nuôi nữa.

mấy em mèo ở đây tăng động lắm luôn, còn nhảy hẳn lên bàn của tụi tui để nằm nữa cơ. nhưng tui vẫn thích ngồi bệt hẳn xuống đất để chơi với mấy em bé này hơn. các hoàng thượng ở đây không hề chảnh choẹ đâu nha mà ngược lại còn siêu quấn người, tui chỉ cần ngồi một chỗ thôi là mấy em mèo sẽ tự động đến vây quanh rồi cọ người vào chân tui. tui hết nựng rồi chuyển qua vuốt bụng, mua pate cho mấy đứa ăn, thậm chí còn mang theo cả cuộn len tui đang đan dở ở nhà để cho mấy bé chơi. tui có thể chơi với mấy cục bông đáng yêu này nguyên ngày luôn cũng được mà không hề thấy chán.

còn tên cún bự kia vì bị dị ứng lông mèo nên ngồi cách xa tui với mấy em mèo một chút, tay cầm điện thoại hết chụp hình rồi lại quay video tui chơi với mấy bé. lúc nào cũng liên mồm bảo "hạo nhà mình đáng yêu không thua gì mấy em mèo luôn." đây đây, lại thêm một đặc điểm simp lỏd khác của minh khôi. chẳng hiểu sao nhưng lúc nào khôi cũng nhìn tui thành con mèo, cứ bảo là tui làm gì nhìn cũng thấy giống một em mèo con hết trơn. thành ra dạo này ngoài gọi tui là "em bé" thì khôi cứ gọi tui là "mèo con" mãi thôi. đương nhiên là vẫn phải kèm theo "của anh" phía sau hai biệt danh đấy rồi, đánh dấu chủ quyền dữ lắm.

khôi cứ ngồi yên một góc vậy hoài thì tự nhiên có một em mèo xám đi đến quấn lấy chân mình. cún bự còn đang định đứng dậy đi ra chỗ khác thì em mèo đã làm ổ trong lòng luôn rồi. nhìn đáng yêu lắm luôn nên tui đã nhanh tay lấy điện thoại để lưu lại khoảnh khắc này liền. em í đến gần nên khôi cứ hắt xì mãi nhưng vẫn chịu khó ngứa mũi chút để chơi với em, xong còn đặt tên cho em ấy là "xám" nữa cơ tại bé có lông màu xám. đúng là cún bự ngốc xít mà, đặt tên gì mà vô tri quá chừng vậy nè.

tụi tui chơi với mấy hoàng thượng được tầm hai tiếng thì đến giờ chiếu phim nên tạm biệt mấy bé để đi xem phim thôi.

mặc dù nhát gan lắm nhưng lần này tui đã chọn phim kinh dị cho hai đứa. cơ mà tui đi với bồ đó nha, sợ thì chui vào lòng người ta trốn thôi là được chứ gì.

chưa bước chân vào rạp nữa mà tim tui đã đập thình thịch vì sợ luôn rồi nên khôi nắm tay tui từ đầu phim đến cuối phim luôn. mới đầu vô tình tiết cũng chậm rãi bình thường thôi mà về sau phim hù quá trời, làm tui chỉ càng ngày càng bấu chặt hơn vô tay hắn ta làm đến cuối phim tay đã bị để lại tận mấy vết hằn đỏ chót. xin lỗi cún yêu nhiều nha nhưng mà em sợ quá đi mất.

hết phim là cũng hết kế hoạch cho ngày hẹn hò hôm nay luôn rồi nhưng đứa nào cũng quyến luyến còn chưa muốn về, bởi vậy nên tụi tui quyết định nắm tay nhau đi dạo cả nửa tiếng nữa rồi mới chịu về cơ. cũng chỉ là vừa đi dọc con phố vừa ngắm đèn đường rồi tâm sự với nhau thôi.

"em bé ơi"
"dạ?"
"nếu em đi anh sẽ nhớ em nhiều lắm đó"
"em đã bảo bao nhiêu lần là đừng có nói như vậy rồi mà..."
"anh không biết mình sẽ thấy như thế nào nếu không còn được gặp em mỗi ngày nữa"

em cũng không biết phải làm thế nào nữa đây cún bự ơi. tui luôn cố gắng để cho khôi thấy bộ mặt tích cực và vui vẻ của mình khi hai đứa ở gần nhau, nhưng đêm nào trước khi đi ngủ tui cũng suy nghĩ rất nhiều về việc yêu xa. tui không muốn sống xa gia đình, cũng không muốn sống xa cún bự, thật sự không có cách nào khác để tui có thể sống cạnh cả hai luôn được sao?

nhắc đến chuyện này là cứ đụng trúng cái tuyến nước mắt của tui thôi. tui ôm chặt cún bự rồi oà khóc nức nở. tên kia lần đầu thấy tui khóc to đến vậy thì hoảng lắm, chỉ biết vỗ lưng để tui điều hoà nhịp thở rồi luôn miệng nói câu "anh xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top