hẹn gặp lại minh khôi của em nha

ngày 6 tháng 1 năm 2023

hôm nay là ngày cuối cùng tui đi học.

lúc này thì tui chẳng thèm màng đến chuyện học hành gì nữa rồi, cứ vậy mà xách mỗi cái cặp rỗng lên lớp để tống hết đống đồ của mình rồi vác về thôi. vì phải tay xách nách mang nhiều đồ lỉnh kỉnh lắm nên chăn của giờ ngủ trưa trên trường tui để lại cho minh khôi luôn, tại chăn cún bự siêu mỏng dính mà buổi trưa thầy quản phòng mở máy lạnh nhiệt độ thấp lắm ngủ lúc nào cũng cứ phải co rúm hết cả người lại. khỏi nói cũng biết hắn ta khoái cỡ nào luôn, cứ ôm cái chăn chặt cứng rồi vùi mặt vào đó mà bảo "mùi của em dễ chịu" hoài luôn.

thầy chủ nhiệm lúc biết tui phải chuyển đi có ngỏ ý tổ chức tiệc chia tay nhưng tui bảo thầy không cần làm đâu chứ mất công lại xén mất một miếng của quỹ lớp, sau này chắc còn phải dùng đến cho nhiều việc khác quan trọng hơn. cứ để ngày hôm nay trôi qua thật bình thường như những ngày khác thôi là được rồi.

cuối ngày đứa nào đứa nấy cũng ôm chầm lấy tui rồi khóc lóc bù lu bù loa bảo "mày đừng đi mà," lúc này tui cũng chẳng thèm để ý cái quỉ gì gọi là hình tượng nữa, nguyên một đám cứ vậy đứng ôm nhau mà khóc um xùm như mấy đứa nhóc mới bước chân vào mẫu giáo vậy.

mấy đứa giỏi cầm nước mắt hơn thì ôm tui một cái thật chặt rồi vỗ vai chúc những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với tui ở quê nhà. thầy chủ nhiệm cũng bắt tay với tui và dặn dò rằng "hãy sống thật tốt ở vùng đất mới này và đừng quên giữ liên lạc với lớp nhé."

lúc tui và mọi người chia tay minh khôi chỉ đứng từ xa lặng lẽ quan sát tụi tui thôi và không hề lên tiếng. có lẽ đây là lần cuối cùng tui có thể thấy đôi mắt ấy trực tiếp rồi nhưng đến tận bây giờ tui vẫn không đoán được đằng sau ánh nhìn ấy rốt cuộc là đang giấu cho mình ý nghĩ gì nữa. khôi chỉ đơn giản nhìn tui bằng ánh mắt cưng chiều nhất, như thể là lần cuối cùng hắn ta còn cơ hội để nhìn trực diện tui như thế này vậy. nhìn mặt cún bự ỉu xìu à trông thương lắm luôn.

không cần phải là một bữa tiệc chia tay thật hoành tráng làm gì, chỉ vỏn vẹn là một khắc chia tay ngắn ngủi với những cái ôm, cái bắt tay, cái vỗ vai, giọt nước mắt, lời động viên. đây là giây phút có lẽ sẽ khiến tui nhớ mãi, mang những kỉ niệm thật đẹp tại mảnh đất sài gòn nhộn nhịp này về với xứ huế thân thương cùng mình.

sau khi đã tự mình tiễn mọi người về hết chỉ còn mình tui và minh khôi đứng trước cổng trường. hôm nay tui quyết định tự đi xe về chứ không nhờ bố mẹ đón để có thể chào tạm biệt tất cả mọi người và ra về cuối cùng. khôi mọi ngày luôn được đón sớm hôm nay cũng dặn bố đón trễ hơn mọi khi rất lâu để nán lại cùng với tui.

có lẽ đã thủ thỉ với nhau quá nhiều thứ trên đời, hay đã tâm sự hết mọi điều thầm kín ở trong thư, nên bây giờ tụi tui chẳng biết phải nói gì với nhau nữa, cứ im lặng như vậy mãi đến khi mặt trời sắp khuất mà nhường chỗ cho màn đêm buông xuống thôi. dù không nói với nhau lời nào nhưng minh khôi vẫn nắm tay tui chẳng rời, ánh mắt cưng chiều ấy vẫn luôn nhìn tui, tất cả những âu yếm dành cho tui đều như thể là lần cuối ở bên vậy.

nhưng sự thật đúng là như vậy mà, đây là lần cuối tụi tui có thể dành thời gian cho nhau trước khi tui rời đi rồi. cũng không biết sau này tụi tui có gặp lại nhau không, có cùng nhau vượt qua được khoảng cách cả trăm cây số kia không, tui hay khôi đều chẳng biết được gì về tương lai của hai đứa cả. nhưng có một điều tui có thể chắc chắn, rằng cả hai đứa tui sẽ luôn cố gắng vì nhau, sẽ luôn dõi theo và ủng hộ người còn lại.

hôm nay là một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ với cơn mưa rào đầu mùa khẽ chạm vào trái tim hai đứa, khôi đã trao cho tui một nụ hôn dịu dàng biết bao.

không chạm vào rồi dứt ra ngay như tai nạn pepero trước đó, cũng không phải là những cái chạm môi vụng trộm trên lớp. đó là một nụ hôn cứ day dưa mãi chẳng đứa nào trong hai đứa tui muốn rời khỏi nhau, cũng mặn chát lắm vì nước mắt của cả hai đứa cứ vậy mà tuôn ra mãi thôi. vì là một nụ hôn thay cho lời tạm biệt nên có lẽ mới day dứt đến vậy.

minh khôi chỉ dừng lại khi tui không thể thở được mà đập vào lưng hắn. cún bự chỉ xấu xa nhe răng nhìn tui cười khì khì trong khi tui đã đổ gục vào bờ ngực kia mà thở dốc luôn rồi.

"anh sẽ nhớ em nhiều lắm đó bé con à"
"đừng có nói mấy lời như vậy không là em đánh anh đó nha" vì em sẽ không kìm được mà khóc nấc lên mất cún ạ.
"anh cũng yêu em rất nhiều nữa" đúng là không cản nổi tên bạn trai ngốc xít này nói mấy lời sến sẩm được mà.

cái tên này đúng thật là, chỉ được cái giỏi làm cho tui khóc quá chừng. tui đã chính thức khóc nấc lên sau câu nói ngọt ngào ấy của hắn ta luôn đấy. tui không thể nào chấp nhận được sự thật rằng đây chính là lần cuối tụi tui có thể trao cho nhau những cái chạm thân mật này, những lời nói đầy yêu thương này, những ánh mắt chỉ toàn sự nuông chiều, tui chẳng nỡ rời bỏ thứ nào để mà đi cả.

tui biết cún bự cũng không muốn như vậy đâu, nhưng người tên "minh khôi" mà đã khiến tui phải rơi vào lưới tình của hắn ta sẽ luôn mạnh mẽ chấp nhận mọi việc và đã thủ thỉ với tui rằng "anh sẽ luôn ở bên cạnh em nên đừng lo lắng quá nhé." nhưng làm sao mà em có thể không lo lắng được đây cún con của em ơi, rằng em sẽ còn nhớ anh nhiều hơn là anh nhớ em gấp trăm ngàn lần nữa đó.

"em cũng yêu anh nhiều lắm đó" chính là lời cuối cùng tui nói với hắn ta trước khi rời khỏi sài gòn đầy kỉ niệm này.

thích nhiều bao nhiêu cuối cùng cũng có thể gom nhặt hết lại và can đảm nói lời yêu với hắn ta vào thời khắc này rồi. tui thừa biết sẽ có nhiều người cho rằng tụi tui mới học cấp 3 thôi mà, đây rồi cũng sẽ là một chuyện tình thơ ngây khi ngồi trên ghế nhà trường sớm nở chóng tàn như bao câu chuyện tình yêu học đường khác ngoài kia thôi.

nhưng tui thì không nghĩ vậy, và khôi cũng thế. tụi tui rồi sẽ vượt qua được khoảng cách này, rồi sẽ lại gặp nhau, rồi sẽ lại được sưởi ấm trong vòng tay của đối phương, rồi sẽ lại có thể trao cho nhau những nụ hôn sau nhiều ngày nhớ mong. chỉ cần tụi tui tin tưởng đối phương và cố gắng vì nhau, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi mà nhỉ?

ngày 24 tháng 1 năm 2023

hôm nay là ngày tui bay ra huế. khôi đã nhắn trước rằng mình không thể ra sân bay tiễn tui được, "vì anh sợ mình không kìm được mà phải giữ em lại mất."

tui lẳng lặng nhìn sài gòn lần cuối qua cửa sổ máy bay rồi cứ thế mà khóc không thôi. vậy là tui đã bỏ lại tất cả mọi thứ ở đây và bắt đầu một cuộc sống mới thật rồi.

hẹn gặp lại sài gòn và minh khôi một ngày không xa. em mong chúng ta của tương lai vẫn sẽ còn trọn vẹn như chúng ta của hiện tại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top