đừng có làm người ta ngứa ngáy coi

ngày 26 tháng 11 năm 2022

tui nói mấy bà tháng này chắc có nhiều chuyện để kể đây mà không hề sai luôn nè, hôm nay lại có chuyện để tâm sự mỏng tiếp rồi.

thi giữa học kì I xong nhóm của tui và nhóm của thằng khôi quyết định đi chơi với nhau. cũng chẳng biết từ khi nào mà hai nhóm lại thân nhau nhanh đến vậy nữa, mà tui nghĩ nhiều lúc có khi lại do mấy cái hành động mập mờ của tụi tui không chừng nên mấy đứa mới thân nhau quá.

nói đi chơi rồi tưởng tụi tui đi du lịch cùng nhau hay gì, hỏng coá đâu mấy ba, mấy đứa chỉ đơn giản là đi ăn rồi đá mấy cốc trà sữa cùng nhau thôi.

tui thừa biết gia đình tụi này điều kiện dư dả tới mức nào để cho cả đám hả hê đi du lịch cùng nhau được luôn đấy, thậm chí xuất ngoại luôn cũng được, hay có chỗ ngồi với vị trí đẹp nhất và một bữa tối thịnh soạn tại nhà hàng sang trọng nhất cái thành phố này,... cái nào cũng chỉ cần một cú điện thoại thôi là tụi tui sẽ có được hết ngay. nhưng niềm vui nho nhỏ của bọn học sinh tụi tui lúc bấy giờ chỉ đơn giản là gà rán sốt hàn quốc tuyệt đỉnh mà tui cho rằng là ngon nhất thế giới và mấy ly gong cha 50% đường nhân đôi trân châu thôi, nhiêu đó cũng đủ khiến cho đứa nào đứa nấy cười toe toét vì mãn nguyện rồi.

tụi tui thống nhất với nhau đầu tiên cứ tập hợp ở nhà đại gia cái đã để điểm danh quân số rồi mới quyết định sẽ ăn ở quán nào. tui thì đúng với bản tính của một đứa hướng nội lười ra đường luôn, chỉ toàn ru rú trong nhà nên đương nhiên chẳng rành gì mấy chỗ ăn, tụi nó dẫn đi đâu thì đi theo thôi à. với tui cũng thuộc loại cái gì cũng bỏ vào mồm được nên không thành vấn đề, chuyện nhỏ ấy mà.

lần này vì là đi hai nhóm nên đông kinh khủng, tui tính sơ sơ chắc cũng phải mười mấy đứa. mà mồm đứa nào đứa nấy cũng như cái loa phát thanh của khu phố, tụi nó luyên thuyên với nhau tui nghe đến điếc cả tai. vì là người hướng nội nên tui xin phép được giữ im lặng với những cuộc trò chuyện của tụi nó, chỉ khi nào mình thật sự cần lên tiếng tui mới chịu mở mồm chêm vào dăm ba câu thôi.

nhà đại gia đương nhiên phải nằm ngay trung tâm thành phố rồi, vị trí đẹp vậy nên gần khá nhiều quán ăn, tụi tui quyết định lên phố dạo một vòng rồi vũ trụ bảo ăn ở đâu thì vào quán đó. tụi nó vừa đi vừa nói mà lấn át hết đủ các thể loại âm thanh của cái vỉa hè, ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn coi "đám học sinh trường nào mà ồn ào thế không biết." tui lúc đó chỉ muốn đào một cái lỗ ngay tại chỗ mình đang đứng để mà chui xuống thôi chứ quê hết chỗ nói luôn rồi.

tụi nó cứ túm tụm đi cả đám phía trước, riêng tui với thằng khôi tụt lại phía sau đi cùng nhau.

có lẽ cả tui với hắn đều không muốn tham gia vào mấy cuộc trò chuyện bàn tán ồn ào kia của tụi nó nên lùi về sau quan sát thôi, nhìn chẳng khác gì bố mẹ với đàn con thơ tận mười mấy đứa. tui cũng chẳng biết hắn đang nghĩ gì nữa, tụi tui cũng chẳng nói gì với nhau mà cứ vậy im lặng theo sau tụi nó thôi. bầu không khí yên tĩnh này khiến tui có cảm giác như thể đây là thế giới riêng của hai đứa tui và hoàn toàn tách biệt khỏi sự xô bồ ngoài kia vậy, chỉ còn đọng lại một sự bình yên đến lạ mà nó lại khiến tui thấy dễ chịu vô cùng.

thời tiết sài gòn thì chỉ có mùa nắng với mùa mưa thôi, và tháng 9 thì vẫn là một trong những khoảng thời gian nóng nhất trong năm. đi bộ dưới cái trời nắng nóng thế này khiến người đứa nào đứa nấy cũng nhễ nhại mồ hôi rồi cứ nhớp nháp dính hết cả vào quần áo khó chịu thật sự.

nhiệt độ cao cũng làm tui dễ cáu gắt hơn hẳn bình thường nên chẳng muốn ai đến gần cả, vậy mà sao cái tên minh khôi kia cứ đi sát rạt tui thế này vậy hả.

tay hai đứa tui cứ đung đưa rồi vô tình chạm vào nhau mãi, nhưng như một chuyện hiển nhiên là chẳng đứa nào dám nắm tay đối phương rồi. nghe thì có chút kì lạ nhưng như tui đã kể ở hôm tập kịch rồi đó, tui sẽ thấy ngứa ngáy bởi mấy cái đụng chạm vô tình kiểu này lắm. cũng bởi vậy nên tui muốn nắm tay hắn ta ghê gớm, mà giờ làm thế thì kì cục lắm nên đành phải nhịn xuống vậy. tui ước gì hắn ta chịu chủ động thì giờ tui đâu phải khổ tâm thế này. minh hạo tui đây xin hứa sẽ không tỏ thái độ nếu bây giờ cậu nắm tay tui đâu minh khôi, nên là làm ơn nắm tay tui luôn đi được không chứ đừng có đụng vô hoài như vậy coi khó chịu chết đi mất thôi.

mãi mà chẳng thấy hắn ta có chút ý định gì là sẽ nắm tay mình nên tui thẳng thừng dứt ra khỏi mấy cái đụng chạm vô tình kia luôn, cứ vậy mà đi thẳng một mạch lên với đám kia rồi để hắn đằng sau nhìn mình với cái vẻ mặt cún con ngơ ngác. nói cho mà biết ông đây dỗi rồi đấy nhé minh khôi!

sau một bữa gà rán tại quán ăn được vũ trụ mách bảo (mà tính ra cũng ngon phết) và gong cha no nê thì tụi tui quyết định về nhà thằng mẫn chơi. nói về chơi vậy thôi chứ thật ra là về nằm nghịch điện thoại. mà tui thấy vậy càng tốt chứ chẳng có vấn đề gì, cho tụi nó bớt ồn ào lại chút chứ mỗi lần tụi này mà mở mồm ra nói là tui nhức đầu muốn điên lên rồi nhào vô bịt hết mỏ tụi nó lại.

nhưng mà tui lầm rồi, tưởng tụi nó chơi điện thoại là sẽ im lặng mà thì ra vẫn ồn như thường. một đám thì chơi game với nhau, một đám thì mở karaoke tại nhà, thành ra còn ồn gấp đôi lúc tụi nó không có điện thoại chứ im lặng cái nỗi gì.

mà sau vụ này tui mới biết tên minh khôi kia thì ra ngoài chơi xuất sắc bóng rổ còn là một tay game thủ rất đáng gờm nha. tui tưởng đâu học bá lạnh lùng top 3 của khối thì làm gì có thời gian mà chơi game chứ. tui đây chỉ là một đứa học sinh khá giỏi bình thường thôi nhưng cũng chẳng dám đụng vào game vì nó làm tui xao nhãng khỏi việc học quá dễ dàng. thế mà tên kia vừa học vừa chơi game nhưng vẫn xuất thần được đến như vậy, công bằng cho tui ở đâu cơ chứ hả???

mà nhà thằng mẫn có to đến thế nào nhưng hình như vẫn thiếu chỗ cho cậu bạn minh khôi đây thì phải.

tui đang ngồi ngay ngắn trong góc nhà tự nhiên đâu ra có một cái đầu tròn ủm hạ cánh trên đùi tui. và rồi lại như một chuyện hiển nhiên, tui cứ vậy để yên cho hắn nằm mà không hề khó chịu đẩy ra. tên kia chỉ nằm ngoan ngoãn trên đùi tui chơi game thôi chứ không nghịch ngợm gì nên tui cứ để cho hắn nằm vậy cũng chẳng có vấn đề gì.

hắn nằm đó cả mấy tiếng rất lâu làm chân của tui mỏi nhừ luôn rồi nên tui phải cái đẩy cục tạ kia ra trước khi nó làm gãy chân ông đây luôn mất. chỉ thấy hắn thuận theo động tác của tui mà ngồi dậy rồi nhìn tui bằng cái ánh mắt cún con tiếc nuối "tôi muốn kê nữa cơ."

thôi thôi ông tướng ơi, chân tui đau chứ đầu tui nó vẫn hoạt động bình thường lắm, khùng điên cho cậu nằm nữa chắc chân tui nó gãy làm đôi mất. tên kia vẫn ngồi yên nhìn tui chờ câu trả lời coi tui có chịu cho hắn nằm nữa không. cái bàn tay to tướng kia đặt ở đùi tui chưa gì đã ra sức xoa bóp để lấy lòng được cho kê đầu tiếp rồi đây này.

tui liếc xéo hắn một cái rồi đứng dậy bỏ đi sang chỗ đứa khác chơi. cứ vậy một lần nữa tui tiếp tục bỏ hắn lại cùng ánh mắt cún con đằng sau nhìn theo mình rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top