dám cướp mất lần đầu của người ta

ngày 11 tháng 11 năm 2022

xin lỗi mấy bà vì lâu đến vậy rồi tui mới viết tiếp quyển nhật ký mỏng tanh chỉ được có hai trang này của mình đây, tại mấy tháng qua vào guồng học hành chính thức rồi nên tui bận tối tăm mặt mũi luôn á.

mà thật ra thì, thời gian qua cũng chẳng có chuyện gì thú vị lắm để tui tâm sự nữa. bữa nay có chuyện kinh thiên động địa luôn đây nên tui phải cấp báo với mấy bà liền mới được.

tâm thì niệm không bao giờ dính vào trai bóng rổ là vậy thôi chứ cơ thể tui lại hành động hoàn toàn trái ngược với những gì mình tâm niệm.

thừa nhận luôn, tui chưa từng chứng kiến bản thân mình lần nào từ chối hay né tránh những cái đụng chạm của thằng mà tui tự đinh ninh với chính mình là cờ đỏ di động kia hết á. thì biết là có cả tá đứa muốn gào vô mặt tui "thằng này là ngoại lệ của trai bóng rổ, chỉ là nai tơ trong bầy sói hoang kia," tui vẫn tin kiến thức, trải nghiệm và kinh nghiệm của mình là hoàn toàn chính xác.

nhưng vẫn phải thú thật nhiều lúc tui cũng thấy bản thân mình khó hiểu quá đi mất, sao biểu hiện của tui lại chẳng khác nào đang tự lừa dối chính mình thế này. ý là, nhiều lúc cũng nghĩ "có khi mấy đứa kia nói đúng không ta, đâu thể nào tất cả trai bóng rổ trên thế giới này đều là red flag được nhỉ." huống hồ gì thằng khôi còn chưa có lấy một mối tình đầu và bị trap tận hai lần, lấy đâu ra kiến thức, trải nghiệm và kinh nghiệm để mà trở thành một trap boy chính hiệu được cơ chứ.

đỉnh điểm cho những cái đụng chạm cơ thể ấy giữa tụi tui là hôm thằng mẫn mang cả một lô bánh pepero lên lớp mà nó tậu được vào pepero day. ở việt nam vậy thôi chứ chứ tui thấy tâm hồn thằng này lạc ở bên hàn quốc, cũng bày đặt pepero day giống người ta.

giới thiệu qua một chút nhân vật lần đầu tiên được ra mắt này. đứa nào học lớp tui thì gia thế cũng thuộc hàng khủng là chuyện đương nhiên, nhưng riêng tên này tui xin được xếp loại khủng nhất trong cái đám hàng khủng kia. nói chuyện đống pepero đấy thôi, chỉ cần cậu ta mở mồm nói thèm gì đó liền được mua cho nhiều đến mức có thể mở sạp bán, nhà nó có khi chắc là cổ đông lớn nào đó của cái tập đoàn lotte luôn chứ đùa. cũng bởi vậy mà lớp tui mới có cả đống pepero của đại gia để ăn ké nè.

tui tưởng mấy đứa công tử bột nhà giàu kiểu vậy chắc phải khó gần với chảnh chó lắm cơ chứ, nhưng ngược lại cậu ta khá thân thiện. không riêng gì mấy thành viên cũ của lớp mà đám học sinh mới như tui và hai đứa kia cũng được cho mỗi đứa tận ba hộp pepero ăn đến khi nào ngán luôn thì thôi. cậu ta còn hào phóng bảo "nếu thiếu thì đừng ngại nói tui nha, muốn bao nhiêu cũng có đủ cho các ông ăn đến cuối đời luôn," đúng là phong cách đại gia nói chuyện ló khác bọt nhể.

mặc dù khôi với cả mẫn chơi chung một nhóm nhưng tui thấy thằng chả lại chẳng thèm đụng tay vào bất kì hộp bánh pepero đủ loại nào trên bàn mà bạn hắn ta mang lên lớp nên tui thấy lạ quá chừng. cũng nghĩ thầm trong đầu "chắc là người nhạt nhẽo nên không hảo ngọt."

miệng tui ngậm que pepero, nghếch mặt về phía hắn rồi nhướn mày ý hỏi "ăn không." cũng chẳng biết lúc đó hắn đang nghĩ gì nữa, chỉ thấy nhanh chóng đi về phía bàn của tui.

chẳng biết thằng này có đang bị ấm đầu không mà tự nhiên ngồi ngang lên đùi tui rồi cắn dần que bánh tui đang ngậm trong miệng. rõ ràng tay tui đang cầm hộp pepero đưa cho hắn ta mà sao lại phải tranh giành cái que trong miệng với tui làm gì cơ chứ???

bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hình như lúc đó mình mất trí thật rồi, thậm chí không đẩy hắn ra mà ngược lại tui còn thuận tay ôm quanh cái cơ bụng rắn chắc kia nữa mới ghê chứ. tui cứ ngậm que bánh trong miệng như vậy rồi lười biếng để hắn ta nắm quyền chủ động muốn cắn đến đâu thì cắn. tui cũng chỉ đơn thuần nghĩ "nếu thằng này chưa từng có kinh nghiệm yêu đương chắc không biết ba cái trò cắn que bánh rồi vô tình hôn nhau như phim đâu ha, chắc hắn ta chỉ đang muốn chọc ghẹo mình xíu thôi ấy mà."

tự nhiên thấy hắn cứ vậy mà tiếp tục cắn tới chứ không hề có ý định dừng lại nên tui mới nhanh chóng dùng tay đẩy hắn ra trước nguy cơ hắn có thể cướp đi mất nụ hôn đầu quý giá của mình mà tui đã phải giữ kẽ suốt 17 năm cuộc đời. trong chốc lát tui dường như quên béng mất tên này là đội trưởng đội bóng rổ của trường, hai ngày cuối tuần không đi tập với đội thì cũng đi gym hết cả buổi sáng, nên sức lực của một đứa lười vận động suốt ngày chỉ ru rú trong nhà như tui hiển nhiên là không thể nào đẩy hắn ta ra được rồi. hình như tôi đánh giá cậu hơi thấp rồi đấy minh khôi nhỉ.

đang hoảng loạn với quá nhiều suy nghĩ ập đến đầu trong đầu mình cùng một lúc thì hắn ta đã cắn đến tận cùng của que bánh mất rồi.

nụ hôn cố ý đó của hắn ta chỉ thoáng qua như chuồn chuồn đạp nước, chạm vào rồi dứt ra ngay, tui chẳng hiểu sao nhưng cơ hồ vẫn có chút luyến tiếc khi môi hắn rời khỏi môi mình. tui có thể cảm nhận được môi hắn khô khốc như cái sa mạc vậy, chạm vào toàn là những vảy da cứng ngắc đã bị tróc ra, hình như còn nếm được chút vị tanh do hắn lúc nào cũng bóc da môi đến toé cả máu.

dứt khỏi nụ hôn kia, hay đúng hơn chỉ là một cái chạm môi nhẹ, tui và hắn cứ vậy bốn mắt nhìn nhau. tui không nhìn ra được hắn đang nghĩ gì qua đôi mắt kia, bản thân đương nhiên cũng không mảy may sơ sẩy để lộ ra chút xấu hổ hay mất bình tĩnh nào cho người ta nhìn thấu.

mặc dù nhận thức được đã bị hắn cướp đi nụ hôn đầu mà tui không hề tình nguyện chút nào, kì lạ là tui lại chẳng thấy khó chịu lắm, ngược lại còn có chút khoái chí muốn ra vẻ "tao được hot boy của trường hôn đấy" nữa cơ chứ. suy nghĩ trẻ trâu phát sợ khiến tui nổi hết da gà với chính mình.

nhóm bạn của tụi tui thì khỏi nói luôn, đứa nào đứa nấy cũng mắt chữ A mồm chữ O trừng thẳng vào tụi tui. mắt thì như muốn nhìn thấu hồng trần người ta vậy đó nhưng tuyệt nhiên không đứa nào dám lên tiếng, cũng chẳng có lấy chút tiếng xì xầm bàn tán nào hết, chỉ có duy nhất một bầu không khí như chùa bà đanh bao trùm lên cả đám tụi tui thôi.

tui và hắn sau sự cố đó vẫn bình thường với nhau như trước đây, vẫn tiếp tục skinship như thể nụ hôn kia chưa từng xuất hiện trên trần gian này vậy.

chỉ là cả tui, hắn ta, và nhóm bạn của tụi tui đứa nào cũng tự ngầm hiểu với nhau mà không nhắc lại chuyện đã xảy ra. có lẽ vì ngại, hoặc cũng có lẽ vì tụi tui thật sự không mấy để tâm đến nụ hôn thoáng qua kia cho lắm thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top